Tim đập từng hồi dài, Delancy đứng hoàn toàn bất động, choáng váng đến mức không thể di chuyển. Đầu của nàng mắc kẹt trong cảm giác ngỡ ngàng khôn tả. Nick Allegrezza đã khẽ cắn vào môi nàng và nàng cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong phổi.
Chương 6 (Tiếp)
Nàng không thích nghĩ về chuyện đã xảy ra, nhưng nàng đã kiệt sức và tâm trí nàng không ngừng hồi tưởng lại đoạn ký ức vốn nàng đã luôn cố gắng để quên đi nhưng chẳng bao giờ làm được.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học đã khơi mào những điều tồi tệ, sau đó đưa mọi thứ đến bờ vực khốn nạn. Nàng vừa tròn mười tám tuổi và quyết định đó là thời khắc cuối cùng mà nàng phải có tiếng nói riêng trong cuộc sống. Nàng đã không muốn vào đại học ngay sau đó. Nàng thêm một năm để quyết định xem mình thực sự thích làm gì, nhưng Henry đã ghi danh trước cho nàng ở trường đại học Odaho, nơi ông có tên trong Phòng vinh danh những cựu sinh viên suất sắc. Ông đã chọn lớp cho nàng và đăng ký giùm nàng toàn bộ chương trình dành cho một tân sinh viên năm nhất.
Vào cuối tháng Sáu, nàng lấy hết can đảm điều đình với Henry nhằm có được một sự dàn xếp. Nàng sẽ học bán thời gian ở trường đại học BoiseState nơi Lisa sắp đến học, và nàng muốn tự chọn lớp nào nàng cảm thấy thú vị.
Ông đã nói không. Cuộc nói chuyện kết thúc.
Khi thời hạn ghi danh tháng Tám đã đến sát ngay mũi, thì vào tháng Bảy, nàng lại tiếp cận Henry một lần nữa.
“Đừng ngớ ngẩn thế. Cha biết những gì tốt nhất cho con.” Ông trả lời. “Mẹ của con và cha đã thảo luận chuyện này, Delaney. Những hoạch định cho tương lai của con chẳng đi đến đâu hết. Hiển nhiên là con còn quá trẻ để biết rằng mình muốn gì.”
Nhưng nàng biết. Nàng biết từ rất lâu, và lúc nào nàng cũng nghĩ dẫu sao thì trong sinh nhật lần thứ mười tám, nàng sẽ có nó. Bởi một lý do rối rắm nào đó, nàng đã nghĩ rằng quyền được tự do lựa chọn của mình sẽ có thể đưa đến tự do thực sự. Nhưng khi sinh nhật vào tháng hai của nàng đã qua đi mà không có sự thay đổi nhỏ nào trong cuộc sống, nàng hiểu rằng tốt nghiệp trung học phải đồng nghĩa với sự giải thoát khỏi sự kiểm soát của Henry. Nàng sẽ có quyền thoải mái tung hoành và là chính Delaney. Được tự do sống nổi loạn và điên rồ nếu nàng muốn. Tham dự một lớp cao đẳng vớ vẩn. Mặc những chiếc quần jean rách hoặc trang điểm thật đậm. Diện những trang phục mà nàng thích. Sắm vẻ ngoài như sinh viên dự bị, như kẻ lang thang, hoặc như một con điếm.
Nàng đã không có được những thứ tự do đó. Vào tháng Tám, Henry và mẹ nàng mất bốn tiếng đồng hồ để chở nàng lên phía Bắc tới trường đại học Idaho tại thị trấn Moscow, Idaho, và nàng ghi danh cho kỳ học mùa thu. Trên đường về nhà, Henry nói đi nói lại, “Hãy tin rằng cha luôn biết điều gì là tốt nhất cho con,” và “Vào một ngày nào đó con sẽ cám ơn cha. Khi con có bằng cấp về kinh doanh, con sẽ giúp cha điều hành công ty.” Mẹ nàng buộc tội rằng nàng trở nên “hư hỏng và thiếu chín chắn.”
Buổi tối hôm sau, lần đầu tiên Delancy chuồn khỏi phòng ngủ của nàng qua cửa sổ và đó cũng là lần cuối cùng trong đời. Nàng đã có thể mượn xe của Henry, và ông đã có thể đồng ý cho nàng mượn, nhưng nàng không muốn xin xỏ ông bất kỳ thứ gì nữa. Nàng không muốn nói với cha mẹ nơi nàng sắp đến, những ai nàng định đi cùng, hoặc lúc nào sẽ về nhà. Nàng không có kế hoạch nào cả, chỉ một ý tưởng mơ hồ về một điều gì đó mà trước đó nàng chưa từng trải qua. Điều gì đó mà những người tròn mười tám tuổi khác vẫn làm. Điều gì đó táo bạo và vui thú.
