Tò mò xem giới học giả Trung Quốc suy nghĩ gì về sự kiện này, tôi cất công đọc và kết quả là rức cả đầu vì những lập luận “loạn xị bát nháo” chẳng chút nào mang tính khoa học. Theo định nghĩa phổ cập, nghiên cứu khoa học là thu thập và xử lý thông tin để tìm ra bản chất các sự kiện, hiện tượng, quá trình. Tiếc rằng, các “học giả” nói trên lại đánh lộn tùng phèo hiện tượng và bản chất với cách thể hiện hết sức thô kệch, không một chút văn hóa.
Tư duy “bệnh hoạn”
Trước hết xin có đôi lời về bài của ông Hà Tiểu Trại dưới đầu đề rất giật gân: “Mê cung biển Đông khiến Việt Nam bí quá hóa liều”. Đọc bài này có thể thấy đây quả là cả một mê cung những lập luận hồ đồ, cho thấy thực sự tác giả bí quá nói liều thật.
Để có vẻ “khoa học”, tác giả vẽ ra và phân tích về 4 “mê cung”. “Mê cung thứ nhất” là Việt Nam “luôn có ý thức đấu tranh với Trung Quốc một cách tự nhiên”. Trời, học giả này không đọc lịch sử bao giờ chăng? Chẳng lẽ ông không biết rằng có bao giờ người Việt Nam sang xâm lấn Trung Quốc đâu, ngay trên đất Quảng Tây núi sông cùng một dải với Việt Nam, đã bao giờ có bóng dáng quân Việt Nam chưa, trừ một lần sang hiệp đồng với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở Tây Côn Lĩnh.
Còn phía ngược lại, xin miễn kể vì ai cũng biết cả. Người Việt Nam luôn hòa hiếu, đã bao lần chịu cảnh máu chảy, đầu rơi nhưng luôn sẵn sàng khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Bản sắc này mới chính là điều tự nhiên của người Việt Nam đối với nước láng giềng phương Bắc.
Vẫn với tư duy “bệnh hoạn” như vậy, ông Hà bịa rằng, năm 2007 khi chưa kết thúc việc phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, Việt Nam đã đưa ra “Chiến lược biển đến năm 2020” mở rộng phạm vi biển Đông và đây chính là nguồn cơn làm gia tăng mâu thuẫn giữa hai nước(?!).
Xin thưa với Hà tiên sinh rằng, từ hàng ngàn năm nay, dân Việt Nam chúng tôi đã thuộc lòng huyền thoại về Lạc Long Quân và Âu Cơ chia đôi đàn con, 50 người theo cha xuống biển, nửa còn lại theo mẹ lên núi. Điều đó nói lên ý thức biển của dân tộc chúng tôi đã được nuôi dưỡng từ ngàn xưa, đâu phải chờ tới năm 2007? Vì lẽ đơn giản, toàn bộ “mặt tiền” của đất nước chúng tôi hướng ra biển, 28/63 tỉnh, thành Việt Nam nằm dọc theo bờ biển.
Lời “kết tội” hồ đồ
Có lẽ chẳng cần bình luận gì về “lời kết tội” của ông Hà đổ vấy cho Việt Nam “mở rộng phạm vi biển Đông”. Nó quá hồ đồ! Biển Đông vẫn là biển Đông từ hàng triệu năm nay, chẳng ai có thể mở rộng hay thu hẹp được. Còn nếu Hà tiên sinh muốn nói tới sự chiếm hữu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì xin thưa, trên quần đảo Hoàng Sa, người Việt Nam đã có mặt từ mấy thế kỷ nay, có bao giờ thấy bóng dáng người Trung Quốc ở đó đâu.
Thậm chí, bản đồ từ mấy thế kỷ nay của Trung Quốc cũng chỉ khẳng định biên giới cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, mãi tới năm 1956 Trung Quốc mới đưa quân chiếm khu vực phía Đông và năm 1974 chiếm nốt khu vực phía Tây quần đảo này của Việt Nam. Tương tự như vậy, Việt Nam có mặt liên tục, hòa bình trên quần đảo Trường Sa từ lâu lắm rồi; mãi tới năm 1988, 1989 và 1995, quân Trung Quốc mới “nhảy” vào chiếm cả thảy 7 bãi. Vậy hỏi ai mở rộng phạm vi hiện diện, chiếm hữu?
Chưa hết, Trung Quốc chứ không phải Việt Nam vẽ ra cái gọi là “đường lưỡi bò”, choán hầu hết biển Đông, chẳng theo một quy định pháp luật nào. Ngược lại, Việt Nam chỉ hoạch định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đúng theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc năm 1982 mà Trung Quốc cũng đặt bút ký. Vậy ai mở rộng vùng quyền chủ quyền?
Hà tiên sinh còn nói khi sang thăm Việt Nam năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường có “thành ý” về khai thác chung nhưng Việt Nam không chịu vì cho rằng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình không có tranh chấp. Thực ra, trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, Việt Nam đã và đang “khai thác chung” với hàng chục công ty nước ngoài, trên cơ sở thực hiện quyền chủ quyền của Việt Nam.
Trước đó, Việt Nam đã có nhã ý mời các công ty Trung Quốc, ví dụ như Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) tham gia nhưng các bạn cứ khăng khăng đòi “khai thác chung” với cái nghĩa “đường lưỡi bò” là của Trung Quốc, chiếu cố cho Việt Nam tham gia khai thác. Cùng luận điệu đó, có thông tin Đại sứ của các ông ở Mỹ than phiền rằng Trung Quốc mới hạ đặt một giàn khoan, còn Việt Nam thì đã hạ đặt hàng trăm cái rồi. Ô hay, không phải của các ông thì một cái cũng là phi pháp, còn đúng là của tôi thì dù có đặt hàng nghìn cái vẫn là hợp pháp chứ?
