Tháng 11/2015, sau loạt vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris của nước Pháp, người dân Bỉ đã choáng váng khi phát hiện ra rằng đất nước họ đã trở thành “cứ địa của quân khủng bố trong lòng châu Âu”.
Nhức nhối “vì sao”?
Nhật báo Anh “The Guardian” đặt câu hỏi: Vì sao những kẻ khủng bố lại chọn Bỉ làm địa bàn hoạt động? Báo này nhắc lại cách đây 20 năm, cuốn cẩm nang “Tiến hành thánh chiến tại châu Âu” đầu tiên đã được tìm thấy trên đất Bỉ.
Năm 2001, những kẻ ám sát người lãnh đạo phong trào kháng chiến ở Afghanistan - Tướng Massoud - từng mang hộ chiếu Bỉ. Sau hai vụ tấn công khủng bố ngay giữa lòng Paris hồi tháng 1 và tháng 11/2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nói rằng: “Kế hoạch tấn công khủng bố (nhằm vào nước Pháp) được quyết định từ Syria, được cụ thể hóa và điều khiển từ Bỉ”.
Các vụ tấn công khủng bố ở Madrid (Tây Ban Nha) năm 2004 làm 191 người thiệt mạng, vụ tấn công ở thủ đô London của Anh tháng 7/2005, vụ thảm sát tại bảo tàng Do Thái ở Brussels tháng 5/2014 hay gần đây hơn là hai vụ tấn công khủng bố ở Paris… đều ít nhiều liên quan đến nước Bỉ.
Báo “El Mundo” (Tây Ban Nha) viết: “Trong 15 năm trở lại đây, thủ phạm các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ châu Âu đều có liên quan đến nước Bỉ”. Molenbeek, một trong 19 khu vực lân cận sát thủ đô Brussels và được coi là một “quận” trong khu vực Brussels mở rộng, thường xuyên được công luận chú ý vì đây là nơi có tới gần 50 thanh niên sang Syria và Iraq tham gia thánh chiến.
Theo thống kê từ Bộ Nội vụ Bỉ, cho tới năm 2015, Brussels đã nhận diện được 497 chiến binh tham gia thánh chiến trong hàng ngũ IS. 272 trong số đó đã tìm đường sang Syria hoặc Iraq. 75 người được cho là đã tử vong và 134 công dân Bỉ đang tìm cách trở lại châu Âu.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Molenbeek nói riêng và Vương quốc Bỉ nói chung lại trở thành “sào huyệt” của các mạng lưới khủng bố?
Mảnh đất “màu mỡ”
Có 4 yếu tố để trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, theo chuyên gia về an ninh Brice de Ruyver (ông cũng từng là cố vấn của cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt), về mặt địa lý, Bỉ là một quốc gia nhỏ bé, chỉ cần hai tiếng lái xe người ta có thể xuyên qua vương quốc này, rất thuận lợi cho các hoạt động phạm pháp. Những kẻ khủng bố dễ dàng thoát lưới trước khi bị phát hiện.
Bên cạnh đó, do có một hệ thống hành chính phức tạp, chồng chéo giữa chính quyền trung ương và địa phương, cùng với những chính quyền cấp vùng của ba khu vực khác nhau là Wallonie, Flandres và Brussels, hợp tác giữa các bộ phận an ninh rất lỏng lẻo.
Thứ hai, Vương quốc Bỉ dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho các tổ chức tội phạm hơn bất cứ nơi nào trong Liên minh Châu Âu (EU) vì tại đây, người ta có thể dễ dàng mua vũ khí với giá phải chăng.
Đó là động cơ khiến tên khủng bố Amedy Coulibaly, kẻ tấn công siêu thị của người Do Thái ở Porte de Vincennes phía đông Paris hồi tháng 1/2015, đã đến Molenbeek. Súng ống, đạn dược của hai anh em nhà Kouachi, những kẻ đã sát hại gần hết Ban Biên tập tờ báo trào phúng “Charlie Hebdo” ngày 7/1/2015, cũng được các đầu mối ở Brussels cung cấp.
Theo chuyên gia Brice de Ruyver, Bỉ nổi tiếng là địa điểm dễ mua bán vũ khí trái phép. Cho đến năm 2006, chính quyền Brussels vẫn rất dễ dãi về khoản này vì FN Herstal là một trong những tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới có trụ sở không xa thành phố Liège, thủ phủ của vùng Wallonie.
Công ty này là một nguồn tuyển dụng nhân công quan trọng trên toàn quốc và trong một thời gian dài, FN Herstal đã vận động chính giới Bỉ để các dịch vụ mua bán đạn dược, vũ khí đủ loại được thực hiện dễ dàng.
Chuyên gia Brice de Ruyver cho biết, tại Brussels, không khó để mua súng ngắn, súng trường và kể cả các loại vũ khí sử dụng trong chiến tranh, nhưng đều được chứng nhận đó là các loại vũ khí mang tính “thể thao”. Năm 2006, chính quyền trung ương Bỉ bắt đầu siết chặt luật mua bán vũ khí, song đã quá trễ. Thị trường “chợ đen” đã bắt rễ quá sâu trên lãnh thổ này.
Thứ ba, có đến 40% thanh niên Bỉ không có việc làm. Cảnh nghèo và bất mãn do thất bại trên con đường hội nhập là một trong những nguyên nhân dễ dàng đẩy nhiều thanh niên Molenbeek vào vòng tay của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Bên cạnh đó còn phải kể đến yếu tố bản sắc và tôn giáo. Đây là nguyên nhân thứ tư và thứ năm khiến Bỉ trở thành cánh cổng mở vào châu Âu của quân khủng bố nhân danh đạo Hồi.
Về ảnh hưởng tôn giáo, các nhà quan sát cho rằng Saudi Arabia theo khuynh hướng cực đoan có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng Hồi giáo ở Bỉ.
“Hụt hơi”
Cho đến giờ, tổ chức khủng bố IS đã thừa nhận đứng sau các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventum và ga tàu điện ngầm Maelbeek tại Brussels khiến 34 người thiệt mạng và hơn 185 người bị thương.
Khi vụ việc còn đang được điều tra, giới bình luận chỉ ra rằng các quốc gia thành viên EU cần phải tiến hành cải cách mang tính hệ thống các cơ quan tình báo của họ trong bối cảnh mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố thánh chiến đang nổi lên.
Sau vụ tấn công tại Paris hồi tháng 11/2015, vụ khủng bố vừa qua cho thấy sự thất bại thực sự của các cơ quan tình báo không chỉ của Pháp mà còn của Bỉ. Surete de L’Etat - một trong những cơ quan tình báo của Bỉ - chỉ có 600 nhân viên để “để mắt” tới 900 “đối tượng cần quan tâm”, trong đó có nhiều người trở về từ Syria và Iraq có khả năng là phần tử thánh chiến, mặc dù một vài trong số những đối tượng đó cần được giám sát 24/24h.
Cảnh sát Bỉ áp giải Salah Abdasalam ở Molembeek. |
Bên cạnh hạn chế về nhân lực, các cơ quan tình báo của Bỉ cũng hạn chế về năng lực trong việc đối phó với mối đe dọa của IS ở trong nước. Trung tuần tháng 3/2015, một quan chức chống khủng bố của Bỉ thừa nhận với phóng viên của báo điện tử Buzzfeed: “Chúng tôi không có đủ nhân sự. Chúng tôi không có cơ sở hạ tầng để có thể điều tra kỹ lưỡng hay giám sát hàng trăm cá nhân bị nghi ngờ có liên hệ với các tổ chức khủng bố... Đây thực sự là một tình thế bất khả thi”.
Việc triệt phá các cơ sở của nhóm khủng bố IS tại Brussels vốn đứng sau vụ tấn công tại Paris và bắt giữ kẻ hỗ trợ hậu cần chính của nhóm này, tên Saleh Abdeslam, tại quận Mollenbeek hôm 18/3, đã đem lại một chút hy vọng rằng khi được hỗ trợ bởi các thiết bị điện tử theo dõi của Mỹ, các cơ quan tình báo Bỉ và Pháp có thể gặt hái những thành công lớn trong việc chống khủng bố.
