Cảnh sát biến chất bị tội phạm “đầu độc” hết đường trốn

Từng là cảnh sát với nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tiêu diệt cái ác, đối tượng Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, SN 1965, quê Tiền Giang) lại bị “ăn phải bả vật chất” của tội phạm, trộm súng của đơn vị và bị đuổi khỏi ngành. Gã gây ra các vụ án chấn động phía Nam, từ “lái súng” cho đến giết người thuê, chịu cảnh sống trốn chui trốn lủi khắp các tỉnh thành và bị bắt vào giữa tháng 8 vừa qua tại Hà Nội.

Từng là cảnh sát với nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tiêu diệt cái ác, đối tượng Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, SN 1965, quê Tiền Giang) lại bị “ăn phải bả vật chất” của tội phạm, trộm súng của đơn vị và bị đuổi khỏi ngành. Gã gây ra các vụ án chấn động phía Nam, từ “lái súng” cho đến giết người thuê, chịu cảnh sống trốn chui trốn lủi khắp các tỉnh thành và bị bắt vào giữa tháng 8 vừa qua tại Hà Nội.

Hung thủ Dũng “ben”
Hung thủ Dũng “ben”

Cảnh sát biến chất thích “đùa với súng”

Lớn lên trong một gia đình cán bộ cơ bản, có cha mang quân hàm cấp tướng, từ nhỏ Dũng đã nổi bật nhờ sự thông minh sáng dạ; học rất giỏi, từng được cha cho làm “thư ký riêng” chuyên điểm báo buổi sáng cho cha từ lúc còn đi học. Tiếp nối truyền thống gia đình, Dũng thi vào trường cảnh sát rồi trở thành cảnh sát hình sự một quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian đeo bám địa bàn, Dũng quen một số đối tượng hình sự “có số má” chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn. Nhưng thay vì thuần hóa đối tượng, cựu cảnh sát này lại bị “bả” vinh hoa vật chất của tội phạm câu nhử, rồi lún sâu vào con đường tội lỗi. Những cuộc nhậu liên miên trong sự xưng tụng, cung phục của đàn em và sự chiều chuộng hết mình của các em “chân dài” khiến Dũng quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ một chiến sĩ cảnh sát.

Sự nghiệp của Dũng chính thức tan theo mây khói từ lúc hắn “đùa với súng”. Năm 1998, đơn vị mất một khẩu K59, cuộc điều tra nội bộ cho thấy thủ phạm chính là Dũng. Dù một mực chống chế do tư thù cá nhân nên “lấy súng đồng đội giấu chơi cho bỏ ghét” song những biểu hiện tiêu cực trong thời gian qua của cảnh sát này không qua mắt được lãnh đạo. Cộng với hành vi trộm súng đồng đội, Dũng bị tước quân tịch, đuổi khỏi nghành công an.

Cú ngã đầu đời không giúp Dũng tỉnh táo để làm lại từ đầu mà tiếp tục trượt dài vào tội lỗi. Đối tượng này nhanh chóng bắt tay với bọn tội phạm, tạo dựng “thương hiệu”, nhanh chóng chiếm vị trí “thượng phong” trong giới giang hồ Sài Thành. Một phần giới tội phạm đã quen luồn cúi hắn từ khi gã còn là một cảnh sát, phần vì thấy rõ sự tinh ranh và bản tính máu lạnh nên chúng nhất loạt tôn hắn làm “đại ca”.

Tuy là "trùm" chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn nhưng hoạt động của Dũng khá kín kẽ, biết hợp thức hóa tài sản bằng việc mở một công ty chuyên khai thác vàng ở Quảng Nam; thuê đất nông trường để kinh doanh xoài ở Bình Chánh. Gã thường chỉ qua lại với “giới thượng lưu”; bạn bè là Việt kiều, hoặc những kẻ trọc phú “nhiều tiền bẩn, ít chữ”…

Nếu lần đầu “chơi” súng là một sơ suất thì lần thứ hai, Dũng thể hiện sự máu lạnh bất chấp tình thân. Năm 2000, để “dạy bảo” “bà chị kết nghĩa” dám đòi 100 triệu đồng hắn đã vay trước đó, Dũng kề súng vào đầu nạn nhân dọa dẫm: “Còn dám đòi nữa thì tôi bắn bỏ”. Sự việc không bị phát giác vì nạn nhân không dám tố cáo nhưng tin tức trong giới giang hồ lại được truyền đi chóng mặt. Tên tuổi hắn vượt ra ngoài khu vực.

Tháng 11/2003 hắn bị Công an Quận 1 triệu tập vì liên quan tới một vụ mua bán súng hơi cay trái phép. Đối tượng khai đã mua của Dũng “ben” với giá  600USD. Khoảng nửa năm sau, một nhà hàng tại quận Phú Nhuận khai trương, quản lý nhà hàng mời các “đại ca” đến dự có ý nhờ bảo kê.

Trong cơn say bí tỉ, Dũng nổi hứng nổ hai phát súng lên tường rồi dõng dạc tuyên bố: “Đầu đạn này ghi lại kỷ niệm bọn tao đến đây. Phòng này dành cho bọn tao bất cứ lúc nào”. Dù đàn em nhanh chóng đưa gã chuồn khỏi hiện trường và gã kịp giấu khẩu súng nhưng cảnh sát vẫn tìm ra chứng cứ. Dũng bị bắt về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ra tù, đối tượng này liều lĩnh tới nỗi hắn dám nhận “đơn đặt hàng” mọi nơi, miễn là “khách” có nhu cầu. Giữa năm 2011, gã nhận được đơn đặt hàng yêu cầu doanh nghiệp Lan Thảo (quốc lộ 13, Thuận An, Bình Dương) phải trả 500 triệu tiền nợ. Sau khi cùng hai đàn em thân tín thủ sẵn “hàng” và huy động thêm một số đàn em khu vực Đồng Nai, Bình Dương đến tiếp ứng, hắn cho người bao vây trụ sở doanh nghiệp này “nói chuyện”.

