An ninh châu Âu 2016 và ám ảnh “kịch bản 11/9”

(PLO) - Chỉ một tuần trước thời điểm năm mới 2016, Pháp đã bị đe dọa bởi âm mưu tấn công vào một sở cảnh sát. Tuy vậy, các quan chức phụ trách chống khủng bố còn có nỗi lo sợ lớn hơn về tình hình an ninh châu Âu năm 2016.
Cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của hành khách trên xe buýt tại Lernacken, phía cầu liên hầm Oresund ở Thụy Điển. (Ảnh: REUTERS) Cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của hành khách trên xe buýt tại Lernacken, phía cầu liên hầm Oresund ở Thụy Điển. (Ảnh: REUTERS)
Các vụ tấn công hồi tháng 11/2015 ở Paris, mà ở đó 130 người đã bị các phần tử thánh chiến của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) giết hại, cho thấy chỉ một nhóm thủ phạm sử dụng súng Kalashnikov cũng có thể là nguyên nhân gây ra thảm kịch. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại rằng đó có thể chỉ là sự khởi đầu.
Nỗi ám ảnh
Phát biểu với hãng tin AFP, một quan chức phụ trách chống khủng bố, yêu cầu giấu tên, nói: “Đáng tiếc là đối với tôi, năm 2015 vẫn “chưa là gì cả”. Chúng ta đang tiến tới đối mặt với một sự kiện kiểu 11/9/2001 ở châu Âu: Đó là các cuộc tấn công đồng thời xảy ra vào cùng một ngày ở nhiều nước và nhiều nơi khác nhau. Đó sẽ là một hành động phối hợp. Chúng tôi biết rằng các kẻ khủng bố đang xem xét tiến hành việc đó”.
Ông cho biết IS đang tuyển mộ và huấn luyện các công dân châu Âu “với mục tiêu điều động các phần tử này trở về quê hương và tiến hành tấn công”.
Quan chức này nói: “Chúng có đủ các giấy tờ tùy thân giả mạo cần thiết, thành thạo ngôn ngữ, vũ khí và biết rõ về các địa điểm. Chúng tôi đã ngăn chặn được nhiều trong số đó, song phải công nhận rằng chúng tôi đang bị quá sức. Một vài phần tử sẽ lẩn trốn trót lọt - thậm chí đã có vài trường hợp như vậy”.
Ông cho biết các cuộc bắt giữ các phần tử thánh chiến trở về từ Syria và Iraq đã làm gia tăng quan ngại này. Ông nói: “Tình hình đang thay đổi. Chúng ta đang chứng kiến các phần tử cực kỳ cực đoan đang trở lại, những kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu và lẽ ra chúng nên ở bên ngoài châu Âu. Chúng là những phần tử trung thành tuyệt đối với con đường đã chọn”.
Đứng trước một kẻ thù vốn cảm thấy “hạnh phúc” khi được chết và cố tình gây ra các vụ thảm sát lớn nhằm vào dân thường, thách thức đối với lực lượng an ninh Pháp đó là phải rút ngắn thời gian phản ứng. 
Đại tá Hubert Bonneau - người đứng đầu lực lượng cảnh sát đặc nhiệm GIGN (Pháp) - nói: “Các lực lượng can thiệp vẫn thường khá chậm trễ, bởi vậy chúng ta phải giảm thiểu thời gian đó càng sớm càng tốt”.
Ám chỉ vụ tấn công vào nhà hát ở Paris hôm 13/11/2015, ông nói: “Tại Bataclan, vụ thảm sát 90 người diễn ra trong 20 phút. Chúng chỉ ngừng lại khi có sự phản ứng của lực lượng an ninh”.
Cảnh sát đã mất đến 2,5 giờ đồng hồ để bao vây nhà hát bởi họ phải cố gắng thu thập thông tin về cấu trúc tòa nhà và vị trí của các phần tử thánh chiến. Ông Bonneau cho rằng loại hình đe dọa mới này đồng nghĩa rằng hiện không còn những tình huống bắt giam con tin kiểu truyền thống như trước đây. 
Ông nhấn mạnh: “Bắt giữ con tin chỉ là bước đệm để làm chậm quá trình phản ứng của lực lượng an ninh. Nếu chúng ta không can thiệp càng nhanh càng tốt, thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Đó là bài học rút ra từ các cuộc tấn công hôm 13/11/2015 mà sẽ làm thay đổi cách thức can thiệp của chúng ta. Chúng ta phải có hành động “mổ xẻ kỹ càng”, mạnh mẽ và càng nhanh càng tốt”.
Bị động với “kịch bản cũ”
Yves Trotignon - từng là chuyên gia phân tích của cơ quan tình báo Pháp DGSE - cho rằng một loạt kịch bản khủng bố khắp châu Âu là không hề mới chút nào và các âm mưu này đã bị phá vỡ trong một vài trường hợp, như vụ việc hồi cuối tháng 8/2010. 
Ông nói: “Ở thời điểm đó (kẻ chủ mưu) vẫn là Al-Qaeda. Các kẻ khủng bố dự định sẽ tới Tây Âu, khôi phục các vũ khí như súng ngắn và súng trường. Âm mưu này đã bị Mỹ phá vỡ bởi nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công phòng ngừa bằng máy bay không người lái ở Afghanistan và Pakistan để chống lại các phần tử được cho là sẽ thực hiện chiến dịch này. 
Loại hình tấn công vào nhiều địa điểm này là một phần trong các kịch bản tồi tệ nhất của năm 2016. Tôi biết rằng tại thủ đô các nước châu Âu, đặc biệt là London, các lực lượng đặc nhiệm đang nghiên cứu về giả thuyết này”.
