Hồn Việt dưới chân núi Sơn Trà

Thầy Tường bên giá sách tham khảo về tre trúc Việt.
Thầy Tường bên giá sách tham khảo về tre trúc Việt.
(PLO) - “Khu bảo tồn tre trúc Việt” hay còn gọi là “Sơn Trà Tịnh Viên” nằm khuất sâu trong một thung lũng của Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đúng như tên gọi, là một khu vườn yên tĩnh tre, trúc xanh mát bốn mùa, chim hót líu lo, tiếng ve kêu râm ran suốt cả mùa hè, đêm ngày nước suối chảy rì rào, róc rách hòa quyện vào nhau thành thơ, thành nhạc… 

Chủ nhân đầy tâm huyết của Sơn Trà Tịnh Viên là sư thầy Đại đức Thích Thế Tường, hiện nay thầy là Ủy viên Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng…

Vị tu sĩ nặng lòng với tre trúc Việt

Sư thầy Đại đức Thích Thế Tường (1967), thể danh Đào Phúc quê quán phường Vỹ Dạ, Tp Huế (Thừa Thiên – Huế), xuất gia tu hành từ năm 14 tuổi tại chùa Pháp Hải (Cồn Hến, Vỹ Dạ). Tuổi thơ của thầy Tường gắn liền với lũy tre làng, hình ảnh cây tre, cây trúc luôn gắn liền trong tâm trí, mạch nguồn đam mê đặc biệt và yêu thích tre trúc đã thấm vào máu thịt của thầy, nên thầy bật ra ý tưởng sau này sẽ hình thành khu vườn bảo tồn tre trúc theo tâm nguyện của mình từ tấm bé ở quê nhà. 

“Đại đức Thích Thế Tường đã có những nỗ lực đáng khâm phục trong việc sưu tập, nhân giống và bảo tồn 108 loài tre trúc Việt trong khu Sơn Trà Tịnh Viên. Trong hơn 10 năm qua, thời gian đầu thầy gặp rất nhiều khó khăn, không nơi lưu trú, thiếu điều kiện sinh hoạt song thầy đã khắc phục vượt qua. Đó là một hạnh nguyên đáng trân trọng của người tu sĩ với vai trò là một thành viên Ban Văn hóa của Giáo hội” - Thượng tọa Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP Đà Nẵng

Năm 1989, thầy rời Huế vào Đà Nẵng tu hành tại chùa Quán Thế Quân (Non Nước – Ngũ Hành Sơn). Vào một ngày đầu tháng 9/2005 cơ duyên đã đến với thầy, là một Phật tử quý mến, ngưỡng mộ tâm nguyện của thầy đã cúng dường 1 hecta đất ở suối Đá trong một thung lũng, thuộc tiểu khu 64 bán đảo Sơn Trà để thầy thỏa ước nguyện.  

Lúc đó giữa chốn núi rừng hoang vu, lau sậy ngút ngàn, thầy dựng một cái am nhỏ làm nơi tu hành, sinh hoạt. Hơn một năm ròng rã, thầy Tường phát quang bụi rậm, mở đường, đào hồ nước rộng hàng mấy trăm mét vuông để làm cảnh quan sinh thái, trồng sen và lấy nước tưới cho tre trúc khi mới trồng.

Bên cạnh đó, ngày đêm thầy một thân, một mình đem hết tâm huyết và sức lực để tìm kiếm, nhân giống, kiến tạo khu vườn bảo tồn các giống tre trúc, dấu chân thầy lặn lội khắp 3 miền, từ Tây Nguyên ngược ra Tây Bắc, từ Bến Tre đến tận Hạ Long, Móng Cái, Bắc Kạn…để tìm kiếm những giống tre trúc đem về khảo cứu, nhân giống từ trúc quân tử Đà Lạt, lồ ô, tre Làng Ngà, tre đen Bắc Cạn, trúc Hóa Long, trúc đen Yên Tử có tên trong sách Đỏ... đều cùng về đây vươn mình xanh tốt ở Sơn Trà Tịnh Viên. 

Hiện nay cả nước có 3 khu bảo tồn tre trúc Việt, miền Bắc có vườn tre của Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam ở Phú Thọ, miền Nam có làng tre Phú An (Bình Dương) và miền Trung có Sơn Trà Tịnh Viên của thầy Tường. Chúng tôi đến với thầy Tường vào một buổi sáng đầu mùa hạ, ngoài trời nắng chói chang nhưng khi bước vào bên trong Sơn Trà Tịnh Viên có cảm giác như mùa thu nắng nhẹ tươi mát, yên bình, chim hót… đúng là chốn bồng lai tiên cảnh.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Tường tâm nguyện: “Tôi xuất gia tu hành từ năm 14 tuổi tại chùa Pháp Hải (TP Huế) với một dòng tu khác nhưng càng lớn càng ngưỡng mộ dòng thiền Trúc Lâm, một dòng thiền thuần Việt với tư tưởng nhập thể “cư trần lạc đạo”, tu không nhất thiết phải vô chùa, đóng cửa gõ mỏ tụng kinh mà tìm niềm vui của đạo ngay trong chốn trần gian. Tuổi thơ của tôi gắn liền với lũy tre làng, hình ảnh cây tre, cây trúc luôn ở trong tâm trí tôi. Cây tre còn là biểu tượng của người Việt, là văn hóa của người Việt. Xuất phát từ cái tâm là phải bảo tồn tre trúc Việt, cho nên tôi đã miệt mài lao động và hình thành một Sơn Trà Tịnh Viên như ngày nay…”.