Trong lúc chờ ông chủ về “hỏi tội”, chúng ra tay đánh đập người nhà, phá phách trụ sở để uy hiếp tinh thần “con nợ”. Nhận được hung tin, vị giám đốc tức tốc chạy xe về trụ sở, vừa đi tới nơi đã bị Dũng rút súng bắn gục tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dũng “lặn không sủi tăm”. Cuối tháng 5/2011, Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã số 5, truy nã tên tội phạm Dương Hoàng Dũng, tức Dũng “ben” về tội giết người

Cuộc truy bắt không tốn một viên đạn

Dù các đối tượng liên quan trong vụ án sa lưới, nhưng riêng Dũng “ben” bặt vô âm tín, đến những người quen của hắn cũng bặt tin. Có lẽ do xuất thân từ một cảnh sát nên Dũng rất có kinh nghiệm lẩn trốn, ứng phó trong trường hợp khẩn, thường không ở quá lâu một nơi trú ngụ, cũng ít ra ngoài vào ban ngày.

Các mối quan hệ làm ăn, gia đình của Dũng lại được “phủ sóng” trên toàn quốc, chuyện đi lại hoặc trốn trong nhà người quen vài ba bữa với hắn dễ như trở bàn tay. Hắn biết rõ lợi thế của mình nhưng cũng chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất, từng “nổ” với vài người “nếu bị bao vây sẽ bắn hạ vài ba cảnh sát”.

Điểm yếu chết người của gã là thích cảm giác mạnh; khi thiếu ảo giác, thiếu quán bar hắn không chịu nổi, phải trốn ở những thành phố lớn như Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng… để tìm “chốn vui chơi”. Những thời điểm bị truy nã gắt gao, hắn bươn xuống Kiên Giang vượt biên sang nước bạn nhưng chẳng bao lâu thì quay trở về vì thiếu cảm giác mạnh. Một trong lý do khác khiến hắn thích vào quán bar bởi nơi ấy khá an toàn, dù có bị vây ráp vẫn dễ dàng trốn thoát giữa đám đông lộn xộn.

Lực lượng truy nã biết rõ nhược điểm này của Dũng nên đã lần theo dấu, có lúc tưởng đã bắt được mười mươi nhưng cuối cùng lại “vồ hụt” vì Dũng không dừng chân lâu một nơi, có khi vừa nhận được tin hắn có mặt tại Nha Trang, hôm sau đã có mật báo hắn có mặt trong quan bar tại Hà Nội. Có lúc lực lượng đã sẵn sàng vây bắt thì được tin báo hắn vừa rời khỏi khách sạn vài tiếng trước.

Ngày 11/8/2012 một tổ trinh sát phòng truy nã tội phạm công an tỉnh Bình Dương tức tốc ra Hà Nội vì nhận  được mật báo Dũng “ben” đang có mặt tại  ngôi nhà số 3, ngõ 292, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là ngôi nhà 3 tầng cao đủ để quan sát hết động tĩnh xung quanh, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào nhà.

Để bắt được Dũng, cảnh sát buộc phải dùng phương pháp tập kích, bí mật bao vây nhưng phải đủ nhanh để đối tượng không kịp tẩu thoát. Nhiều đơn vị cảnh sát ở Hà Nội, Bình Dương được huy động vào cuộc với bốn mũi tấn công chủ lực.

Đúng 15h30 ngày 14/8, lệnh tấn công phát ra, 30 cảnh sát mặc áo giáp, dùi cui ập vào bao vây căn nhà. Năm cảnh sát thiện xạ phá cửa xông vào khống chế thành công bồ ruột và người giúp việc của Dũng. Nghe tiếng động, tên trùm xã hội đen mình trần từ tầng 3 lao xuống tầng hầm định bỏ trốn, gặp cảnh sát chặn đường thì cuống cuồng chạy lên sân thượng nhưng các trinh sát đón sẵn tại đây đã quật ngã kẻ thủ ác. Cuộc vây bắt diễn ra nhanh gọn không một tiếng súng. Khám xét căn nhà, cảnh sát thu được khẩu súng ngắn được Dũng cẩn thận rạch đệm nhét vào giữa.

Đối tượng khai nhận sau khi bắn chết giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo, ngay trong đêm hắn mua vé tàu ra Hà Nội trốn trong nhà người tình nhưng không lưu lại lâu quá hai ngày. Hơn một năm qua hắn thường xuyên đi lại giữa các thành phố Nha Trang, Quảng Ninh, Sài Gòn… với cái tên Thiện.

Từ tháng 7/2012 đến nay, hắn chuyển về ở cùng người tình ở đây cho đến ngày bị bắt. Đây là lần đầu tiên hắn ở quá lâu một địa điểm, phần vì tin sẽ quan sát hết động tĩnh xung quanh nhờ căn nhà độc đạo này, phần vì muốn ở cạnh người tình. Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát thì "bồ nhí" của Dũng cũng là đối tượng đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã.

Bảo Hằng

Ý kiến bạn đọc »

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu