“Vị vua” cuối cùng ở Việt Nam bị vợ… đuổi ra ngoài đường

Người dẫn đường Siu Bin trèo lên núi Chư Tao Yang, nơi  các “vua lửa” cất “gươm thần”.
Người dẫn đường Siu Bin trèo lên núi Chư Tao Yang, nơi các “vua lửa” cất “gươm thần”.
(PLO) - Khi “vua lửa” thứ 14 Siu A Luynh qua đời, phụ tá thân cận Rơ Lan Hieo (SN 1955) được chọn nối ngôi vương, làm “vị vua” thứ 15.  Ít ai biết, vị vua này lại có một số phận đáng buồn như vậy trong những ngày cuối đời
“Vua” không ngai 
“Vua lửa” Rơ Lan Hieo vẫn được người dân làng Plei Ơi, xã Ayun  Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hết lòng kính nể. Bởi lẽ, hiện tại theo họ, ông là người duy nhất có thể điều khiển “gươm thần”, “hô mưa gọi gió”.
Trước đây, Hieo làm phụ tá cho “vua lửa” thứ 14 Siu A Luynh. Theo phong tục của làng, người được truyền ngôi vua phải thuộc dòng họ Siu. Tuy nhiên, vua A Luynh không có con trai nên trao lại “ngai vàng” lại cho Hieo.  
Dù mang danh phận là “vua” nhưng Hieo phải sống rất khổ cực. Trong căn nhà sàn xiêu vẹo, tài sản của ông chẳng có gì đáng giá ngoài 2 bộ quần áo đã bạc màu và mấy chiếc nồi đen đúa treo bên bếp. Hằng ngày, “vua” phải làm các công việc nặng nhọc như đốt than, nhổ mì, phát rẫy…để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Thời gian gần đây, vợ chồng “vua lửa” thường xuyên xảy ra xích mích. Khi nghe người làng đồn vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, “vua” hỏi chuyện thì bị đuổi ra khỏi nhà. Cuộc sống vốn đã khổ cực, thiếu thốn trăm bề, nay thêm buồn chán chuyện gia đình nên làm được mấy đồng, “vị vua không ngai” này lại dốc hết vào rượu chè. 
Ông Ksơr Uôh (SN 1940), một người chăn bò và cũng là ân nhân che chở cho Hieo suốt thời gian qua cho biết: “Nhiều khi ông ấy say, nằm vất vưởng ngoài đường, tôi thấy nên dìu về nhà, nấu cháo cho ăn. Vì vợ chồng xích mích chuyện tình cảm mà ông ấy lao đầu vào rượu để giải sầu, buông xuôi bản thân. Dù Hieo mang danh là vua nhưng phải sống cực khổ, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Hơn thế, năm nay Hieo đã 60 tuổi vẫn lang bạt làm thuê làm mướn khắp nơi”. 
Khi “vua” Hieo lên ngôi cũng là khi đập nước ngọt Ayun Hạ được xây dựng, cung cấp đầy đủ nước cho bà con trong việc tưới tiêu. Bởi vậy, ruộng nương không xảy ra tình trạng khô hạn như trước đây, người dân cũng không cần đến việc làm lễ, cầu mưa. Nhiều người dân trong vùng cho biết, đã làm vua thì phải kiêng cữ rất nhiều thứ. Khi Hieo say xỉn bê tha, cũng là khi dân làng không còn công nhận ông là “vua lửa” nữa. 
Dù không có quyền lực, không còn tại vị nhưng Hieo vẫn được bà con tôn sùng. Bởi lẽ, học cho rằng, ông là người duy nhất biết điều khiển “gươm thần”, biết thuật hô mưa gọi gió, có khả năng thiên bẩm dự đoán thời tiết. 
Con đường heo hút dẫn tới chỗ “vua lửa” Rơ Lan Hieo.
 Con đường heo hút dẫn tới chỗ “vua lửa” Rơ Lan Hieo. 
Anh Siu Bắc (SN 1983) cho biết: “Cứ vào dịp nắng nóng, gặp vua lửa đầu trần, chân đất đi lang thang đâu đó là tôi lại mời về nhà. Muốn biết lúc nào trời mưa, chỉ cần rừa sạch chân, mặt và  dội một gáo nước lên đầu thì vua lửa sẽ đoán biết được thời gian trời đổ mưa”. 
Nghe “vua lửa” kể chuyện “gươm thần”
Do buồn chán nên “vua lửa” cuối cùng thường vào ẩn mình trong núi xa, ít khi trở về buôn làng. Để gặp được “vua”, người viết đã nhờ người dân bản địa dẫn đường, vượt qua chặng đường khá dài và hiểm trở.  
Theo lời Hieo, trước kia, gươm thần được các vua lửa cất trên ngọn núi Chư Tao Yang, nơi có hang đá. Khi muốn dùng gươm, các vua lửa phải làm lễ, cúng vái đường hoàng. Thời đó, người dân làng Plei Ơi coi núi Chư Tao Yang là vùng “cấm địa”. 
Họ đồn rằng, nếu ai tự ý bước lên núi là phạm vào chốn linh thiêng và sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gươm đã được Hieo làm lễ, đưa về cất ở nhà bảo tàng gần chân núi Chư Tao Yang. Hiện tại, người dân ở các nơi gần xa cũng thường xuyên lên núi ngắm cảnh và khám phá hang đá ngày xưa từng cất giấu gươm. 
“Vua lửa” Hieo
 “Vua lửa” Hieo  
Nối tiếp câu chuyện về thanh gươm, ánh mắt bà Siu Bian (SN 1958, cháu của vua lửa thứ 14 Siu A Luynh) tỏ vẻ luyến tiếc. Bà chia sẻ: “Bản thân tôi là cháu vua lửa nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến gươm thần. Có lẽ mai này, các câu chuyện về vua lửa và thanh gươm thần chỉ còn lại trong truyền thuyết của dân làng. Thế nhưng nó là một nét văn hóa độc đáo của làng Plei Ơi nói riêng và của Tây Nguyên nói chung. 
Hiện giờ, vua Hieo đã thoái vị, dân làng gọi gia đình tôi tiếp nhận ngôi vua. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận vì không biết điều khiển gươm, không biết thần chú gọi mưa. Hơn thế, giờ nước nôi cung cấp cho ruộng đồng đầy đủ. Bà con cũng chẳng còn phải lo hạn hán như xưa”. 