Các chuyên gia cho biết lực lượng cảnh sát, quân đội và tình báo đang liên tục thích ứng với mối đe dọa đang biến đổi này, song kẻ thù cũng như vậy và chúng thường hành động nhanh và hiệu quả hơn. Ông Trotignon nói: “Không chỉ chúng ta rút ra được bài học mà IS cũng vậy”. 
Theo ông Trotignon, bài học chính là phải tránh xa khỏi điện thoại - vốn thường là thiết bị quan trọng để giám sát các kẻ tình nghi tiến hành tấn công.
Ông Trotignon nói thêm: “Chúng rút ra các bài học từ các cuộc điều tra viết trên báo, chúng đã đọc mọi bài báo. Chúng biết được rằng cảnh sát đã mất 2,5 giờ đồng hồ để tiến hành bao vây ở Bataclan. Chúng cũng nhận ra rằng việc sử dụng chất nổ là không hiệu quả và phải được thay đổi bởi các kẻ tấn công đã để lại quá nhiều dấu vết.
Nếu khả năng của các kẻ tấn công được nâng cao, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Các chuyên gia an ninh hiện tỏ ra “vô cùng bi quan” về năm 2016. Có thể nói rằng, năm 2015 mới chỉ là “cuộc diễn tập”.
Chính Tổng thống Pháp F.Hollande khi thừa nhận sự thất bại của tình báo Pháp trong ngăn chặn các vụ khủng bố cũng có nghĩa là gián tiếp thừa nhận những kẻ khủng bố đã chủ động, nhanh chóng hơn nhiều các lực lượng an ninh. 
Ngày 7/1, tròn một năm kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát đẫm máu tại tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng, Tổng thống Hollande đã ám chỉ về sự thất bại của cơ quan tình báo Pháp khi để các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng xảy ra trong thời gian qua, trong đó có loạt vụ tấn công xảy ra tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 làm 130 người chết.  
Ông đề cập một thực tế đáng buồn, khi một số thủ phạm gây ra các vụ tấn công khủng bố nói trên từng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo Pháp, chúng từng ra nước ngoài tham chiến trong hàng ngũ khủng bố hoặc từng bị bắt khi có ý định này. 
Ông Hollande nhấn mạnh, để đối phó hiệu quả với những kẻ khủng bố nguy hiểm này, mỗi cơ quan bao gồm cảnh sát, lực lượng hiến binh, tình báo và quân đội Pháp phải phối hợp trong sự hài hòa tuyệt đối, sự minh bạch lớn nhất và cùng sẵn sàng chia sẻ tất cả thông tin thu thập được.
An ninh châu Âu 2016 và ám ảnh “kịch bản 11/9” ảnh 1
Một nghi phạm trong vụ gây rối ở Cologne bị bắt giữ. (Ảnh: Getty)
Quan ngại mới
Với nỗi ám ảnh sâu đậm và đứng trước làn sóng người di cư dồn dập đổ về, ngày 4/1 Thụy Điển bắt đầu siết chặt kiểm soát nhập cảnh ở biên giới với Đan Mạch. 
Chỉ vài giờ sau khi quyết định của Thụy Điển về kiểm soát thị thực ở khu vực cầu Oresund kết nối với Đan Mạch có hiệu lực, Chính phủ Đan Mạch tuyên bố cũng sẽ tổ chức các điểm kiểm soát thị thực ở biên giới với Đức do lo ngại dòng người tị nạn sẽ đổ dồn vào nước này. 
Đến lượt mình, Đức - nước cùng với Thụy Điển đang phải gánh chịu số lượng kỷ lục những người di cư tới - đã cảnh báo rằng khu vực đi lại tự do Schengen “đang bị đe dọa”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer nói: “Tự do đi lại là một nguyên tắc quan trọng - một trong những thành tựu lớn nhất (của Liên minh Châu Âu - EU) trong những năm qua. Khu vực Schengen rất quan trọng, song nó đang bị đe dọa”. 
Hai nước Thụy Điển và Đan Mạch có lý do của mình. Bộ trưởng Tư pháp và Di cư Thụy Điển Morgan Johansson cho rằng, biện pháp này nhằm “ngăn chặn tình hình nguy cấp khi chúng ta không thể tiếp tục đáp ứng thích đáng những người tìm kiếm quy chế tị nạn được nữa”.
Theo đó, người di chuyển giữa các nước lân cận với nhau phải trình thẻ căn cước để kiểm tra. Đây là lần đầu tiên việc kiểm tra căn cước được tiến hành kể từ cuối năm 1950, khi một hiệp định về đi lại không cần hộ chiếu được áp dụng trước khi có Hiệp ước Schengen cách đây 20 năm. 
Còn Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói: “Chúng tôi đơn thuần là phải phản ứng trước quyết định của phía Thụy Điển… Chuyện này chẳng có gì vui vẻ cả”. Ông Rasmussen cảnh báo, quyết định kiểm soát biên giới của Thụy Điển có thể gây ra hiệu ứng đôminô đối với Đan Mạch, nước đã nhận được 21.000 đơn xin tị nạn trong năm 2015 so với 163.000 đơn của Thụy Điển.
