Quá khứ gian nan
Trước giải phóng, Đăk Uy là vùng núi âm u, người dân bản địa lủi thủi năm nay phát rẫy chỗ này, sang năm phát nương chỗ khác. Vào mùa khô, người đốt rẫy làm cháy không ít diện tích rừng. Những năm thời tiết thuận, may ra đủ ăn đến ngày gieo hạt; nhưng rồi người ta lại vào rừng để đào củ mài, măng rừng… kiếm kế sinh nhai.
Ông Nguyễn Tiến Hà, Trưởng Công an xã Hà Mòn chia sẻ: “Giải phóng rồi, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là đói thì kêu xin Nhà nước cứu tế, chấp nhận cuộc sống cơ hàn”. Thế rồi, sau giải phóng, các trung đoàn 701, 731, 704 đứng chân trên huyện Đăk Hà được giao nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng.
Sau này các trung đoàn tách ra để thành lập các nông trường cà phê Đăk Uy 1 (nay là Công ty Cà phê Đăk Uy) Đăk Uy 2, 3, 4, Nông trường 701, Công ty Thủy nông Đăk Uy chuyên khai hoang làm kinh tế. Nhưng cuộc sống người công nhân nơi đây vẫn nghèo khó, đắp đổi qua ngày.
Phải khẳng định, khâu đột phá của những người lính Cụ Hồ - công nhân trên vùng đất Đăk Uy là một tạo dựng mô hình trồng lúa nước. Những người lính vừa bước ra từ cuộc chiến tranh từ nhiều miền quê hội tụ về nhưng số đông là người Hà Tĩnh, Nghệ An… họ là bộ đội chuyển ngành hoặc cùng bà con theo nhau vào Tây Nguyên lập nghiệp.
Khi ấy, đồng bào ở đây quen trồng loại lúa nương trên đồi và sắn giống cũ cho năng suất thấp. Trung đoàn trưởng Trần Hành cùng Chính ủy Võ Duy Mãi đã mắc võng làm lán trại, ăn ngủ hàng tháng trời chỉ huy Trung đoàn 734 san lấp ruộng, làm thủy lợi, bờ vùng, bờ thửa rồi trồng thí điểm 5ha lúa nước ven chân cầu Đăk Uy ngày ấy.
Nói thì đơn giản vậy, nhưng cuộc sống ở đây lúc đó không êm tí nào. Ông Nguyễn Ngọc Oanh, thương binh hạng 3/4, công nhân Công ty Cà phê Đăk Uy nhớ lại: “Nhiều người trong chúng tôi bỏ về quê vì khổ quá, số trụ lại thì vật lộn với sốt rét ác tính, với đồi hoang và cả thú rừng nữa”.
Còn anh Nguyễn Hữu Ngà, đội trưởng đội 3 thì nói: “Hầu như công nhân ở công ty chúng tôi đều là lính, chúng tôi đến đây với quyết tâm “một đi không trở lại, nên khổ mấy cũng không về và còn đến hôm nay thì các anh đã biết đấy…
Xin được nói một chút về nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc của Công ty Cà phê Đăk Uy. Chiến tranh kết thúc, Đại úy Hoàng Trung Quý, quê ở xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 701, Sư đoàn 331 được điều động về thành lập nông trường lúa nước của quân đội ở bắc Tây Nguyên. Năm 1984, khi thành lập Nông trường Cà phê Đăk Uy 1 thì anh được điều động về đây làm Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Giám đốc.
Năm 1986, Nông trường bên bờ vực giải thể thì người trưởng lại được điều đi, anh kiêm cả hai vai: Bí thư Đảng ủy và Giám đốc. Giữa lúc đó, 50 hộ đã bỏ nông trường đi nơi khác, nhiều người không tin ở Hoàng Trung Quý vì anh có dáng dấp thư sinh và theo cách nói của nhiều người thì anh “lành quá”. Ngay cả những bạn bè đồng ngũ cùng chuyển về đây với Hoàng Trung Quý cũng chia tay. Bệnh sốt rét ác tính hoành hành, kế toán trưởng và một cán bộ tổ chức của nông trường đã chết vì bệnh này.
Nhận chức Giám đốc rồi, hàng ngày người ta thấy Hoàng Trung Quý tong tả trên chiếc xe đạp, lúc thì đi vay tiền trả lương công nhân, lúc thì đi học hỏi kinh nghiệm nông trường bạn, lúc thì đến gặp công nhân để bàn bạc.
Công nhân Công ty Cà phê Đăk Uy thu hoạch cà phê. |
Cả quá trình đi lại, bàn bạc ấy anh nhận ra rằng phải đào hố, phải chặn các dòng suối để có nước tưới cho cà phê. Đây là sáng kiến cứu nông trường và nhờ đó, anh Hoàng Trung Quý ba lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng lao động sáng tạo. Anh tâm sự: “Mình là người lính nên đã quen vất vả rồi, mình phải quyết tâm để xóa đói nghèo trên vùng đất mới này…”.
