Hòa Bình bảo tồn và phát huy chữ dân tộc Mường - Niềm tự hào của đồng bào Mol

Học sinh dân tộc Mường được học và sử dụng bộ chữ viết Mường
Học sinh dân tộc Mường được học và sử dụng bộ chữ viết Mường
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tỉnh Hòa Bình hiện có trên 63% dân số là đồng bào người dân tộc Mường (còn có tên gọi là Mol). Những năm qua, việc bảo tồn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể là tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mường đang được tỉnh Hòa Bình chú trọng thực hiện.

Bộ chữ Mường góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tiếng Mường là tiếng mẹ đẻ của dân tộc Mường. Cho đến nay, nhiều nhà nghiên cứu đều cho rằng, người Mường và người Kinh có chung nguồn gốc với giả thuyết có người Việt - Mường cổ trước đó.

Xét về mặt ngữ hệ (nguồn gốc), tiếng Mường và tiếng Việt đều có một nguồn gốc chung là thuộc nhóm Việt Mường. Nhóm này, ngoài tiếng Việt, tiếng Mường còn có tiếng Thổ, tiếng Chứt và các tiếng khác như tiếng Cuối, tiếng Poọng, tiếng Arem, tiếng Mã Liềng. Xét từ góc độ loại hình học, tiếng Mường có cùng loại hình với Tiếng Việt, thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với những đặc điểm: Từ không biến đổi hình thái; quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị chủ yếu bằng hư từ, trật tự từ và ngữ điệu; từ có tính phân tiết, các từ đơn tiết làm thành hạt nhân cơ bản của từ vựng; ranh giới các âm tiết thường trùng với ranh giới các hình vị. Xét từ góc độ chức năng, tiếng Mường là ngôn ngữ dùng để giao tiếp trong nội bộ dân tộc Mường, bên cạnh tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ quốc gia. Tiếng Mường có các phương ngữ.

Tuy nhiên, có một thực tế là hiện văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung, văn hóa dân tộc Mường nói riêng đang dần mai một. Và điều này bắt đầu từ ngôn ngữ. Đối với dân tộc Mường thường duy trì trạng thái song ngữ, tức ra ngoài xã hội dùng ngôn ngữ dân tộc kinh, còn ngôn ngữ mẹ đẻ sử dụng trong sinh hoạt gia đình.

Sau quá trình giao lưu được đẩy mạnh thì ngay trong gia đình cũng ít sử dụng tiếng dân tộc thiểu số. Hiện nay, ngày càng có nhiều người Mường, nhất là người Mường trẻ tuổi, sống ở trung tâm huyện lỵ, thành phố không nghe và không nói được tiếng Mường. Đây là điều đáng buồn, đáng suy ngẫm. Cùng với đó, kiến thức, sự hiểu biết của người Mường về Mo Mường, bản sắc văn hóa dân tộc Mường cũng dần mai một.

Chính vì thế, ngày 8/9/2016, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã xây dựng và chính thức đưa vào sử dụng bộ chữ viết dân tộc Mường. Đây là một dấu mốc quan trọng của dân tộc Mường, gắn với 130 năm xây dựng và phát triển của tỉnh. Bộ chữ Mường ra đời đã đáp ứng sự mong mỏi của rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa và là niềm tự hào của hơn 50 vạn đồng bào dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh.

Giới thiệu, trao đổi việc học chữ Mường với cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình

Giới thiệu, trao đổi việc học chữ Mường với cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình

Bộ chữ Mường được xây dựng trên cơ sở của chữ quốc ngữ, tức là, tận dụng những đặc điểm chung, thống nhất của chữ quốc ngữ để xây dựng chữ Mường tại tỉnh Hòa Bình. Bộ chữ Mường xây dựng trên cơ sở của chữ quốc ngữ nhưng vẫn giữ được bản sắc ngôn ngữ văn hóa của tiếng Mường.