“Rõ ràng là EU không thể bảo vệ đường biên giới bên ngoài và các nước khác sẽ buộc phải đưa ra những lệnh kiểm soát biên giới. Các lãnh đạo châu Âu phải có phản ứng trước điều đó”. 
Được biết, ngay trong ngày 4/1, lực lượng an ninh bổ sung cũng có mặt ở đầu cầu Oresund phía bên Đan Mạch, điểm nhập cảnh chính cho những người mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Thụy Điển.
Mỗi ngày có hàng chục ngàn người qua lại trên chiếc cầu này, trong đó có khoảng 8.600 người đi làm hàng ngày giữa Copenhagen (Đan Mạch) và thành phố Malmo ở phía Nam của Thụy Điển. 
Theo quy định mới, tất cả hành khách đi tàu đều phải rời khỏi tàu tại ga Kastrup ở Copenhagen và thực hiện kiểm tra trước khi lên lại tàu. Một công ty an ninh tư nhân tại nhà ga sẽ kiểm tra và chụp lại thẻ căn cước của hành khách trước khi cho họ lên tàu. Các nhân viên thuộc cơ quan vận hành tàu DSB của Đan Mạch khẳng định có một lượng nhỏ hành khách phải quay trở về, song không xác định họ là người di cư hay chỉ là người đi làm bị thiếu thẻ căn cước. 
Phát ngôn viên của DSB Tony Bispeskov cho biết: “Nếu họ không có căn cước photo thì chúng tôi đành phải nói rằng chúng tôi không thể cho họ lên tàu”. Hàng rào tạm cũng được dựng lên tại ga Kastrup nhằm ngăn chặn nhiều người cố tìm cách lẻn lên các tàu tới Thụy Điển. 
Michael Randropp, phát ngôn viên của hiệp hội những người đi làm Kystbanen nói: “Cứ như là chúng tôi dựng Bức tường Berlin ở đây vậy. Chúng ta đang đi lùi lại về mặt thời gian”. Các biện pháp mới được đưa ra do Thụy Điển - nước có tỷ lệ người tị nạn so với dân số cao hơn bất kỳ nước nào ở châu Âu - cho biết nước này không thể đáp ứng được thêm dòng người di cư không kiểm soát. 
Với hơn một triệu người di cư tới châu Âu năm 2015, phần lớn là người tị nạn chạy trốn chiến tranh và bạo lực ở Syria, Afghanistan và Iraq, châu Âu đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
Một số nước tham gia Hiệp ước Schengen, gồm Đức, Áo và Pháp, đã phải tái áp đặt việc kiểm soát biên giới hồi năm ngoái. 
Đặc biệt tại Đức, theo thông báo mới nhất từ cảnh sát nước này, số vụ tấn công, cướp và quấy rối phụ nữ trong đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne đã tăng lên 516 trường hợp, trong đó 40% vụ việc liên quan đến các vụ tấn công tình dục.
Con số này tăng mạnh so với 379 trường hợp được công bố trước đó. Các kẻ tình nghi liên quan đến loạt vụ việc đa phần là người xin tị nạn và người di cư bất hợp pháp.
Nỗi ám ảnh một “kịch bản 11/9” trong năm mới 2016 cũng như những mặt trái của làn sóng người tị nạn đã và đang khiến châu Âu đau đầu, loay hoay đi tìm lời giải…
Phương Nam – Hữu Hạnh (tổng hợp)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Cần ban hành chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới

Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
(PLVN) - Việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh tình hình trên thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, đất nước ta đứng trước vận hội và cả những thách thức không nhỏ, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

88,48% người dân hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hôm nay (25/5).

Chủ tịch Quốc hội: Thể chế không vướng gì

Chủ tịch Quốc hội: Thể chế không vướng gì

(PLVN) - Nhấn mạnh trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế mà “có tiền không tiêu được”, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục…, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định “thể chế không vướng gì”, đồng thời đề nghị cần làm rõ nguyên nhân của tình trạng này.

Việt Nam đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung đẩy nhanh phục hồi kinh tế, phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu theo hình thức trực tuyến tại buổi lễ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và các đối tác liên quan tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nội hàm của các trụ cột hợp tác, đem lại một chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm trong lập, chấp hành dự toán ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý cụ thể đối với tổ chức, cá nhân nhiều năm vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán Ngân sách Nhà nước (NSNN); thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng NSNN theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội.