Đằng sau cuộc giao dịch qua mạng
Một ngày, người thân của anh Trần Nam Hoàng, (35 tuổi, giám đốc Công ty Hoàng Phát Thịnh, TP.HCM) đến gặp tôi nhờ bảo vệ cho họ trong vụ án anh Hoàng bị một giám đốc tại Đà Nẵng giết hại. Đó là một câu chuyện hết sức buồn đối gia đình anh Hoàng.
Tháng 5/2012, qua một thông tin đăng trên internet, anh Hoàng liên hệ với Nguyễn Hồng Phú (24 tuổi, giám đốc một công ty TNHH ở Đà Nẵng) với ý định mua một số dụng cụ làm đồ mộc mà Phú rao bán. Sau khi liên lạc tới lui, anh Hoàng đã mua vé máy bay để bay ra Đà Nẵng với ý định xem món hàng.
Người giám đốc tội nghiệp không hề biết rằng, đằng sau cuộc giao dịch ấy là một âm mưu đáng sợ của Phú. Phú, tuy là giám đốc một công ty nhưng làm ăn thua lỗ, đã nợ ngân hàng đến một tỷ đồng.
Cùng quẫn, Phú lên mạng đăng bán đồ, sau khi liên lạc với anh Hoàng, hẹn hò xong, hắn nảy ra ý định khi gặp sẽ giết anh Hoàng để cướp lấy số tiền anh Hoàng mang theo. Để chuẩn bị, Phú đi mua 2 con dao, một đôi dép nhựa rộng hết cỡ.
Phú đề nghị anh Hoàng đem theo tiền để trao luôn sau khi nhận hàng. Nhưng vốn là người buôn bán đã có kinh nghiệm nhiều năm, anh Hoàng chỉ mang theo ít tiền phòng thân, còn lại để hết trong tài khoản.
Đến Đà Nẵng, Phú đón anh Hoàng ở sân bay, rồi chở anh đi, nói là chở anh đi xem hàng, thực chất là chở đi đến xã Hòa Phú để thực hiện âm mưu của mình. Đến đoạn đường vắng vẻ, Phú bảo anh Hoàng xuống xe cho mình đi vệ sinh.
Khi anh Hoàng xuống, đang quay lưng lại, Phú cầm hòn đá đập vào đầu khiến nạn nhân té sấp. Anh Hoàng ngã xuống, chưa kịp phản ứng, Phú đã rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát lên người nạn nhân khiến anh tử vong. Tổng cộng, số nhát dao Phú đâm anh Hoàng là 27 nhát.
Sau khi thực hiện xong hành vi tàn ác, Phú lục túi lấy của anh Hoàng được 3 triệu đồng, bỏ lại hiện trường đôi dép nhựa size rộng.
Không thể đổ lỗi cho “bần cùng”
Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác anh Hoàng nên báo công an. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ đôi dép nhựa. Dựa vào cuống vé máy bay còn sót lại trên người nạn nhân, CQĐT đã xác định được tên họ, nơi cư trú của anh Hoàng.
Sau đó, điều tra viên liên hệ với công an phường nơi gia đình anh Hoàng cư trú để xác nhận thêm. Qua điều tra cho thấy, trước khi ra Đà Nẵng, nạn nhân có liên hệ với một người bán hàng qua internet. Lần theo thông tin đăng trên mạng, điều tra viên phát hiện ra người hẹn gặp anh Hoàng tại Đà Nẵng là Nguyễn Hồng Phú.
Ban đầu, khi được triệu tập đến CQĐT, Phú, bai bải chối tội, nhưng với những chứng cứ chắc chắn, Phú đành cúi đầu nhận tội. Phú khai, do nợ nần nhiều quá nên nảy ra ý định giết người kiếm tiền trả nợ, Phú không ngờ là anh Hoàng mang ít tiền như thế.
Con dao là hung khí Phú chuẩn bị để giết anh Hoàng, còn đôi dép nhựa để lại hiện trường là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra về hung thủ có bàn chân cỡ lớn. Nhưng tất cả mọi âm mưu của Phú đều vô ích. Tội trạng của hắn phơi bày chỉ sau 20 giờ gây án.
Tội ác của Phú đã để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình, vợ con anh Hoàng, vì anh người đàn ông trụ cột của gia đình. Vậy mà trước tòa, Phú vẫn lắt léo phủ nhận hết những gì đã khai tại CQĐT và tìm mọi lý lẽ để bào chữa cho mình.
Phú nói, hắn không muốn thế, mà do nợ quá, khổ quá, cùng quẫn quá mới làm liều. Phú còn viện câu thành ngữ “Đói ăn vụng túng làm liều”, ý nói rằng ngay cả ông bà ta xưa còn cảm thông với những người vì khổ, vì đường cùng mà phải làm chuyện sai trái. Sự lắt léo của Phú càng làm dày thêm nỗi đau của những người thân nạn nhân.
Bảo vệ quyền lợi của gia đình bị hại, tôi đã đưa ra những lý lẽ phân tích, một phần dựa trên biên bản của CQĐT, những lời khai của Phú đã thể hiện rõ rằng, Phú đã lập mưu giết anh Hoàng hết sức công phu, còn có cả vật chứng giả nhằm đánh lạc hướng CQĐT.
Khi thực hiện hành vi giết nạn nhân, Phú đã xuống tay hết sức tàn ác, nạn nhân không có thời gian để chống cự, vậy mà Phú vẫn cố sát đến cùng, không cho nạn nhân cơ hội sống sót. Điều này chứng tỏ chút nhân tính trong con người Phú cũng chẳng còn. Đối diện vành móng ngựa, Phú vẫn chẳng ăn năn mà còn đổ lỗi cho điều này, điều nọ.
Tôi đã phân tích rằng, câu tục ngữ của ông bà ta xưa, là nhằm để răn dạy những con người đang có ý định đi vào con đường sai trái, chứ không phải để cho những kẻ gây ra tội lỗi dùng bao biện cho mình. Dù có nói thế nào đi nữa, thì việc cùng quẫn, nợ nần không bao giờ có thể là lý do chấp nhận được cho việc giết một mạng người, khiến gia đình người ta tan nát.
Với hành vi độc ác của mình, Phú đã bị tuyên cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội. Chuyện của Phú đến đây là chấm dứt, nhưng chuyện của một gia đình mà người bố, người chồng vững chãi đã mất đi chỉ vì một kẻ muốn nhanh chóng có tiền trả nợ, vẫn khiến tôi băn khoăn mãi.