Tuy nhiên, tình báo Bỉ được nhìn nhận là “kết nối kém” với các cơ quan tình báo của các nước khác. Chiến binh nước ngoài cũng là một vấn đề của Bỉ. Những phần tử thánh chiến người Bỉ từng tham chiến ở nước ngoài đang ở mức rất cao (440 trường hợp trong số 650.000 người Hồi giáo ở nước này).
Sự nghèo khổ ở quận Mollenbeek cũng là một nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng đó, với tỉ lệ thất nghiệp ở mức 30%, tỉ lệ tội phạm cũng ở mức cao và lượng lớn người theo đạo Hồi tại đây, trong đó có rất nhiều phần tử khủng bố Thánh chiến, bao gồm cả tên Abdeslam.
Cải tổ tình báo
Tuy nhiên, vấn đề thực sự là thất bại của các cơ quan tình báo Bỉ trong việc phát triển các mối quan hệ với cộng đồng này. Một số người dân tại quân Mollenbeek không tin tưởng cảnh sát và có tư tưởng không bao giờ “chỉ điểm” một kẻ khủng bố trong cộng đồng, thường là do lo sợ bị trả thù.
Chắc chắn, điều này đã hỗ trợ cho những kẻ tội phạm, giúp chúng xây dựng một cơ cấu xã hội mà những kẻ khủng bố có thể thao túng để giành lợi thế. Bỉ hiện đang chật vật trong việc phát triển nguồn lực tình báo con người và tầm quan trọng của việc này đã được nhấn mạnh qua sự thật rằng Abdeslam vẫn tự do suốt hơn 4 tháng tại Brussels trước khi bị bắt.
Nếu như không có các mối quan hệ với cộng đồng này, các cơ quan tình báo Bỉ dường như không thể nhanh chóng phá vỡ mạng lưới hậu cần cho những kẻ tấn công.
Một điểm quan trọng nữa trong vấn đề này là hệ thống hành chính cồng kềnh của Bỉ và lực lượng cảnh sát vô cùng lớn, hậu quả của những chia rẽ chính trị sâu sắc. Những vấn đề này cần được giải quyết thì khả năng tình báo của Bỉ mới có thể được cải thiện. Song, việc này sẽ tốn nhiều thời gian.
Quy trình tình báo bao gồm 5 giai đoạn: Lên kế hoạch và sử dụng các phương tiện thu thập thông tin tình báo; thu thập thông tin; xử lý và khai thác thông tin; phân tích và sản xuất thông tin tình báo; cuối cùng là gửi đi các thông tin tình báo.
Các vụ tấn công gần đây tại châu Âu đã bộc lộ nhiều vấn đề theo quy trình này trong cách châu Âu thực hiện các hoạt động tình báo. Đầu tiên, sau khi thực hiện toàn bộ các giai đoạn của quy trình tình báo, đa số các cơ quan tình báo và an ninh của các quốc gia thành viên EU vẫn tách biệt về mặt chức năng.
Ví dụ, các cơ quan tình báo và an ninh của Pháp không tập trung như Anh hay Mỹ; 8 cơ quan của họ vẫn bị chia rẽ và hạn chế về mặt chức năng bởi sự cạnh tranh, vậy nên họ không chia sẻ các thông tin tình báo cho nhau.
Quả thật, nhiều cơ quan tình báo và an ninh của EU vẫn phải chịu ảnh hưởng của sự thiếu tập trung hóa. Đây có lẽ là vấn đề cấu trúc cơ bản nhất khi mà các thông tin tình báo không được chia sẻ giữa các cơ quan cấp quốc gia mà bị giữ kín tại các nước thành viên EU.
Việc chia sẻ các thông tin tình báo giữa các nước EU - và với Mỹ - đang rất cần được xem xét lại toàn diện. Về mặt chính trị, điều này vốn đã rất khó giải quyết, do từng quốc gia dường như thích chia sẻ thông tin tình báo song phương hơn là với cả khối EU. Những thỏa thuận sẵn có như “Club of Berne”, vốn chia sẻ các thông tin tình báo trong khối EU, có thể được tăng cường trong nhiều lĩnh vực.
Bài học từ những thất bại tình báo là khi ai đó giữ thông tin có thể sử dụng để ngăn chặn cuộc khủng bố mà lại không cung cấp. Hội nhập và hợp tác tình báo tốt hơn là cần thiết nếu như các nước thành viên EU muốn bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia./.