Hà Nội, em và tôi

(PLVN) - Hà Nội, tôi gặp em vào tháng 9 của 6 năm trước. Ấn tượng về em là một cô gái ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn quê tôi – một cô gái miền núi dịu dàng, bình yên. Hà Nội, ngay từ khoảnh khắc đầu gặp mặt tôi không có cảm tình với em, có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với bình yên trong cô gái miền núi của tôi mà choáng ngợp trước em. 
Hà Nội, em và tôi Hà Nội, em và tôi

Ấy mà các cụ có câu “ghét của nào, trời trao của đó”, ấn tượng về em trong tôi là sự đáng ghét nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, em khiến tôi yêu em, muốn gắn bó với em và luôn nhớ về em thật nhiều, ngay cả trong giấc mơ khi tôi đã lựa chọn rời xa em. 

Lần đầu gặp “em”

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng

Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau

Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió

Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ

Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”

Trịnh Công Sơn 

Tiếng hát của ca sỹ Hồng Nhung cất lên da diết, thêu những câu hát thật đẹp trong chiếc máy catset của bố gieo vào lòng tôi về một Hà Nội thật đẹp, cổ kính và ấn tượng. Tôi khi đó 18 tuổi với ước vọng được đi xa, ra khỏi tầm với của cô em miền núi quanh năm mây mù bao phủ, thời tiết đỏng đảnh một ngày bốn mùa và Hà Nội mùa thu, hoa sữa, cốm xanh là cô gái tôi mơ ước. Cơ may đến khi tôi đỗ một trường đại học ở Hà Nội, bắt đầu một cuộc tình đầy duyên nợ với em, Hà Nội. 

Hà Nội, tháng 9/2013, đặt một bước chân xuống bến xe Thanh Xuân, một luồng khí nóng, ngột ngạt phả thẳng vào người tôi một cách thô bạo, rát bỏng khiến tôi hoảng hốt. Những ngày đầu gặp em, mồ hôi tôi thi nhau chảy, em thì ồn ào, bụi bặm lại chẳng mấy thân thiện chứ chẳng hề yên ả như cây bàng lá đỏ, chẳng thơm tho như hoa sữa cũng chẳng đáng yêu như bàn tay nhỏ…

Tôi nhớ về người con gái miền núi xinh đẹp, trong lành của tôi biết bao nhiêu thì vỡ mộng về Hà Nội bấy nhiêu nhưng thôi đành sống chung với lũ, tôi cố gắng tìm ra những điều đẹp đẽ ở em, cố gắng yêu em cho hết 4 năm sinh viên và thế là bắt đầu một câu chuyện tình với em, Hà Nội. 

Hà Nội của tôi khi đó chẳng còn e ấp, chẳng còn hoa lệ như trong những khúc ca của các đại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phú Quang… Hà Nội của tôi đang chuyển mình lớn dậy với biết bao tòa nhà cao trọc trời, những trung tâm thương mại sầm uất. Những hình hài về những con đường cao tốc cả dưới đất lẫn trên cao và cả những đại dự án đã khiến em trở nên em phức tạp như tuổi ô mai sớm nắng chiều mưa.

Mái tóc xanh mướt em vội vàng cắt bỏ, nhuộm cho mình màu hạt dẻ của bụi, của đất, của nắng khiến tôi bực bội. Em bụi bặm, ồn ào một cách quá đáng, nhất là những ngày mưa phùn ẩm ướt, em khiến tôi khó chịu, ngột ngạt vô cùng. Năm thứ nhất đại học kết thúc với mối tình vội vã, mệt mỏi của em, tôi lên kế hoạch quen nhiều em khác như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ…

Có đi mới thấy, Hà Nội của tôi không thể đẹp dịu dàng như Huế, cũng không mát mẻ, xanh trong như Nha Trang, cũng chẳng năng động, gọn gàng như Đà Nẵng, Sài Gòn, lại chẳng ngọt ngào, mượt mà như Cần Thơ nhưng tôi tự hỏi, tại sao xa em có mấy ngày mà lại nhớ em đến vậy, thôi thúc tôi trở về với em thật nhanh. Có lẽ tôi đã phải lòng em mà tôi chưa kịp nhận ra. 

Hà Nội đã mang đến cho nhiều người sự ngọt ngào và hạnh phúc

Năm thứ hai đại học, tôi đã dần quen và kiên nhẫn với sự đỏng đảnh, phức tạp của em, tôi bắt đầu thấy em đẹp hơn, thú vị hơn. Rồi tôi cũng gặp tình yêu đầu đời bằng xương, bằng thịt của tôi tại Hà Nội. Nụ hôn đầu tôi trao em giữa lung linh ánh đèn của Bờ Hồ, Tháp Rùa xa xa chứng kiến trái tim tôi lần đầu đập loạn nhịp trước một người khác giới. Tôi và em hẹn hò, đèo nhau trên chiếc xe đạp kẽo kẹt đi qua bao góc phố, con đường.

Tôi đưa em đi uống café Giảng, quán nhỏ xinh trong một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Hữu Huân. Bên ly café trứng thơm nồng, em nép vào vai tôi lắng nghe tiếng đàn ghita đều đều của anh nghệ sĩ bàn bên. Tôi đưa em đi ăn kem Tràng Tiền, hai đứa nắm tay nhau đi dọc Hồ Gươm, vừa hạnh phúc thưởng thức vị kem dừa thơm ngon. Tôi đưa em lên cầu Long Biên, đứng bên này nhìn sang dòng xe đang nối đuôi nhau chạy nườm nượp trên cầu Chương Dương, khu nhà tạm của những người vô gia cư đang bồng bềnh trôi trên mép sông Hồng, ngắm hoàng hôn buông xuống, em trao tôi nụ hôn thật nồng nàn. Hà Nội đã mang em đến cho tôi, ngọt ngào và thật hạnh phúc. 

Năm thứ ba đại học, tôi quen với bóng dáng em đợi tôi mỗi ngày dưới cổng ký túc xá, quen với từng góc phố và hàng cây, quen với cả sự ồn ào, vội vã, tấp nập của Hà Nội. Tôi có em nên Hà Nội cũng trở nên thật dễ chịu, thi vị và đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào. Tôi thích được cùng em, ngồi ở nhà chờ xe bus trú mưa, em sợ những giọt mưa làm ướt áo nên nép chặt vào tôi, tôi ôm em thật chặt, ngắm dòng người vẫn vội vã dưới cơn mưa cuối chiều.

Vẫn chiếc xe đạp ấy, tôi đưa em lên Thư viện quốc gia, đắm chìm trong mình cảm giác trầm mặc, yên tĩnh. Tôi thường dạo quanh các trang web của các đại sứ quán để săn vé mời tuần lễ phim, nghe giao hưởng miễn phí. Lần đầu hai đứa bước vào Nhà hát Lớn, ngơ ngác, ngờ nghệch khác với sự sang trọng, thanh lịch của những người đến thưởng thức. Chúng tôi thì xấu hổ nhưng những con người sang trọng kia lại chẳng hề thấy khó chịu. Hà Nội cũng thế, chẳng ai quan tâm chúng tôi như thế nào, tự do là chính mình. 

Năm cuối cùng của quãng đời sinh viên, em vội vàng chia tay tôi. Chẳng phải vì hết yêu mà vì những suy nghĩ trưởng thành, những lo toan sắp sẵn khi hai đứa ra trường nên em chọn cách rời xa tôi. Những ngày Hà Nội chuyển lạnh, cơn mưa phùn nhẹ nhẹ cũng khiến con người càng thêm tê tái. Tôi ngồi buồn, nhâm nhi cốc trà nóng nhìn ngắm dòng người qua lại, đâu đó ngoài kia có những cặp tình nhân đang hạnh phúc, ấm áp với người mình thương.

Tôi buồn, Hà Nội cũng chẳng hỏi tôi vì sao, cũng chẳng quan tâm tôi thế nào, em chỉ lặng lẽ bao bọc lấy tôi, đưa tôi đi khắp nơi trên chiếc xe bus số 02 Bác Cổ - Cửa Nam. Ngoài trời dù có mưa hay nắng thì bên trong vẫn nhẹ nhàng vang lên bài hát yêu đương, tôi đã rơi những giọt nước mắt, tiếc nuối cho mối tình sinh viên ngọt ngào, trong trẻo mà sớm nở vội tàn của tôi. Tôi nhớ em rất nhiều. 

