Xâm phạm bản quyền vẫn nhức nhối bao lâu nay
Nếu muốn thúc đẩy sự ra đời của những sản phẩm sáng tạo thì rõ ràng cần phải bảo đảm một môi trường sáng tạo minh bạch cùng với những cơ chế bảo hộ các tác phẩm, tác giả. Một thực trạng hiển nhiên trong lĩnh vực mỹ thuật - một trong các ngành công nghiệp văn hoá tại Thủ đô - chính là vấn nạn tranh giả, tranh chép ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay, thậm chí “lấn át” cả tranh thật về số lượng và giá cả. Đối tượng là tác phẩm tất cả các danh họa trong và ngoài nước có thể và bán với giá rất rẻ, chừng vài trăm nghìn một bức.
Nhiều năm qua, tranh giả, tranh chép được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội, cho đến tại các xưởng tranh, phòng trưng bày, sàn đấu giá, thậm chí có cả tranh vỉa hè bán cho khách du lịch, gây bức xúc cho giới nghệ sĩ, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Nhiều họa sĩ đã bức xúc lên tiếng nhưng hiện tượng này từ nhiều năm nay vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà ngày một gia tăng. Không chỉ những tên tuổi đã nổi tiếng trong làng hội họa Việt Nam: Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên... bị ngang nhiên chép tranh và rao bán. Ngay cả tranh giả của những họa sĩ đương đại cũng bị chép tranh liên tục như: Đỗ Quang Em, Bùi Hữu Hùng, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong... cũng tràn đầy mọi nơi. Ngoài ra, cũng có vô số hoạ sĩ mới nổi, chưa có tên tuổi, cũng bị chép tranh nhưng bởi chưa nổi tiếng nên mức độ quan tâm của dư luận chưa cao mà thôi.
Nạn tranh giả, tranh chép không chỉ dừng lại ở việc bày bán tại các gallery hay bán ra nước ngoài, nhiều sản phẩm lưu niệm, đồ dùng gia dụng, trang phục,… cũng ngang nhiên sử dụng các tác phẩm nghệ thuật mà không xin phép. Đơn cử, tình trạng “đạo” tranh in lên áo dài từng gây bức xúc trong giới nghệ thuật, khiến nhiều hoạ sĩ phải vào cuộc để tìm kiếm xem tranh của mình bị xâm phạm bản quyền trên các sản phẩm áo dài hay không. Danh sách các họa sĩ bị vi phạm bản quyền nối dài với những tên tuổi như: Bùi Trọng Dư, Lâm Đức Mạnh, Ngụy Đình Hà, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Đăng Sơn, Lê Phan Quốc, Phan Linh Bảo Hạnh, Nguyễn Quý Tâm, Đặng Can…. Con số này được giới họa sĩ nhận định sẽ còn tăng, tình trạng vi phạm tác quyền này càng lúc càng công khai, trắng trợn, khiến người làm sáng tạo “chùn bước” trong con đường nghệ thuật của mình.
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, trên thế giới cũng có xâm hại bản quyền, song tỉ lệ chỉ 5%, trong khi Việt Nam thì quá trầm trọng, chiếm tới 50%. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng sao chép tranh tự do, xâm phạm bản quyền tranh tập trung chủ yếu các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh bởi nhu cầu mua cao mà nguồn cung là các “thợ” sao chép tranh cũng cao hơn.
Đáng nói, trong khi tình trạng vi phạm bản quyền mỹ thuật, nhiếp ảnh ngày càng nhiều, Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh dù đã được thành lập hơn 4 năm nhưng chưa giám định được một tác phẩm nghệ thuật nào. Trả lời báo chí, ông Ngô Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, cho biết: “4 năm qua có nhiều người đến trung tâm hỏi về giám định nhưng chỉ như thăm dò, chưa đặt vấn đề cụ thể. Nhiều người mang tranh đến hỏi khi nhận được câu trả lời là tranh giả (nhìn bằng mắt thường) đã không quay lại, vẻ như không tin chuyên gia giám định”.
Quả thực, đây cũng là tâm lý của phần đông tác giả hiện nay, dù khá bức xúc với hiện trạng tranh của mình bị sử dụng tràn lan không xin phép nhưng các họa sĩ muốn giải quyết ở phạm vi dàn xếp giữa hai bên. Thông thường họ chỉ chia sẻ trên mạng xã hội, kêu gọi sự quan tâm của dư luận để hướng tới sự thoả thuận, nhận lỗi, chứ chưa sử dụng đến những công cụ pháp lý khác, đơn cử như quyền tố cáo, khiếu kiện, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đáng nói, nhiều ý kiến cho rằng, có nhiều cơ quan quản lý nhưng chưa có một cơ quan nào đứng ra giải quyết triệt để vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong khi đó, hành lang pháp lý và chế tài xử phạt để nghiêm trị các hành vi sản xuất, buôn bán tranh giả vẫn còn nhiều “khoảng trống chưa được lấp đầy”, khiến các tác giả chưa thể an tâm sáng tạo nghệ thuật mà không sợ bị người khác “ăn cắp chất xám”.
Không chỉ lĩnh vực mỹ thuật, tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra hầu hết trong các ngành công nghiệp văn hoá khác như: quảng cáo, kiến trúc, phần mềm, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh,…
Vấn nạn xâm phạm sở hữu trí tuệ tràn lan có thể “giết chết” những sáng tạo nghệ thuật chân chính. (Ảnh minh họa) |
Mất mỹ quan văn hóa bởi ô nhiễm môi trường
Bên cạnh đó, nhiều không gian văn hóa ở Hà Nội như: phố đi bộ Hồ Gươm, con đường gốm sứ, phố bích hoạ Phùng Hưng, hồ Tây… đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan.
Điển hình là phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tổ hợp 20 tác phẩm nghệ thuật gợi nhớ về ký ức xưa cũ của người Hà Nội của các nghệ sĩ Việt Hàn hoàn thành sau khoảng 3 tháng trên tổng cộng 127 vòm cầu. Từ năm 2018, khi đưa vào khai thác sử dụng, điểm đến này vốn được kỳ vọng sẽ trở thành không gian văn hóa nối liền với phố đi bộ hồ Gươm, chợ Đồng Xuân. Tuy nhiên, dưới sự tác động của môi trường và người dân, nhiều tác phẩm đã bị phai màu hư hỏng hoặc xuống cấp nặng nề, khiến nơi đây bị xuống cấp, du khách cũng dần lãng quên con đường nghệ thuật này. Đầu năm 2023, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã phối hợp với nhóm nghệ sĩ tiến hành chỉnh trang, làm mới lại con phố, khiến người dân và du khách không khỏi hào hứng. Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, nếu hoạt động quản lý và bảo vệ không gian văn hóa này không hiệu quả thì khó thể tránh khỏi việc phố bích hoạ lại trở nên lộn xộn, nhếch nhác.
Nhiều không gian văn hóa tại Hà Nội mất mỹ quan vì ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa) |
Mặt khác, hình ảnh thường thấy sau những lễ hội văn hóa, tâm linh rực rỡ, vui tươi chính là khung cảnh tan hoang, nhếch nhác bởi rác thải do chính người tham dự xả ra bừa bãi. Không khí vui chơi sau các dịp lễ hội lung linh vừa kết thúc cũng là lúc những công nhân môi trường xuống đường làm việc. Vào mỗi dịp lễ hội, họ phải làm việc gấp hai, ba lần so với ngày thường bởi lượng rác thải ra quá nhiều. Người đi chơi mang niềm vui về nhà nhưng để rác thải ở lại khắp nơi.
Đây mới chỉ là một số góc nhìn về vấn đề ô nhiễm môi trường nhức nhối tại Thủ đô - yếu tố có thể tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến toàn bộ sự nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Là một trong hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, Thủ đô liên tục đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm tất cả các loại hình ô nhiễm rác thải, ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng,… Tác động rõ thấy nhất chính là sức khỏe của những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, du khách tới tham quan và những người thụ hưởng văn hóa khác.
Có thể nói rằng, môi trường đô thị trong lành và môi trường sáng tạo minh bạch, trong sạch là những yếu tố nền tảng cơ bản để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong các ngành công nghiệp văn hóa.