Ai phá hoại sự ổn định?
“Mê cung thứ hai” mà Hà tiên sinh phịa ra là, Việt Nam muốn sử dụng vụ việc này để thực hiện “hòa giải dân tộc”, hy sinh quan hệ Việt - Trung để đổi lấy yêu cầu đó… Điều này thật nực cười! Thử hỏi, có ai đó đến hạ đặt giàn khoan khủng trên vùng biển thực sự thuộc Trung Quốc theo luật pháp quốc tế thì người Trung quốc, kể cả những người làm ăn sinh sống ở Hồng Kông, Macao, Đài Loan, sẽ suy nghĩ và hành xử ra sao?
Ngọn nguồn câu chuyện chính là hành vi sai trái của phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam chứ không phải điều ông tưởng tượng ra là Việt Nam muốn lợi dụng vụ việc để hòa giải dân tộc. Thực ra, nếu Hà tiên sinh “kết tội” chúng tôi “tự tôn, tự trọng dân tộc” thì mới phải.
“Mê cung thứ ba”, Hà tiên sinh đổ lỗi cho chúng tôi muốn lợi dụng ý đồ một số nước muốn dùng Việt Nam “kiềm chế” Trung Quốc nên nhân vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, thực hiện chiến thuật “một khóc, hai làm to chuyện, ba nhảy”.
Trời ơi, một nước đang phát triển như Việt Nam, sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá chỉ có ước nguyện yên bình để xây dựng chứ hơi đâu mà đi “kiềm chế” ai? Tiếc rằng, hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đẩy chúng tôi vào con đường mà các ông không muốn. Hà tiên sinh lại nói chúng tôi “khóc” bằng cách tố cáo Trung Quốc trên mọi diễn đàn quốc tế, giành sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Ô hay, người bị xúc phạm cấm được kêu, phải nín nhịn chịu đựng?
Tiếp đến, Hà tiên sinh “buộc tội” chúng tôi “làm to chuyện” rồi đổ cho Trung Quốc “phá hoại hòa bình, ổn định”! Xin thưa rằng, tốt nhất là đừng gây ra sự việc gì cả thì Việt Nam không lấy đâu ra cớ “làm to chuyện”. Tiếc rằng, cái vụ giàn khoan Hải Dương 981 trắng trợn quá, nên dù có muốn biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự, cũng chịu. Còn ai phá hoại hòa bình, ổn định thì công luận quốc tế đủ thông minh xét đoán, đâu cần Việt Nam “làm to chuyện”?
Đừng “bẻ cong ngòi bút”
“Mê cung thứ tư”, Hà tiên sinh cho rằng Việt Nam đã sử dụng bài học sức mạnh toàn dân - mà chính ông cũng thừa nhận là “kinh nghiệm quý báu để Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”- để giáo dục, động viên toàn dân có ý thức và quyết tâm bảo vệ quyền lợi biển đảo. Điều này thì Hà tiên sinh hoàn toàn đúng, chỉ xin mạn phép bổ sung thêm vài thiển ý.
Thứ nhất, đó không chỉ là bài học kinh nghiệm trong hai cuộc kháng chiến, mà là bài học ngàn năm dựng nước, giữ nước của Việt Nam. Thứ hai, dân tộc Việt Nam luôn phải chống chọi với ngoại bang mạnh hơn nhiều lần về vật chất, không lấy sức mạnh và trí tuệ nhân dân thì làm sao đối phó cho được? Thứ ba, Nhà nước chúng tôi là Nhà nước của dân, do dân, vì dân; không dựa vào dân thì dựa vào ai?
Tiếc rằng, Hà tiên sinh đưa ra mệnh đề đúng nhưng lại đi tới kết luận sai rằng, ngoại giao Chính phủ Việt Nam lại “mất đi sự điềm tĩnh, lý trí và linh hoạt nên không thể và cũng không dám thỏa hiệp hợp tác với Trung Quốc, chỉ có thể trông đợi Trung Quốc đơn phương nhượng bộ và như vậy sẽ tạo nên làn sóng dân túy, dẫn đến “bí quá làm liều”. Hà tiên sinh nói như vậy phải chăng muốn “dạy” ngoại giao Việt Nam đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của người dân, thỏa hiệp vô nguyên tắc? Không biết ngoại giao bên các ông thế nào chứ nền ngoại giao chúng tôi mà hành động như vậy thì dân chẳng để yên.
Tóm lại, xin chân thành mong Hà tiên sinh kiên trì đi theo con đường khoa học, mà đã khoa học thì điều quan trọng nhất là khách quan, thực sự cầu thị chứ không nên “bẻ cong” ngòi bút, đổi trắng thành đen. Ngoài ra, mong ông Hà chịu khó tìm hiểu kỹ hơn lịch sử, văn hóa của Việt Nam, cố gắng làm những việc đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước láng giềng. Trung Quốc có câu “mục lân, an lân, phú lân” (tức là hòa hiếu với láng giềng, yên lành với láng giềng và làm giàu với láng giềng). Câu đó nghe rất hay, chỉ tiếc là đang bị hành xử ngược lại.
Về các bài khác xin mạn phép có lời bình sau.