Nàng bới mái tóc thẳng vàng óng lên thành một cuộn lớn và tròng lên người chiếc váy màu hồng có hàng cúc phía trước. Chiéc váy vừa chạm đến trên gối và cũng là y phục khêu gợi nhất mà nàng sở hữu. Chiếc dây vai mỏng manh và nàng không mặc nịt ngực. Nàng nghĩ trông mình già hơn tuổi thực, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao đi nữa, nàng là con gái của thị trưởng và mọi người đều biết tuổi của nàng. Nàng bước trên suốt con đường vào thị trấn trên đôi xăng đan buộc dây và cầm theo chiếc áo len màu trắng. Hôm ấy là một buổi tối thứ Bảy ấm áp, và phải có điều gì đó được thực hiện. Một điều gì đó mà nàng vốn luôn ngại phải tiến hành do sợ bị bắt gặp và khiến Henry thất vọng.
Nàng nhận ra “đièu gì đó” ấy bên ngoài chợ Hollywood trên đường số Năm, nơi nàng dừng lại gọi cho Lisa từ buồng điện thoại công cộng. Nàng đứng dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn được gắn vào trước toà nhà xây bằng gạch. “Thôi nào,” nàng nài nỉ trong ống nghe áp sát bên tai. “Gặp tớ đi.”
“Tớ đã nói với cậu rồi, tớ cảm thấy đầu sắp nổ tung.” Lisa nói, nghe hết sức lâm li do cơn cảm lạnh mùa hè nghiêm trọng.
Delaney nhìn vào dãy số kim loại trên mặt điện thoại và cau mày. Làm sao nàng có thể nổi loạn một mình được? “ Bé cưng.”
“Tớ không phải là bé cưng,” Lisa phản ứng. “Tớ đang ốm.”
Nàng thở dài và ngước lên, để ý tới hai thằng con trai đang băng qua bãi đậu xe tới chỗ mình. “Ồ, chúa ơi.” Nàng vén một bên tay áo len và khum bàn tay quanh ống nghe. “Mấy tên nhà Finley dang tiến tới chỗ tớ.” Chỉ có duy nhất một cặp anh em khác tai tiếng hơn cặp anh em Scooter và Wes Finley. Hai anh em nhà Finley đứa mười tám đứa kia hai mươi và vừa mới tốt nghiệp phổ thông.
“Đừng nhìn bọn chúng.” Lisa cảnh báo, rồi ho rũ rư/font>
“Chào em, Delaney Shaw,” Scooter nói lè nhè và dựa một vai vào toà nhà cạnh nàng. “Cô em ra ngoài một mình làm gì vậy?”
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh nhợt nhạt của cậu ta. “Tìm vui thôi.”
“Hơ hơ.” cậu chàng cười. “Xem chừng cô em đã tìm được rồi đấy.”
Delaney đã tốt nghiệp trường trung học Lincoln với bọn con trai nhà Finley và thấy bọn họ hơi buồn cười và có chút đần độn. Bọn chúng làm cả năm học trở lên thú vị bằng trò báo cháy giả hoặc kéo tụt quần xuống để khoe cặp mông trắng hếu. Đám con trai nhà Finley rất giỏi làm trò vớ vẩn. “Cậu đang nghĩ gì vậy, Scooter?”
“Delaney…Delaney,” Lisa kêu lên trong ống nghe. “Chạy đi. Chạy nhanh hết sức để tránh xa bọn Finley.”
“Uống một ít bia,” Wes trả lời thay anh mình. “Tìm một chỗ tiệc tùng.”
Uống “bia” với bọn Finley hiển nhiên là thứ mà nàng chưa từng thử trước đó. “Tớ phải đi rồi,” nàng nói với Lisa.
“Delaney…”
“Nếu người ta tìm thấy xác tớ nổi lên trên hồ, nhớ báo với cảnh sát rằng lần cuối cùng thấy tớ là khi đi với bọn Finley.” Lúc nàng gác máy, một chiếc Mustang mui xếp cũ rích với những đốm han gỉ và những cái ống pô còn gỉ sét hơn lùi vào trong bãi đỗ xe, hai luồng sáng chiếu thẳng vào Delaney và mấy người bạn mới của nàng. Ánh đèn và động cơ tắt hẳn, cánh cửa bật mở, và nhảy ra ngoài trong bộ dạng khó coi là một người cao chừng mét chín. Nick Allegrezza mặc áo thun “Eat the Worm” đóng thùng trong chiếc quần jean cũ kỹ. Anh nhìn khắp lượt Scooter và Wes, sau đó liếc qua Delaney. Trong ba năm gần đấy, Delaney ít khi gặp Nick. Anh dành phần lớn thời gian ở Boise nơi anh vừa làm việc vừa học đại học. Nhưng anh không thay đổi nhiều. Mái tóc vẫn đen nhánh, cắt ngắn ở phần tai và phía sau cổ. Anh vẫn đẹp mê hồn.
“Chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc của riêng chúng ta.” Scooter đề nghị.
“Chỉ ba chúng ta thôi sao?”hỏi đủ lớn để Nick có thể nghe thấy. Anh từng gọi nàng là bé con, thường là ngay sau khi anh ném một con châu chấu vào nàng. Bây giờ nàng không còn là bé con nữa.
Khoé miệng anh nhếch lên, sau đó anh quay đi và mất hút trong chợ.
“Chúng ta có thể quay về nhà bọn tớ,” Wes tiếp tục. “Bố mẹ bọn tớ đang không ở thị trấn.”
Delancy lại chú ý đến hai anh em. “À,…thế các cậu có định mời ai khác không?”
“Tại sao?”
“Tiệc tùng mà,” nàng trả lời.
“Cô em có thể gọi thêm cô bạn gái nào không?”
Nàng nghĩ vền người bạn duy nhất đang bị cảm lạnh nằm nhà và lắc đầu. “Các cậu không biết ai khác để mời à?”
Scooter cười mỉm và tiến lại gần thêm một bước. “Tại sao tôi lại muốn làm việc đó?”
Lần đầu tiên, nỗi e sợ dâng lên trong lòng Delaney. “Bởi vì các cậu muốn mở tiệc, nhớ không?”
“Chúng ta sẽ tiệc tùng vui vẻ. Cô em khỏi lo đi.”
“Anh đang dọa cô ấy đấy, Scoot.” Wes đẩy anh mình qua một bên. “Về nhà bọn tớ và chúng ta sẽ gọi thêm người ở đó.”
Delancy không tin cậu ta và hạ ánh mắt xuống đôi xăng đan. Nàng muốn giống như những cô gái mười tám tuổi khác. Nàng muốn làm một thứ gì đó liều lĩnh, nhưng nàng không trông đợi một trò chơi tình dục với ba người. Và không phải nghi ngờ chút nào về những điều bọn họ nghĩ trong đầu. Nếu Delaney quyết định có lần đầu tiên của mình, thì cũng không phải với một hoặc cả hai anh em nhà Finley. Nàng đã thấy mấy cặp mông trắng nhợt của chúng - và thế thôi khỏi, cảm ơn.
Thoát khỏi bọn này sẽ rất khó, và nàng tự hỏi mình sẽ còn đứng bao lâu trước chợ Hollywood cho tới khi bọn chúng bỏ cuộc và biến đi.
Khi nàng nhìn lên, Nick đang đứng bên cạnh xe của anh, nhét một hộp bia sáu lon vào ghế sau. Anh đứng thẳng, dồn trọng lượng lên một chân và dán mắt vào Delaney. Anh nhìn nàng một lúc lâu, rồi cất giọng, “Lại đây nào, công chúa.”
Từng có một thời gian nàng cảm thấy cùng lúc vừa sợ vừa mê mẩn anh. Anh luôn tỏ ra vênh váo, quá tự tin, và là một điều tuyệt đối cấm kỵ. Nàng đã không còn sợ nữa, và theo cách mà nàng nhìn nhận vấn đề, nàng chỉ có hai lựa chọn: tin anh hoặc tin Finley. Không một lựa chọn nào hay ho cả, nhưng bất kể tính cách xấu xa nổi tiếng của anh, nàng biết Nick sẽ không ép nàng làm những gì nàng không muốn. Mà nàng thì không chắc lắm về khả năng tương tự với Scooter và Wes, “Gặp lại các cậu sau nhé,” nàng nói, sau đó chầm chậm bước về phía tên tệ nhất trong đám con trai hư hỏng. Nhịp mạch đập rộn của nàng không còn vì sợ hãi mà hoàn toàn chỉ vì sự dịu dàng trầm ấm trong giọng anh.
“Xe em đâu?”
“Tôi đi bộ vào thị trấn.”
Anh mở cửa trước cạnh ghế tài xế. “Vào đi.”
Nàng ngước nhìn đôi mắt như sương khói của anh. Anh không còn là một cậu bé, điều đó không ghi ngờ gì nữa.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
Anh hất đầu về phía anh em Finley. “Điều đó có quan trọng không?”
