"Nhập khẩu" người mẫu: Gió Đông, gió Tây

Gió làm thay đổi không khí. Làn gió lạ mang đến cho người ta những cảm nhận mới lạ. Xu hướng sử dụng những gương mặt “ngoại lai” trên sàn catwalk không chỉ kéo gần thời trang Đông và Tây, mà thực sự còn mang trong lòng nhiều nhu cầu riêng - chung và cả sự đối chọi.

Gió làm thay đổi không khí. Làn gió lạ mang đến cho người ta những cảm nhận mới lạ. Xu hướng sử dụng những gương mặt “ngoại lai” trên sàn catwalk không chỉ kéo gần thời trang Đông và Tây, mà thực sự còn mang trong lòng nhiều nhu cầu riêng - chung và cả sự đối chọi.

Theo tờ Washington Post đã có rất nhiều cô gái tóc vàng Canada, tóc nâu vùng Đông Âu, tóc đỏ Thụy Sĩ… hiện đang làm việc trên nhiều sàn diễn châu Á, khi công nghiệp thời trang tại đây đang phát triển mạnh và khi nhu cầu của người nước ngoài muốn làm cho thương hiệu của họ bật lên. Các chiến dịch quảng cáo, các show biểu diễn thời trang đang đột ngột kiếm tìm sự phong phú của các màu da, và ngay cả mannequin trong các cửa hàng cũng dễ dàng nhận ra đều mang những đặc điểm của người phương Tây.

Cần là có

Nicole Vos, 19 tuổi, đã làm người mẫu ở Canada được 4 năm và đang tham gia các sô biểu diễn trong Tuần lễ thời trang Toronto thì “đột nhiên một ngày công ty thông báo là tôi phải đến Trung Quốc”. Bây giờ, hợp đồng 3 tháng của cô tại Bắc Kinh mới chỉ được một nửa, Vos đã xuất hiện rất nhiều trên các catalogue, tạp chí và quảng cáo.

Amanda Delepine Scott
Amanda Delepine Scott

Vos không phải là một trường hợp đơn lẻ. Ngày nay tại Trung Quốc, người mẫu phương Tây được bắt gặp ở mọi nơi. Trên quảng cáo ở các cửa hàng, trong catalogue quần áo, trên các biển quảng cáo, quảng cáo truyền hình và trên cả sàn biểu diễn thời trang. Họ là người Mỹ mắt xanh, tóc vàng Canada giống như Vos, tóc hung môi mọng kiểu Đông Âu và thân hình chắc chắn như nam giới với làn da nâu… trên các sản phẩm từ quần jeans cho đến quần lót. Thậm chí giới truyền thông thậm chí còn tiên đoán lớp người mẫu hàng “top” sắp đến của Trung Quốc sẽ không thiếu những cô nàng mắt xanh, tóc vàng.

Angelica Cheung, Biên tập tờ Vogue Trung Quốc nhận xét: “ Điều này khá mới mẻ. Nó phản ánh sự phát triển của công nghiệp thời trang. Nó cần sự đa dạng người mẫu. Nếu là thương hiệu của Trung Quốc, người ta cũng muốn cho thấy sản phẩm tốt đối với người phương Tây, nhất là trang phục họ muốn bán ở nước ngoài”. Mặt khác, Cheung cho biết đó còn là sự thiếu thốn về mặt huấn luyện chuyên nghiệp với người mẫu Trung Quốc. “Họ cứng ngắc, còn không thì là không có kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính”. Người mẫu phương Tây, thường với nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp sẽ xuất hiện với thái độ đáp ứng chắc chắn với công việc.

Cũng theo tờ Washington Post ghi nhận, khoảng hơn 30 công ty đại diện người mẫu tại Trung Quốc đã dùng các người mẫu ngoại, thuê khoảng 300 đến 500 người mẫu phương Tây vào bất kỳ thời điểm đã định, và những người mẫu này được trả cát-sê nhiều hơn 1/3 hay gấp rưỡi so với các người mẫu địa phương. Giám đốc một công ty người mẫu cho biết: “Gương mặt của các người mẫu ngoại nhiều góc cạnh hơn. Trong hình họ xinh đẹp hơn”. Có điều việc cởi mở mới này không tạo ra với các người mẫu da đen. “Đây là vấn đề về quan điểm thẩm mỹ của người Trung Quốc”.

