Đà Lạt đi ngang để nhớ dọc dài

Thành phố thu gọn giống như 1 con ốc sắc màu
Thành phố thu gọn giống như 1 con ốc sắc màu
(PLO) - Nhắc về Đà Lạt, không ai quên kể về những ngôi biệt thự cổ xưa vắng vẻ hơi người, những rừng thông bát ngát ngút cao nguyên, hay xứ ngàn hoa với hàng trăm loài quanh năm khoe sắc. Nhưng với tôi thì khác, tôi nhớ Đà Lạt vì cái sự quen thân, quen đến độ từng góc phố, con đường, quen đến độ, ở Hà Nội mà thấy đâu đây cao nguyên thơ mộng ấy, và ở thành phố ấy, lại ngỡ một góc Hà Nội mới được xắn lát ra, xếp đặt gọn ghẽ...

1. Có người nói với tôi, Hà Nội là một miền đất kì lạ. Đi thì nhớ mà ở thì chán. Nói xong, ông cười ha hả, mắt nhìn xa xăm, uống ngụm bia và khà một tiếng. Hình như lần nào cũng thế, ở đâu cũng thế, ở Hà Nội, ông cũng nói thế, đi xa, gọi chai bia Hà Nội, tu ực, ông cũng nói với tôi thế. Có lẽ, vì Hà Nội gắn với mỗi con người không bằng hiện tại đang sống mà Hà Nội gắn với mỗi tâm hồn bằng ký ức, hoài niệm, Hà Nội ghi dấu trong lòng mỗi chúng ta bằng những bối cảnh lạ mà quen.

Thế nên có lần tôi rảo bước ở Đà Lạt, chợt thấy bồi hồi, ngẩn ngơ, nhớ Hà Nội đến lạ lùng. Vì những gì ở nơi đây, cứ như mình đã từng thân quen lắm. Ấy là những con dốc nhỏ, những ngõ dài len lỏi nối từng dãy phố phường...

“Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than” ấy là người ta hay hát thế, nhưng không chỉ ở Hà Nội, người ta mới thấy ngõ nhỏ, phố nhỏ. Mà ở xứ mình, nơi những miền đất có bóng dáng của Tây Âu lướt qua, những con ngõ nhỏ nằm giữa hai hàng mái nhà lô nhô san sát, những con ngõ bám men men theo triền dốc của từng vỉa địa tầng đã trở thành bản sắc.

Và vô tình, những thành phố miền đồng bằng trung du, những thị trấn trên đỉnh mờ sương trắng tuyết, hay những thành phố thơ mộng giữa cao nguyên đều khoác lên giống nhau cái vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của một thứ kiến trúc tinh tế, cầu kỳ.

Đà Lạt, thành phố cheo leo trên bờ vai của cao nguyên Lâm Đồng, thành phố với êm đềm của sương sớm, mưa đêm, của ngàn thông kỳ vĩ, cũng gợi nỗi thân quen bởi những con ngõ nhỏ đong đưa khắp các triền đồi.

Xung quanh mặt hồ Xuân Hương này mới là Đà Lạt...
Xung quanh mặt hồ Xuân Hương này mới là Đà Lạt...

Nói đến xứ mộng mơ này, có hàng trăm bài hát, và lứa thi sĩ, nghệ sĩ sinh sống ở đây cũng có đến cả mấy trăm người. Và nhắc về Đà Lạt, không ai lại quên tả hồ Xuân Hương, lại kể hồ Than Thở, hát về đồi thông, hay đắm mình trong vũ điệu núi rừng Liang Biang. Có một điều thú vị mà gần đây người ta mới để ý, rồi đăng báo ngợi ca, là Đà Lạt không có đèn đỏ!

Vì những con đường nơi này thưa vắng lắm, người dân bình lặng sống trầm mình giữa những lớp lang khách du lịch lao xao. Cái sự đi lại của dân bản xứ cũng không nhộn nhịp, chợ cũng tấp nập khách tour, bến xe cũng đầy khách bụi, và hàng quán cũng xao xát mấy gương mặt chỉ lui tới một lần.

Thế nên đến đây, đi lại giữa thành phố này bằng ôtô thì chóng vánh, xe đạp thì leo dốc mỏi chân, xe máy thì biếng nhác vòng vèo, chỉ có đi bộ mới cảm thấy được Đà Lạt, cảm thấy gót chân mình đặt lên những con đường lát gạch uốn quanh co mềm mại và biến tấu uyển chuyển thế nào.