Nó cũng có thể quan trọng đấy. “Anh không định lừa tôi cho vui rồi vứt lại tôi trong rừng chứ?”
“Không phải tối nay. Em sẽ được an toàn.”
Nàng quẳng áo len vào ghế sau và trèo qua bảng điều khiển ngồi vào ghế khách với vẻ nghiêm trang nhất có thể. Nick nổ máy chiếc Mustang, đèn pha rạn vỡ loá sáng. Anh lui khỏi chỗ đậu xe và hướng tới đường số Năm. “Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu không?” nàng hỏi, sự hào hứng khiến những dây thần kinh trong nàng háo hức. Nàng không thể tin rằng mình thực sự đang ngồi trong xe của Nick. Nàng không thể đợi được đến lúc kể cho Lisa nghe. Thật quá s/font>
“Tôi đưa em về nhà.”
“Không!” Nàng quay sang phía anh. “Anh không thể. Tôi không muốn về đó. Tôi chưa thể về được.”
Anh nhìn lướt nàng rồi lại chăm chú dõi mắt vào con đường tối tăm phía trước. “Tại sao không?”
“Dừng lại và cho tôi ra ngoài,” nàng nói thay vì trả lời câu hỏi của anh. Làm sao nàng có thể giải thích cho mọi người, hay giải thích riêng với một mình Nick, rằng ở đó nàng không thể thở nổi nữa? Cứ hệt như Henry đã chẹt chân lên cổ họng nàng, và nàng không thể hít không khí vào sâu trong phổi. Làm sao nàng có thể giải thích cho Nick rằng nàng đã trông chờ gần hết cả cuộc đời để thoát khỏi Henry, nhưng bây giờ nàng biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến? Làm sao nàng có thể giải thích rằng đó là cách mà nàng cuối cùng cũng dùng để phản kháng? Anh có thể sẽ cười nhạo nàng và nghĩ rằng nàng thật trẻ con, giống như Henry và mẹ của nàng. Nàng biết rằng mình thật khờ khạo và nàng ghét điều đó. Đôi mắt nàng bắt đầu ngấn nước, và nàng quay đi. Ý nghĩ khóc như một đứa trẻ trước mặt Nick khiến nàng hoảng kinh. “Cứ cho tôi ra khỏi đây.”
Thay vì dừng lại, anh rẽ chiếc Mustang vào con đường dẫn tới nhà Delaney. Con đường phía trước ánh đèn pha giống như một ống mực đặc, với những cây thông cao vút phủ bóng và chỉ được chiếu sáng bởi ánh phản quang của vạch phân cách nơi tim đường.
“Nếu anh đưa tôi về nhà, tôi sẽ lại bỏ đi.”
“Em đang khóc đấy à?”
“Không,” nàng nói dối, cố gắng mở to mắt, hy vọng gió sẽ thổi mạnh và hong khô chúng.
“Em làm gì với bọn Finley thế?”
Nàng thoáng liếc anh, khuôn mặt của anh sáng lên trong ánh đèn màu vàng nơi bảng đồng hồ. “Tìm một cái gì đó để làm.”
“Hai thằng đó đều tồi tệ.”
“Tôi có thể điều khiển được Scooter và Wes,” nàng khoác lác, mặc dù cũng không ắc lắm.
“Nhảm nhí.” Anh thốt lên và dừng xe sau một lúc lâu lái xe đưa nàng về nhà. “Giờ thì, quay về nhà đi – đó mới là chỗ của em.”
“Đừng bảo tôi rằng chỗ của tôi ở đâu,” nàng nói khi với lấy nắm đấm cửa và dùng vai đẩy ra. Nàng đã chán muốn chết vì mọi người cứ bảo ban nàng phải đi đâu và phải làm gì. Nàng nhảy khỏi xe và đóng sầm cánh cửa đằng sau mình. Với cái đầu ngẩng cao, nàng quay trở về thị trấn. Nàng giận tới mức không khóc được.
“Em nghĩ rằng em sẽ đi đâu chứ?” Anh gọi với sau lưng nàng.
Delaney chĩa ngón tay giữa về phía anh ta và cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Tự do. Nàng tiếp tục bước đi và nghe anh chửi thề ngay trước khi giọng anh bị át bởi tiếng rít của lốp xe.
“Vào đi.” Anh gào lên khi chiếc xe chạy bên cạnh nàng.
“Cút đi.”
“Tôi bảo vào xe!”
“Và tôi nói cút đi!”