Tin cùng chuyên mục

Chị Bùi Thị Thu Huyền cầm trên tay hai chiếc cúp danh dự của Liên hoan phim SineMaya 2024. (Ảnh: TYM)

Câu chuyện thoát nghèo của người phụ nữ Mường chinh phục Liên hoan phim quốc tế

(PLVN) - Những ngày cuối năm 2024, tin vui đã đến khi bộ phim ngắn mang tên “Escaping Poverty: A Story of a Muong Woman Supported by TYM” được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của chị Bùi Thị Thu Huyền, một phụ nữ dân tộc Mường sống tại Thanh Sơn, Phú Thọ, đã đạt giải tại Liên hoan phim quốc tế SineMaya 2024. Bộ phim gây ấn tượng khi chị Huyền và các thành viên trong gia đình tự đóng vai chính, mang đến cảm xúc chân thực và sâu sắc.

Đọc thêm

Các thí sinh với trang phục dân tộc tại bán kết 'Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024'

Các thí sinh với trang phục dân tộc đại diện cho bản sắc văn hoá của 54 dân tộc anh em. (ảnh BTC)
(PLVN) - Các thí sinh với trang phục dân tộc đại diện cho bản sắc văn hoá của 54 dân tộc anh em. Tiết mục đã khiến tất cả mọi người trong như vừa được sống lại với không khí hào hùng và mang đầy hào khí của dân tộc Việt Nam qua hơn 4.000 năm lịch sử tại đêm Bán kết “Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 - Miss Brand VietNam 2024” vừa diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhạc Trịnh qua phong cách jazz

Nhạc Trịnh qua phong cách jazz do ca sĩ Quỳnh Phạm thể hiện vừa phóng khoáng vừa có chút tự sự. (Ảnh: Hanoi Blues Note)
(PLVN) - Trong Album “Rồi như đá ngây ngô”, 5 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được ca sĩ Quỳnh Phạm thể hiện theo phong cách jazz của riêng cô, vừa có chút phóng khoáng vừa có chút tự sự, trong không khí lắng đọng đến từ những trải nghiệm cuộc đời.

