(PLO) - Nhắc về Đà Lạt, không ai quên kể về những ngôi biệt thự cổ xưa vắng vẻ hơi người, những rừng thông bát ngát ngút cao nguyên, hay xứ ngàn hoa với hàng trăm loài quanh năm khoe sắc. Nhưng với tôi thì khác, tôi nhớ Đà Lạt vì cái sự quen thân, quen đến độ từng góc phố, con đường, quen đến độ, ở Hà Nội mà thấy đâu đây cao nguyên thơ mộng ấy, và ở thành phố ấy, lại ngỡ một góc Hà Nội mới được xắn lát ra, xếp đặt gọn ghẽ...