Những ngày cuối năm, khi nhà nhà nhà hồ hởi chuẩn bị đón năm mới, gia đình ông Phạm Thăng Long (57 tuổi, ngụ tổ 132, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lại tất bật cho ngày giỗ đầu của cô con gái Phạm Quỳnh Dung (SN 1988).
Nhờ mẹ đổi tiền lì xì rồi đi mãi không về
Gạt nước mắt thay lời chồng, bà Nguyễn Thị Yến (54 tuổi, mẹ Dung) cho biết, từ khi con gái bị sát hại, trước cú sốc quá lớn, chồng mình như người mất hồn, đã xin nghỉ công việc trong ngành đường sắt.
Một năm trước đây, tối ngày 6/2/2013 (26 tháng Chạp âm lịch) bà Yến nghe con gái kể ở nơi cô làm có nhiều người cơ cực nên nhờ mẹ đổi cho ít tiền mới để đầu năm mang đi lì xì. Qua hôm sau, Dung vui vẻ cầm xấp tiền mẹ đưa, cất vào túi rồi dắt xe máy đi làm. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu xin phép mẹ chiều về muộn vì đi dự tiệc tất niên.
Tối cùng ngày, bà Yến gọi vào hai số máy điện thoại của con đều không liên lạc được. Tới khuya vẫn chưa thấy con gái về, người nhà hốt hoảng chia nhau đi tìm. Điện hỏi cơ quan mới hay ngày hôm đó không thấy Dung đi làm.
Năm đó nhà bà không có Tết, gác lại mọi công việc, chẳng quan tâm ngày Tết, lao đi các nơi tìm con. Phải ba tháng sau, tối ngày 9/4/2013, Công an phường Mỹ An báo tin cho gia đình lên nhận diện một xác nữ lõa thể, nằm chết khô dưới rãnh cống thoát nước ở khu vực đất trống trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn). Trời như sụp xuống đầu, ông bà đau đớn chấp nhận sự thật, đón con về hình hài không còn nguyên vẹn.
Hiện trường vụ án rất vắng vẻ, ít người qua lại, thường chỉ có các cặp tình nhân hay đến tâm sự vào buổi tối. PC45 Công an Đà Nẵng lập chuyên án 007X, xác định nghi can là Đỗ Xuân Minh (SN 1983, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu) từng có quan hệ yêu đương với nạn nhân và đã biến mất khỏi địa phương sau khi nạn nhân mất tích.
Đến cuối tháng 5/2013, ban chuyên án nhận được nguồn tin Minh xuất hiện ở địa bàn Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), thường xuất hiện tại một ngôi nhà hoang ở phường An Sơn (Tam Kỳ). Trưa ngày 31/5, trong vai người buôn bán phế liệu, trinh sát ập vào bắt đối tượng. Di lý về Đà Nẵng đấu tranh, Minh khai nhận đã giết người yêu rồi giấu xác nhiều tháng trước.
Theo hung thủ, cả hai đã yêu đương gần bốn năm nhưng gặp không ít ngăn cản từ gia đình, bạn bè của cô gái vì Minh không công ăn việc làm, thuộc thành phần bất hảo.
Cuối năm 2013, cô gái lấy cớ cuối năm công việc nhiều, né tránh gặp để đi tiệc tùng, vui chơi với bạn bè nên Minh rất căm giận. Thời điểm gần Tết, thấy Dung “phơi phới” niềm vui mới, thủ phạm lên kế hoạch giết người yêu cũ cho “bõ ghét”.
Sáng 7/2, Minh thủ sẵn một ống tuýp sắt, một sợi dây thừng trong người rồi ra tuyến đường Dung thường đi làm ngang qua để “đón đầu”. Gặp mặt, Minh yêu cầu Dung đi vào đoạn đường vắng “nói chuyện”.
Trong lúc cãi vã, Dung bất ngờ có điện thoại. Nghĩ rằng người yêu mới của Dung gọi, Minh nổi cơn ghen lồng lộn, sát hại nạn nhân.