2.Thành phố thu gọn lại thì giống như một con ốc màu sắc, từ trung tâm có 2 mặt hồ phẳng lặng, với những con đường chạy vòng quanh. Cái hồ phẳng đến nỗi, nếu đi về đêm, đứng bên này nhìn sang bên kia cứ ngỡ có một hàng đèn chìm dưới nước như hồ Gươm của Hà Nội chứ không phải bóng đèn đường phản chiếu nữa. Những con đường chạy vòng quanh, rồi lại lên một bậc triền đồi cao hơn, lại chạy vòng quanh, cứ thế, cái vòng be bé đan trong cái vòng lớn hơn, và luồn lách vào những mái nhà san sát đủ sắc màu thời gian.

Nhắc về Đà Lạt, không ai lại quên tả hồ Xuân Hương, lại kể hồ Than Thở, hát về đồi thông, hay đắm mình trong vũ điệu núi rừng Liang Biang...
Nhắc về Đà Lạt, không ai lại quên tả hồ Xuân Hương, lại kể hồ Than Thở, hát về đồi thông, hay đắm mình trong vũ điệu núi rừng Liang Biang...

Cảm tưởng những đường chạy vòng quanh ấy dài vô tận, vì cứ đi mãi lại thấy ngã ba, đi mãi lại vẫn ngã ba. Những ngã ba không giống nhau, đan đan như mắt lưới. Và con đường thì thơ mộng, lấy hết hoa cỏ ở triền đồi giăng giăng khắp thành phố, chờ đêm buông xuống, thơm nức cả ánh đèn vàng. Hoa ở nơi này như chim đậu đất lành, hình như cây tầm thường trồng ở đây cũng sẽ nảy nụ, nở hoa kiều diễm được.

Không phải vào thung lũng hoa, không cần đến cánh đồng hoa, hay bảo tàng hoa, vườn ươm hoa, mà chỉ cần lang thang những con đường dân sinh, những nơi không thu phí, hoa cũng đã bạt ngàn. Hoa ở nơi này cứ như mấy cô nàng trong đêm nhạc Gothic, đẹp mỏng manh, thanh tao giản dị nhưng hút hồn bởi sắc váy trắng tinh khôi. Những cây hoa bên đường cứ mọc tự nhiên như đồng nội, khóm khóm vịn vào nhau, buông lả lơi đám cánh mỏng phấp phơ, lủng lẳng như bầy chuông gọi gió. Khẽ buông hương, ấm hết cả mấy dải đường.

Đi bộ ở Đà Lạt là một thú vui tao nhã. Và nếu ai đến Đà Lạt hỏi tôi, tôi sẽ vẫn khuyên người ta đi bộ. Tôi vẫn nghĩ thế là thú vị khi trả chiếc xe máy mới thuê 120 nghìn/ngày ở khách sạn, còn đầy nguyên bình xăng. Đi chưa đầy 20 phút là cái thành phố này đã ở trọn trong tâm trí...

Tôi đi bộ để cảm thấy mình đang là cư dân của miền đất này, để nhắm mắt thỏa sức hít hà khí tiết trong veo mà bàn tay dang rộng. Tôi đi bộ để có thể đi từ con phố lớn này sang con phố lớn khác, bằng những con ngõ nhỏ rêu phong, xen xen với vách nhà cao hun hút, đi bộ, luồn qua những mái nhà, mỉm cười để chào bao nhiêu trẻ con, người già thân thiện.

Nắng trong, nhưng vì đây là cao nguyên nên vẫn có phần ran rát. Thành phố trên cao, không khí loãng hơn, nắng vẫn nóng được như miền Bắc, nhưng đi qua bóng cây lại mát xém đến rùng mình, hoặc nếu đang rảo bước đi, lau mồ hôi, nép vào góc râm của 1 căn biệt thự, cái lạnh chợt ùa qua như có kẻ trốn tìm.

Đi dọc Đà Lạt bằng xe máy thì miên man vòng lớn, vòng bé, nhưng đi ngang Đà Lạt, bằng đôi chân đệm gót giày cồm cộp thì lại khác, đó là những vách hang động thú vị, những con dốc thoải, với hàng trăm ngôi nhà lấp ló mái hiên, có cả tá bậc thang bé bé lên xuống bằng cửa phụ, có những con dốc xinh xinh cho cụ già dắt xe, có cả những máng mương chảy hương xà phòng róc rách. Những con ngõ nhỏ chất chứa bao cuộc sống bình dị giữa lòng thành phố lộng lẫy nên thơ này.