Chiếc xe dừng lại nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi. Nàng không biết phải đi đâu lúc này, nhưng nàng sẽ không về nhà cho tới khi tâm trạng ổn hơn và nàng đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Nàng không muốn tới trường đại học Idaho. Nàng không muốn lấy tấm bằng kinh doanh. Và nàng không muốn lãng phí thêm chút nào cuộc sống của nàng trong cái thị trấn nhỏ bé nơi nàng không thể thở nổi này.
Nick tóm lấy tay nàng và xoay người nàng lại. Ánh đèn ôtô chiếu sáng anh từ phía sau, trông anh cao lớn và oai phong. “Vì Chúa, em gặp chuyện gì vậy?”
Nàng đẩy anh ra và anh túm lấy tay kia của nàng. “Tại sao tôi phải nói với anh? Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn bỏ rơi tôi.” Nước mắt đọng lại trên mi nàng, và nàng cảm thấy xấu hổ. “Anh dám gọi tôi là bé con không. Tôi đã mười tám tuổi rồi.”
Ánh mắt của anh lần từ trán xuống đến miệng nàng. “Tôi biết em bao nhiêu tuổi mà.”
Nàng chớp chớp mắt và tập trung vào anh qua ánh mắt mờ nhoè, vào hàng ria mép rất đẹp, sống mũi thẳng và đôi mắt sáng rực. Một loạt cảm giác thất vọng giận dữ tuôn ra từ nàng như nước tràn bờ. “Tôi đã đủ lớn để biết những gì tôi muốn làm trong đời mình. Và tôi không muốn đi học đại học. Tôi không muốn tham gia kinh doanh. Tôi không muốn ai nói với tôi rằng điều gì là tốt nhất với tôi.” Nàng hít thật sâu, sau đó tiếp tục. “Tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình. Tôi muốn nghĩ cho bản thân trước tiên. Tôi mệt mỏi vì phải cố gắng tỏ ra hoàn hảo, và tôi muốn làm hỏng chuyện như những người khác.” Nàng nghĩ một lúc, rồi nói, “Tôi muốn mọi người cuốn xéo đi. Toi muốn trải nghiệm cuộc sống - cuộc sống của tôi. Tôi muốn hút hết những gì tinh tuý. Làm những điều rồ dại. Tôi muốn cắn một thứ gì đó đứt lìa khỏi cuộc đời mình.”
Nick nhấc nàng đứng nhón lên trên mấy đầu ngón chân và nhìn thẳng vào mắt nàng. “Tôi cũng muốn cắn em một miếng đây,” anh nói, sau đó kề thấp miệng xuống sát miệng nàng và cắn nhẹ vành môi dưới căng mọng của nàng.
Tim đập từng hồi dài, Delancy đứng hoàn toàn bất động, choáng váng đến mức không thể di chuyển. Đầu của nàng mắc kẹt trong cảm giác ngỡ ngàng khôn tả. Nick Allegrezza đã khẽ cắn vào môi nàng và nàng cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong phổi. Môi anh ấm và mạnh mẽ, và anh hôn nàng như một người đàn ông từng trải. Bàn tay của anh dịch chuyển ôm lấy gương mặt nàng, và anh vuốt nhẹ ngón tay cái dọc theo quai hàm xuống cằm của nàng. Sau đó, anh ấn xuống đến tận khi miệng nàng mở ra. Chiếc lưỡi ấm áp của anh quét nhẹ vào trong và chạm vào lưỡi nàng, và anh có vị như bia vậy. Những cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống nàng và nàng hôn anh như thể nàng chưa bao giờ hôn một ai khác. Chưa ai từng khiến cho nàng cảm thấy làn da sau gáy và ngang ngực mình co chặt lại. Chưa ai từng khiến cho nàng muốn hành động trước và giải quyết hậu quả sau. Nàng đặt tay lên bờ vai rắn chắc của anh và nút lưỡi.
Và luôn luôn đằng sau tâm trí của nàng thực sự không thể tin nổi tất cả những điều đó. Đó là Nick, cậu trai khiến nàng cảm thấy sợ hãi và ấn tượng bằng nhau. Nick, chàng trai khiến nàng nóng bỏng và khó thở.
Anh dừng nụ hôn trước khi Delaney kịp chuẩn bị, và nàng trượt tay xuống bên canh cổ anh.
“Chúng ta hãy ra khỏi đây.” Anh nói và tóm lấy tay nàng.
Lúc này nàng không hỏi anh rằng họ sẽ đi đâu.
Nàng chẳng quan tâm nữa.
Tác giả: Rachel Gibson.
NXB Hội Nhà Văn - Giá bìa: 80.000 VNĐ