Minh đã nhận bản án tử hình vì tội ác ghen tuông giết người yêu cũ |
Sát nhân còn cởi bỏ quần áo nạn nhân ra với ý nghĩ cho cô gái cùng gia đình “ê mặt” khi tìm thấy xác. Phi tang thi thể nạn nhân dưới đất, Minh cướp xe máy, hai điện thoại di động, một thẻ ATM rồi chạy vào Tam Kỳ, bắt xe vào TP. HCM, dạt xuống Bình Dương, Bình Phước, Kon Tum, Đắk Lắk.
Gần hai tháng sống lang thang trộm cắp, Minh quay về Tam Kỳ vào các công trình xây dựng ăn cắp vật liệu mang bán, tìm ra khu nhà bỏ hoang ở phường An Sơn về đây ở. Ban ngày Minh nằm ngủ, đêm đến lẻn ra ngoài ăn trộm cho đến khi bị bắt.
Hai mùa Xuân không có Tết
Một năm sau ngày con gái chết, gia đình bà Yến đã tiến hành “vớt vong”, đưa con về thờ cúng tại chùa. Ngày cuối năm làm giỗ đầu cho con, gia đình bà lại chìm trong cảnh đau buồn, bởi không biết được con gái mình có mình được “siêu thoát”, hay “linh hồn” vẫn vất vưởng lang thang ngày Tết.
Trong tiếng cầu kinh não ruột, bà Yến ngồi xếp lại những tờ tiền mới cáu vừa đổi, cho vào phong bao đỏ, để chờ ngày “lì xì” cho con gái như một cách xoa dịu lòng mình.
Ngày hung thủ bị đưa ra tòa, nhận bản án tử hình và phải bồi thường cho phía bị hại hơn 100 triệu, đến nay dù đối tượng chưa bồi thường đồng nào, bà cũng chẳng màng việc hung thủ có đền hay không. Điều bà tiếc nuối là con mình chết không toàn thây, khi được đưa về thì đã thành xác khô queo quắt. “Giá như tìm thấy sớm hơn, gia đình cũng bớt đau lòng trước hình hài không còn nguyên vẹn của nó”, người mẹ nức nở.
Khi yêu nhau, Dung từng nhận thấy Minh không chí thú làm ăn, tính tình nóng nảy, ghen tuông vô cớ. Cô nhiều lần chủ động chia tay nhưng Minh không chấp nhận, còn có ý hành hung. Ba ngày trước khi mất tích, Dung có biểu hiện rất hoảng sợ và tâm sự với mẹ và bạn gái rằng Minh qua nhà đòi chở mình lên Khu du lịch sinh thái Sơn Trà để “nói chuyện dứt khoát yêu đương”.
Tại đây, Dung vẫn một mực đòi chia tay, Minh tức giận đe dọa nếu “không quay lại sẽ giết chết”. Để “chắc ăn” Minh còn bắt cô gái phải đứng trên vực núi Sơn Trà thề thốt, nếu không sẽ bị đẩy xuống vực. Lúc ấy nghe qua, người mẹ lại cho rằng chuyện yêu đương của con để con tự giải quyết mà không hề cảnh giác, tư vấn… Hơn nữa lúc đó gia đình đang tất bật sửa soạn mọi thứ đón Tết nên cũng quên luôn.
Người mẹ trầm ngâm kết thúc câu chuyện: “Nhắc lại điều này, tôi muốn lấy bi kịch của gia đình mình ra làm bài học để cho các bậc làm cha mẹ quan tâm hơn nữa đến con cái. Phải cố gắng lắng nghe, cùng giải quyết những khúc mắc của con chứ đừng chủ quan nghĩ “con đã lớn” mà để có cái kết buồn như gia đình tôi hôm nay”. Xuân Giáp Ngọ đã đến, gia đình bà năm nay là năm thứ hai không có Tết.