Đi ngang Đà Lạt, xuyên từ vỉa tầng này đến vỉa tầng khác, ngoằn ngoèo với những bậc thang nửa bước chân, người dân ở đây đi quen, đi tắt chỉ mất 12 phút để về trung tâm thay vì chạy 1 vòng xe máy. Có chăng, vì thế người Đà Lạt rất gần nhau? Và họ nghe tên nhau là nhớ, là quen, là biết mặt?

Chú bán cà phê ở giữa con dốc bảo với tôi, người ta đến Đà Lạt, chỉ mải mê lên Liang Biang, rồi thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, vườn hoa thành phố, biệt thự này kia... mà quên mất, xung quanh mặt hồ Xuân Hương này mới là Đà Lạt. Ừ nhỉ. Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, hay Sài Gòn đi nữa, hình như đi du lịch, đi thăm thú, chúng ta đều đang bị trôi đi vào những vẻ đẹp hào nhoáng kỳ vĩ mới xây bằng công nghệ thế kỷ, còn bản sắc, còn những thứ bình bị đang sống trước mắt thì lại để vuột mất.

Tôi xoay xoay ly cà phê đá cho những giọt nước đọng nhỏ xuống đất long lanh, nhìn ông chủ quán. Ở nơi này hình như nhìn đâu cũng là nghệ sĩ. Ông chủ quán tóc dài muối tiêu, buộc loà xoà, hàng ria mỏng, lại thêm chòm râu ngắn tỉa tót rất phong tình. Mắt chú nhìn chăm chú về phía cuối con ngõ, nơi có những lượt người hối hả lướt qua cái khe hẹp rêu phong, chú huýt sáo khe khẽ một giai điệu quen tôi đã từng nghe trên đĩa nhạc ngày xưa. Đà Lạt nên thơ, lãng mạn ở đâu? Ở đây chứ đâu....

Nắng Đà Lạt trong, nhưng vì cao nguyên nên vẫn có phần ran rát
Nắng Đà Lạt trong, nhưng vì cao nguyên nên vẫn có phần ran rát

3. Con ngõ bây giờ như một ống kính dài, hút tầm nhìn kéo cả nghìn con người cứ trôi qua tầm mắt. Ở Đà Lạt, những con ngõ quanh co nối các con đường lớn với nhau, kết vòng quanh như mê cung nhân tạo, đi xe máy 1 vòng đã hết, mà đi bộ, lắt léo, nói chuyện với bao người, mà tôi vẫn đang loanh quanh ở gần trung tâm thành phố, loanh quanh, không bước sang nổi bên kia cầu.

Cái cảm giác thân quen cứ hay ùa về trong tâm trí nhiều hồi ức của tôi, lại nhớ Hà Nội rồi! Nhớ mấy con dốc nhỏ Đê La Thành chảy ùa ra hồ Ngọc Khánh, nhớ cả cái lối be bé Vạn Kiếp - Bạch Đằng, nhớ mấy cái ngõ Bạch Mai bé tẹo teo, mấy mái nhà rêu rêu chỗ Phùng Hưng, Hàng Cót.

Xa là thế, lạ là thế, nhưng lại quen là thế. Những vết tích trời Âu rơi rớt lại, nhuộm bằng màu thời gian hoen úa cả trăm năm, lại vô tình làm đất nước mình có những nét chấm phá đồng điệu rất riêng. Để đi đến đâu, cũng lắng mình thấy quen mà lạ. 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dalat Best Dance Crew 2025 không bán vé

Dalat Best Dance Crew 2025 không bán vé

(PLVN) - Ông Trần Đình Tài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết chương trình Dalat Best Dance Crew 2025 sẽ mở cửa tự do để khán giả có thể hòa cùng vũ điệu sôi động của các nhóm nhảy.

Đọc thêm

'Đất ơi nở hoa' - Ca khúc mừng thống nhất non sông

 NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Đất nước nở hoa". (Ảnh H.V)
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa sáng tác tác phẩm “Đất ơi nở hoa”. Tác phẩm như lời tri ân của nhạc sĩ với quê hương, đất nước, với mẹ trong những ngày tháng tư lịch sử đong đầy những cảm xúc thương yêu, tự hào.