 

“Hà Nội, mối tình đầu của tôi”

Ngày tôi quyết định trở về quê cũng là ngày kỉ niệm 5 năm tôi gắn bó với em, Hà Nội. Tôi chạy trốn những vết thương lòng em dành cho tôi, để tìm cho mình một tình yêu mới, tôi lựa chọn xa em, xa Hà Nội, mối tình đầu của tôi. Sau này khi đã có cho mình một cuộc sống ổn định ở quê nhà, em gái miền núi của tôi cũng đang tuổi dậy thì rất năng động, phát triển nhưng lại chẳng khiến tôi cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung như khi nghĩ về Hà Nội.

Mỗi lần có dịp về Hà Nội, tôi vẫn thường lang thang khắp phố phường, ghé quán trà đá quen thuộc, nhấp ngụm café trứng quán Giảng lặng ngắm dòng người hối hả xuôi ngược, Hồ Gươm vẫn trong xanh mây trời, hàng ghế nơi tôi và em ngồi giờ đây là một đôi tình nhân nào đó. Em, Hà Nội vẫn đẹp, đẹp từ góc nhìn rất “hằn học” của tôi ngày đầu, quyến rũ tôi bởi cái xưa cũ, ồn ào vội vã mà cũng rất bình dị, tinh tế. Lần này cũng vậy, tôi lại chọn chuyến xe bus số 02, chở tôi đi qua những nơi đã từng có bước chân tôi và em. Trên radio của xe bus bỗng cất lên câu hát:

“Mùa hoa sữa rơi, tháng chín nồng nàn

Mùa thu đã sang, mùa hoa cúc đến

Tình yêu thuỷ chung, tím biếc thạch thảo

Rực rỡ cuối đông, cải vàng ven sông

Tôi yêu những sắc hoa...”

Nhạc sĩ Giáng Son yêu những sắc hoa Hà Nội, còn tôi, tôi nhận ra tôi yêu em, Hà Nội, mối tình đầu của tôi! 

​Tú Linh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khốn khổ vì bỗng dưng bị 'khủng bố' đòi nợ tiền tỉ

Khốn khổ vì bỗng dưng bị 'khủng bố' đòi nợ tiền tỉ

(PLVN) - Sau lần bị mất chứng minh thư, chị Nhi bỗng nhận nhiều tin nhắn đòi nợ. Đến lúc này chị mới biết kẻ xấu đã lấy chứng minh thư đã mất của mình đăng trên tài khoản mạng xã hội để bán hàng “ảo” chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng. 

Kết quả xét nghiệm ca F1 tại Tiền Giang

Kết quả xét nghiệm ca F1 tại Tiền Giang
(PLVN) - Viện Pasteur TP HCM thông báo, anh Dương Công H - ca F1 tại Tiền Giang, đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe anh H không có biểu hiện gì bất thường và đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.
Muốn đưa con riêng ra nước ngoài phải xin phép chồng cũ

Muốn đưa con riêng ra nước ngoài phải xin phép chồng cũ

(PLVN) - Tôi sắp sửa kết hôn với chồng mới là người nước ngoài và có ý định sẽ đưa con gái 10 tuổi (là con riêng của tôi với chồng cũ) ra nước ngoài sinh sống. Chồng mới cũng đã ủng hộ kế hoạch này của mẹ con tôi. Xin hỏi trường hợp này tôi có được toàn quyền quyết định việc đưa con đi hay phải xin phép chồng cũ?
Vì sao thánh nữ Jeanne d’Arc bị kết tội phù thủy và đưa lên giàn thiêu?

Vì sao thánh nữ Jeanne d’Arc bị kết tội phù thủy và đưa lên giàn thiêu?

(PLVN) - Là một nữ anh hùng của nước Pháp với công trạng giúp Pháp đòi lại những vùng đất mà quân Anh chiếm đóng thế kỷ XV nhưng sau đó Jeanne d’Arc lại bị quy là “nữ phù thủy” mang họa cho dân tộc và bị đẩy lên giàn thiêu. Mãi đến thế kỷ XX, nỗi oan của Jeanne d’Arc mới được hóa giải...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