Giúp đồng bào thiểu số cùng tiến bước
Lãnh đạo Công ty đã cùng chính quyền địa phương chủ trương tuyển lao động là đồng bào dân tộc thiểu số xã Hà Mòn khởi đầu trồng cà phê. Bà con rất bất ngờ, cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn nhưng ai nấy rụt rè, trong bụng lại nghĩ: “Thế này thì bao lâu mới có ăn, đi làm lúa rẫy còn hơn”.
Người dân tộc Xơ Đăng chỉ quen cây lúa rẫy thì thẳng thừng: “Cái hạt cà phê mình có ăn được đâu, đi làm lúa rẫy, đi bẫy con thú trong rừng, có cái ăn nhanh hơn”. Thế là lại bỏ cà phê. Nhưng nhờ kiên trì vận động, bà con dần dần đã biết yêu và trồng cây cà phê, biết giãn dân tách hộ lập vườn, khai thác khe suối làm lúa nước 2 vụ tăng năng suất, biết đào ao nuôi cá, trồng xen đậu lạc…
Khi cái bụng đã no, biết tổ chức văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, dân bản cũng bỏ việc phá rừng bẫy thú. Cả ba làng đồng bào dân tộc thiểu số trước đây thuộc xã Hà Mòn là Đăk Wớt, Kà Tu, Đăk Do giờ đã là người của Công ty Cà phê Đăk Uy. Họ đã trồng được trên 250ha cà phê, mỗi năm thu trên 500 tấn quả tươi, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng.
Có được điều đó là do Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy Kon Tum về giúp các xã vùng dân tộc thiểu số khó khăn. Công ty cho dân trong xã vay 100 triệu đồng không tính lãi để định canh, định cư trồng mới cà phê và chuyển giao 5 ha cà phê phục hồi tại làng Đăk Wớt trị giá 50 triệu đồng, hàng năm còn cho vay trước vật tư thiết bị để trồng mới và chăm sóc vườn cây.
Còn A Quân, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã phấn khởi: “Trong xã không còn ai đói nữa, phải xóa bỏ hủ tục để làm giàu thôi”. Công ty còn giúp làng Kon Gung của xã Đăk Mar 100 triệu đồng khai hoang gần 30 ha, trồng chuyển giao 10ha cà phê cho bà con, giúp xã Đăk La 60 triệu đồng. Đến nay, Công ty Cà phê Đăk Uy đã đầu tư 3,41 tỷ đồng trồng mới 236 ha cà phê cho các vùng thuộc xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk Hring và chuyển giao cho 127 hộ nhận khoán 100 ha cà phê.
Vững tin trên con đường mới
Cuộc sống bây giờ đã quá khác cuộc sống ngày xưa. Anh công nhân thương binh Nguyễn Ngọc Oanh, Chi hội 3, Hội Cựu chiến binh công ty trầm giọng: “Giờ nhìn lại như một giấc mơ vậy”. Còn chị Nguyễn Thị Nhâm thì sung sướng quá, nước mắt giàn giụa, khóc thành tiếng: “Nhờ có Đảng, có Nhà nước, có công ty mà gia đình tôi được như ngày nay”.
Tôi hỏi đội trưởng đội 3 Nguyễn Bá Ngà: “Chắc nhà đội trưởng giàu nhất đội?”. Anh bảo: “Công nhân giàu hơn tôi, có nhà mỗi năm lãi cả tỷ đồng từ cây cà phê”. Nói rồi anh lấy chiếc xe ô tô chở tôi đi thăm nơi ở của công nhân đội 3, hầu hết là người Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình… Nhà chúng tôi đến đầu tiên là nhà ông Vũ Bá Lương, lớp công nhân đầu tiên của Công ty.
Cà phê Đăk Uy xuất khẩu. |
Đó là một ngôi nhà xinh xắn, sạch sẽ với đủ các loại cây ăn trái ở trong vườn, ông Lương tâm sự: “Hoàn cảnh tôi cơ cực lắm, khi nông trường khá hơn một chút là ông giám đốc cho vay tiền trồng cà phê, vay vật tư làm được ngôi nhà khang trang này. Cả đội tôi nhà nào cũng thế ”.
Nay Công ty Cà phê Đăk Uy đã được nhiều người biết đến. Đó là một doanh nghiệp làm ăn giỏi, chấp hành nghiêm pháp luật, tận tình với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của huyện Đăk Hà và tỉnh Kon Tum. Kỳ diệu hơn, tuyệt vời hơn bởi có những con người đã làm nên cuộc sống tươi đẹp ở nơi đây như một minh chứng của lẽ sống, niềm tin và lòng quả cảm rất đáng trân trọng trên vùng đất cực Bắc Tây Nguyên.