Hòa nhạc “Tchaikovsky’s night” công diễn những tác phẩm bất hủ

Hòa nhạc “Tchaikovsky’s night” công diễn những tác phẩm bất hủ
(PLVN) -  “Tchaikovsky’s night” – chương trình hòa nhạc giao hưởng tối 19/4 là sân khấu nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Với vai trò là đơn vị đồng hành, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mong muốn lan toả tình yêu âm nhạc cổ điển đến đông đảo khán thính giả Việt.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: Bất kỳ ai quảng cáo sai sự thật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

BTV Quang Minh, MC Vân Hugo bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật.

(PLVN) - Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc, bất kỳ công dân nào có hành vi quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả… đều chịu trách nhiệm trước pháp luật, không chỉ riêng những người nổi tiếng; Liên quan tới việc quảng cáo sữa sai sự thật, dự kiến BTV Quang Minh và MC Vân Hugo sẽ bị phạt với tổng số tiền là 107,5 triệu đồng.

41 thí sinh rạng rỡ tại đêm chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2024'

Các thí sinh rạng rỡ, duyên dáng với trang phục áo dài truyền thống. (Ảnh BTC)
(PLVN) - Bám sát chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” và bốn trụ cột: “Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”, 41 thí sinh có màn thể hiện ấn tượng tại đêm chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2024" diễn ra tối 20/4/2025 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội).

Sân khấu kịch nỗ lực đưa lịch sử đến gần khán giả trẻ

Sân khấu kịch nỗ lực đưa lịch sử đến gần khán giả trẻ
(PLVN) - Sau “Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử”, “Lệ Chi Viên! (Bí mật vườn Lệ Chi)” là vở diễn tiếp theo của chương trình “Sân khấu Sử Việt học đường” được Sân khấu kịch Idecaf (nay là Nhà hát kịch Idecaf) thực hiện mục tiêu lan tỏa tinh thần yêu sử đến thế hệ trẻ.

VTV và CMG công bố chương trình hợp tác truyền thông trọng điểm

Lãnh đạo VTV và CMG nhấn nút khởi động chuỗi chương trình hợp tác giữa hai đài truyền quốc gia của Việt Nam và Trung Quốc (ảnh BTC).
(PLVN) - Chiều 14/4/2025, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã phối hợp tổ chức Lễ công bố hợp tác truyền thông VTV - CMG và giới thiệu các dự án truyền thông trọng điểm giai đoạn 2025–2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và biên tập viên của VTV và CMG.

Phim “Địa đạo” cán mốc 130 tỷ

Phim “Địa đạo” cán mốc 130 tỷ
(PLVN) - Tuần qua, phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” tiếp tục đứng đầu phòng vé. Sự quan tâm của khán giả được dự đoán sẽ giúp bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trụ rạp lâu dài.

Điều ít biết về những nét vẽ đầu tiên của phim hoạt hình Việt Nam

“Đáng đời thằng Cáo” - bộ phim hoạt hình đầu tiên của ngành hoạt hình Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)
(PLVN) - Tại Việt Nam, hành trình phát triển của phim hoạt hình tựa như một bức tranh sống động, rực rỡ sắc màu và đầy cảm xúc. Từ nét vẽ đầu tiên cho đến thành công rực rỡ như hiện tại, đó là công sức của biết bao thế hệ nghệ sĩ đầy đam mê, miệt mài cống hiến với bộ môn được gọi là môn nghệ thuật thứ 8.

Dalat Best Dance Crew vươn tầm quốc tế

Dalat Best Dance Crew 2024 quy tụ nhiều nhóm nhảy chuyên nghiệp.

(PLVN) -  Ngày 11/4, thông tin tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, bà Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khẳng định: “Dalat Best Dance Crew đã tạo dấu ấn lớn không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là nguồn cảm hứng sống tích cực, sáng tạo cho giới trẻ”.

Tiếp thêm lòng yêu nước qua những bộ phim chiến tranh, lịch sử

Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho dòng phim chiến tranh Việt. (ảnh trong phim)
(PLVN) - Những bộ phim chiến tranh, lịch sử Việt Nam giúp khán giả cảm nhận về lòng yêu nước và sự kiên cường, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Các bộ phim ấy góp phần giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, góp phần tích cực vào phát triển Chiến lược công nghiệp văn hóa Việt Nam.