Những mảnh đời

Các người mẫu phương Tây kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc biểu diễn xa nhà? Natalia Tydir, 25 tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ của phía Tây Ukraine, cho biết có tháng cô thu được 50.800 NDT, tức vào khoảng 7.440 USD. Các người mẫu khác cho biết một hợp đồng 3 tháng gọi là “trúng quả” có thể là từ 10.000 đến 30.000USD. Nhưng các cô phải hoàn trả chi phí sau khi trở về, bao gồm cả vé máy bay đến Bắc Kinh.

Người mẫu nước ngoài bên cạnh người mẫu bản địa tại show thời trang giới thiệu bộ sưu tập Karl Lagerfeld làm cho hãng Fendi tại Vạn Lý Trường Thành
Người mẫu nước ngoài bên cạnh người mẫu bản địa tại show thời trang giới thiệu bộ sưu tập Karl Lagerfeld làm cho hãng Fendi tại Vạn Lý Trường Thành
Rất nhiều cô sống cùng nhau trong các căn hộ khá rẻ tiền. Tydir chia sẻ tiền thuê nhà là 878USD cùng với 5 cô gái khác, trước khi cô tách riêng ra với một bạn cùng phòng. Đó là căn hộ có 2 phòng ngủ và một phòng tắm. Rất nhiều người giống như Tydir, đến từ các nước Đông Âu, nơi mà cơ hội kiếm tiền dường như ít hơn. Tydir kể cô đang dạy tại một trường đại học và đã thử đi mẫu và diễn xuất khi nghe về nghề mẫu ở Trung Quốc. “ Tôi nghe rằng mình sẽ có cơ hội ra nước ngoài và kiếm tiền. Tôi đã 25 tuổi và tôi cần tiền”.

Jezlan Moyet Decator, 22 tuổi, thì đang làm người mẫu tại Los Angeles khi “mama tổng quản” bảo cô có một cuộc tìm kiếm tài năng tại Bắc Kinh. Cô tâm sự: “Chúng tôi ngồi, nói chuyện có lẽ gần nửa tiếng đồng hồ”. Hai tuần sau cô nhận vé đi Bắc Kinh. Người săn tìm là Mike Chen, đến từ Las Vegas. Chen nói anh thường phải tìm được từ 10-15 mẫu mỗi tháng và anh biết kiểu người mẫu nào phù hợp với khách hàng tại Bắc Kinh. “Vào mùa hè, thường là các cô tóc vàng. Với các bộ sưu tập mùa Đông, họ thích các cô tóc nâu hơn”. Anh giải thích, tóc nâu chụp hình đẹp hơn với đồ lông thú. Anh không nhấn nhiều lắm vào chiều cao và thích các cô có thân hình đầy đặn hơn. Nhưng quan trọng hơn hết theo anh, “đó là thái độ”.

Cuộc sống của các người mẫu thì không dễ dàng gì. Hầu hết phàn nàn về công việc kéo dài nhiều giờ hơn khi họ làm ở Mỹ hay châu Âu. Rất thường không có bữa trưa, thay vào đó chỉ là một gói hamburger hiệu McDonald để ở bàn. Và các cô gái phải cân nhắc, nếu họ tăng cân họ sẽ phải về nhà trước thời hạn chấm dứt hợp đồng. Và tất cả đều phàn nàn về việc phải chờ đợi. Những cú điện thoại gọi dậy từ rất sớm, rồi sau đó là hàng nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi. Vos, người mẫu gốc Canada cho biết: “Ở đây họ làm việc điên cuồng lắm”. Cô thường phải thức dậy từ 3-4h sáng. Ở Canada, cô nói: “Một cuộc thử mẫu trước 9h sẽ không bao giờ xảy ra… Còn ở đây cuối tuần, họ cũng làm việc”.