Phần thi mới lạ xuất hiện ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Phần thi mới lạ xuất hiện ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024
(PLVN) - Cuối tuần qua, tại TP HCM, các thí sinh Hoa hậu Quốc gia Việt Nam tham gia 2 phần thi: Người đẹp tài năng và Người đẹp nữ công gia chánh. Phần thi Người đẹp nữ công gia chánh là phần thi mới lạ, mang tinh thần tôn vinh văn hóa và truyền thống của người phụ nữ Việt.

Dương Trà Giang đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024

Dương Trà Giang đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024
(PLVN) - Tối 15/12, tại Quảng trường Biển Marina Bay, TP Hạ Long, Quảng Ninh, vượt qua 26 thí sinh nổi bật, Dương Trà Giang, người đẹp đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc Gia Hà Nội xuất sắc đăng quang, trở thành tân Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024.

Sẽ diễn ra Concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai tại TP. HCM vào tháng 3/2025

Concert 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra vào tối qua (14/12) tại Vinhomes Ocean Park 3 (Ảnh: Page Anh trai vượt ngàn chông gai).
(PLVN) - Tối qua (14/12), Concert 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã diễn ra thành công tại Vinhomes Ocean Park 3 (tỉnh Hưng Yên). Đêm diễn kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ, 31 anh tài cùng dàn khách mời mang đến nhiều tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu, chỉn chu thu hút hàng ngàn khán giả tham gia. Các "anh trai" đã làm nên hiện tượng chưa từng có ở thị trường nhạc Việt.

Chuyện tình đẹp như mơ của “Đôi song ca miền thùy dương”

Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết được biết đến với mối tình thủy chung. (Nguồn: Thegioigiaitri)
(PLVN) - Vào thập niên 50, 60, cặp đôi danh ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết là một trong những “ngôi sao” của làng tân nhạc Việt Nam. Gần 60 năm bên nhau, cặp đôi Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết không chỉ ghi dấu trong lòng người hâm mộ bằng những câu hát rung động lòng người, mà còn bằng mối tình sắt son, thủy chung của cả hai.

Xiếc 'Đám cưới chuột' sắp 'trình làng'

“Đám cưới chuột” đậm chất lễ hội dân gian qua ngôn ngữ xiếc (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Chương trình xiếc tạp kỹ “Đám cưới chuột” được dàn dựng thông qua ngôn ngữ hành động của xiếc với các thể loại: nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật… để kể lại một câu chuyện vừa hài hước, hóm hỉnh, vừa mang ý nghĩa giáo dục một cách hấp dẫn, đậm chất lễ hội dân gian.

'Gương mặt vặn vẹo' - đối mặt nhiều vụ án ly kỳ, hóc búa

Phim khai thác đề tài tâm lý tội phạm. (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Bộ phim xoay quanh hành trình điều tra và truy bắt tội phạm gian nan của “Đội 7”, đối mặt nhiều vụ án ly kỳ, hóc búa. Hình ảnh nhân vật phản diện được xây dựng từ những ám ảnh thời thơ ấu, tổn thương tâm lý cho đến những biến cố không thể lường trước trong cuộc sống. Chính những điều này đã biến họ từ con người bình thường thành những kẻ tội phạm đáng sợ, nhưng cũng khiến người xem ít nhiều hiểu và đồng cảm.

“Vằng vặc trăng quê” - đong đầy hồn quê

"Vằng vặc trăng quê" lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm “hồn quê” Bắc Bộ (ảnh P.V).
(PLVN) -  Tản văn “Vằng vặc trăng quê” của nhà báo Ngô Bá Lục không chỉ kể chuyện đời thường, đong đầy tình yêu thương mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm “hồn quê” Bắc Bộ.