Ước nguyện bảo tồn  khí phách Việt

Đi vào bên trong, khu vườn tre trúc với đủ các loại, các kiểu hiện ra như một mê cung, khiến ai chỉ một lần đến cũng phải xuýt xoa chiêm ngưỡng. Mỗi loài được thầy Tường định danh cùng với nguồn gốc xuất xứ dưới từng gốc tre trúc như: Tre Tạp Giao, Lồ ô Cát Tiên (Lâm Đồng), Lồ ô (Quảng Nam), Bương (Thanh Hóa)…để cho du khách có thể biết và hiểu rõ hơn về từng loài.

“Tôi đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước, song đây là lần đầu tiên ghé thăm Sơn Trà Tịnh Viên, nơi bảo tồn và lưu giữ tâm hồn Việt, một khu vườn tràn ngập màu xanh tre trúc. Tôi thật sự ngưỡng mộ và trân trọng chủ nhân sáng tạo, lập nên một Sơn Trà Tịnh Viên – sư thầy Đại đức Thích Thế Tường…” – đó là lời nhận xét chân thành, trân trọng đối với thầy Tường của chị Nguyễn Thị Thu Trang, khách du lịch đến từ TP Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Thầy Tường cho biết, tre trúc có rất nhiều loài, tập trung nhiều nhất là ở vùng Tây Bắc, mỗi loài có một hình dáng, đặc điểm khác nhau, từ lá, thân đến rễ cây mà chỉ có những nhà chuyên môn mới có thể phân biệt được. Mặc dù vậy, nhưng đặc tính của mỗi loài tre trúc khá dễ trồng, không cần chăm sóc tỷ mỷ như những loài cây khác, chỉ cần có hai yếu tố là khí hậu và thổ nhưỡng tốt là được. Nơi đây hội đủ hai yếu tố, lại giao hòa cả hai khí hậu nên rất thích hợp trồng tre trúc cả miền Bắc lẫn miền Nam. Cũng theo thầy Tường, hiện cả nước có từ 250 – 300 loài tre trúc khác nhau, ở Sơn Trà Tịnh Viên có 108 loài với 80 loài đã được Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam định danh. 

“Chừng nào còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm những loài tre trúc quý hiếm về bảo tồn tại khu vườn này, để thế hệ mai sau biết đến loài cây luôn trường tồn với thời gian, mang khí phách của người Việt Nam”, thầy Tưởng bày tỏ ý nguyện.

Đọc thêm

Điện ảnh Việt và nỗi lo tăng thuế

Điện ảnh Việt và nỗi lo tăng thuế

(PLVN) - Những năm qua, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến, tăng trưởng hàng năm và có những tác phẩm “ăn khách”.Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, ngành điện ảnh vẫn đang đối mặt với những khó khăn, rào cản về chi phí, đặc biệt vấn đề dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng - GTGT (sửa đổi) sắp tới.

'Ông vua chân dung' của nhiếp ảnh Việt Nam

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi bên nhạc sĩ Văn Cao vào ngày mùng 6 Tết Nhâm Thân 1992. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(PLVN) - Sở hữu tư liệu đồ sộ với hàng vạn bức ảnh quý giá chụp chân dung các văn nghệ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán được người trong nghề gọi với cái tên thân thương là “ông vua chân dung”. Đây không chỉ là một nghệ danh, mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ông trong việc lưu giữ và tôn vinh vẻ đẹp nghệ thuật qua từng khuôn mặt, từng nhân vật mà ông đã có cơ hội ghi lại trong suốt mấy chục năm qua.

'Multiverse - Đa vũ trụ' - Khám phá một vũ trụ bên trong mỗi con người

"Multiverse - Đa vũ trụ” ẩn chứa những câu hỏi về bản chất con người (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Album “Multiverse - Đa vũ trụ” của Tùng Dương có các ca khúc ẩn chứa những câu hỏi về bản chất con người, về sinh tồn và ý nghĩa cuộc sống, về khả năng vượt thoát khỏi không gian sống chật hẹp để vươn tới những vũ trụ xa xăm hoặc để trở về khám phá một vũ trụ bên trong mỗi con người…

Khát khao làm phim điện ảnh “bom tấn”

Bộ phim "Khóc hay cười" thu hút nhiều khán giả.
(PLVN) - “Chúng tôi cố gắng một năm sẽ làm 3 - 4 phim chiếu rạp. Chúng tôi mong muốn làm phim điện ảnh bom tấn, kiểu Hollywood ”. Đó là lời chia sẻ của Đạo diễn Phạm Đức Dũng tại họp báo ra mắt Hãng phim Bạch Mã ngày 13/11/2024 tại Hà Nội.

Huỳnh Thị Thanh Thủy- Tự hào nhan sắc Việt

Huỳnh Thị Thanh Thủy- Tự hào nhan sắc Việt
(PLVN) -  Xuất sắc vượt qua nhiều đại diện đến từ các quốc gia trên thế giới, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị cao nhất, mang về chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu tên tuổi Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.

'Giọng hát hay Hà Nội năm 2024' - khơi dậy tình yêu Hà Nội

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2024” chính thức trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm và vinh danh những giọng ca trẻ đầy tài năng của Thủ đô. (ảnh Thùy Dương)
(PLVN) - Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2024” không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là dịp để các thí sinh cũng như người dân Hà Nội ôn lại những trang sử hào hùng và khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương trong trái tim mỗi người.