Rào cản ngôn ngữ tạo ra sự hiểu lầm và ngộ nhận. Đã có lần Tydir hiểu là cô sắp đi chụp hình nhưng chẳng biết là ở đâu. Rút cuộc cô đi xe lửa hơn 10 tiếng đồng hồ đến khu Nội Mông vào thời tiết lạnh giá với chỉ áo thun, dép tông và chẳng mang theo túi ngủ.

Chất kích thích cho sự chuyên nghiệp?

Người mẫu phương Tây trong một chừng mực nào đó cũng đã tạo ra một kích thích mới với các người mẫu châu Á trong công nghiệp thời trang, nơi đã nhuốm bẩn nhiều câu chuyện về sự quản lý mẫu lỏng lẻo. Rất nhiều công ty mẫu đơn thuần chỉ ký hợp đồng với người mẫu và để người mẫu tự tìm công việc. Và cả chuyện người mẫu đôi khi bị xem như “gái điếm chuyên nghiệp”.

Một người mẫu hàng đầu ở châu Á chẳng hạn như tại Trung Quốc có thể đòi hỏi 1.000 USD cho một show diễn tại quê hương. Tuy nhiên, tại châu Âu, người mẫu như thế có thể chỉ dàn xếp được khoảng 280 USD/show. Họ cũng bị đứng ngoài bởi những người mẫu nước ngoài. Lili Shen, 20 tuổi, từng đến Paris và Milan, nói thẳng: “Khi đến lúc thể mẫu, nhiều nhà thiết kế xem bản portfolio (hồ sơ cá nhân) của chúng tôi rất nhanh. Có lẽ họ không tin rằng người mẫu Trung Quốc có thể tốt như người mẫu châu Âu’’. Emma Pei, Lili Shen, Kiki Kang và Zhang Xu Chao là những mẫu trẻ được xem là những nhân tố mới tạo ra một cuộc thay đổi trên sàn catwalk Trung Quốc.

Thời gian đã tạo ra nhiều sự thay đổi. Chỉ vài năm trước, người mẫu Du Juan, là người tiên phong mang châu Á đến với tầm nhìn thời trang quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc 2003 là cú đột phá lớn cho cô xuất hiện lần đầu trên tờ Vogue Trung Quốc vào tháng 9/2005 rồi sau đó là sàn diễn quốc tế và vào những trang báo của các tạp chí nước ngoài như Vogue Pháp. Du cũng đã xuất hiện trên các trang quảng cáo thời trang cho các nhãn hiệu như Benetton, Gap và Louis Vuitton. Và giờ đây ảnh hưởng của người mẫu châu Á đã lan rộng. Watson Tan, giám đốc công ty mẫu Upfront Models nhận định: “ Paris, Milan và New York đã yêu cầu người mẫu châu Á từ chúng tôi”.

Chính vì thế, rất nhiều lò đào tạo từ châu Á đã “sản xuất” ra các người mẫu đáp ứng với sàn diễn nước ngoài. Ghi nhận cho thấy chỉ tại Trung Quốc đã có hơn 100 trường đại học nhận đào tạo và cấp bằng chứng nhận cho người mẫu. Bên cạnh việc chăm chút thể hình, vóc dáng, đi catwalk, các học viên phải học nghệ thuật và múa. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia phương Tây nhận xét, người mẫu châu Á thường quá e thẹn đến mức “không thể chấp nhận được”. Họ cần phải học cách kiểm soát ngón tay và nhìn thẳng vào mắt người khác. Mặt khác, theo Giám đốc sáng tạo của Anteprima là Izumi Ogino nhận xét: “Đúng là ai cũng thích người mẫu châu Á. Châu Á là một thị trường quan trọng, vì thế ai cũng thích các cô gái châu Á trong sô diễn của mình. Có điều họ không lưu lại các thành phố châu Âu đủ lâu để có cơ hội vào những công việc như thế’’. Bà nói thêm: “Nếu khách hàng của tôi phải đưa người mẫu từ châu Á đến, có lẽ họ sẽ thuê người mẫu ở khu vực khác”.

Theo Hoàng Dương

TTVH

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.