Ngay từ khi được đưa vào sử dụng rộng rãi, bộ chữ đã giúp con em dân tộc Mường Hòa Bình học và sử dụng tiếng Mường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

GS, TS Nguyễn Văn Khang, Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: “Với tư cách là công cụ bảo tồn và phát triển của một ngôn ngữ thành văn, chữ viết Mường sẽ giúp cho việc bảo tồn bản sắc của tiếng Mường. Bộ chữ Mường cũng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc của ngôn ngữ, văn hóa Mường. Đồng thời giúp cho con em dân tộc Mường bảo tồn, phát huy tiếng mẹ đẻ của mình…”

Theo số liệu khảo sát năm 2019, tỉnh Hòa Bình có khoảng hơn 16.300 cán bộ, công chức, viên chức không phải là người dân tộc thiểu số cần được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường. Có thể thấy, nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh cần được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường để công tác, hoạt động là rất lớn.

Mới đây, báo Hòa Bình cũng tiến hành tổ chức lớp tập huấn viết chữ Mường cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Từ đó, có thể dịch các tin, bài đăng trên Báo Hòa Bình từ phiên bản Tiếng Việt sang chữ Mường để đăng tải trên phiên bản tiếng Mường của Báo. Bên cạnh đó, báo Hòa Bình cũng ứng dụng bộ chữ Mường và triển khai phiên bản tiếng Mường trên Báo Hòa Bình điện tử. Đây là bước đi tích cực để từng bước quảng bá và đưa bộ chữ Mường vào đời sống dân tộc Mường tại tỉnh, góp phần tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa Mường tại tỉnh.

Mo Mường – niềm tự hào của đồng bào Mường

Với sự ra đời của bộ chữ viết này cũng giúp cho Mo Mường được lưu giữ một cách chính xác. Bởi chỉ có chữ viết mới có thể ghi lại Mo Mường một cách chính xác, để từ bản ghi chính thức này dịch Sử thi Mo Mường sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác phục vụ cho việc lập hồ sơ khoa học về Mo Mường.

Thầy mo thực hành nghi lễ tại lễ hội đồng bào dân tộc Mường

Thầy mo thực hành nghi lễ tại lễ hội đồng bào dân tộc Mường

Với đồng bào Mường, Mo Mường là hoạt động diễn xướng văn hóa dân gian được thực hành trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng của người Mường, không gian diễn xướng của Mo diễn ra trong đời sống cộng đồng, trong từng gia đình nhằm thực hành một nghi lễ nào đó. Chủ thể thực hành Mo Mường là Ông mo, Thầy mo (hoặc Ông Tlượng) - những người nắm giữ tri thức Mo, không những thuộc lòng hàng vạn câu mo, mà còn thông thạo nghi lễ, tập quán. Người Mường sử dụng Mo để thực hành nghi lễ trong đời sống rất phổ biến, qua khảo sát cho thấy có tổng số 23 nghi lễ được thực hiện có sử dụng Mo.

Tại tỉnh Hòa Bình hiện có nhiều bản Mo được sưu tầm, song có ba bản Mo chính, đã được sưu tầm và xuất bản có dung lượng và quy mô lớn. Theo nhà sưu tầm văn hóa dân gian Bùi Thiện thì tiến hành đầy đủ Mo phải mất 23 ngày mo liên tục với 115 roóng Mo và hơn 44.000 câu thơ Mo. Trong công trình Mo Mường dài ba tập của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Văn Nợi có hơn 22.000 câu Mo. Bản Mo Mường Hòa Bình do UBND tỉnh Hòa Bình xuất bản năm 2010 có dung lượng hơn 22.500 câu.

Mo Mường được đánh giá là một di sản văn hóa đặc sắc, phản ánh nhân sinh quan, vũ trụ quan độc đáo của dân tộc Mường, phản ánh đậm nét đặc trưng văn hóa từ cổ sơ của dân tộc Mường, hàm chứa nhiều ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng.

Ngày 19/1/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL đưa Mo Mường vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiếng Mường không chỉ được gìn giữ và phát huy cùng Mo Mường mà còn trường tồn cùng vốn văn hóa dân tộc Mường nói chung, trong các làn điệu dân ca, hát ví của người Mường nói riêng. Trong những năm gần đây, ý thức về giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường được khơi dậy trong cộng đồng.

Năm 2017, lần đầu tiên, câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường được thành lập tại xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Năm 2019 tiếp tục có thêm một câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ra đời ở xóm Định, thị trấn Mãn Đức. Các câu lạc bộ đẩy mạnh hoạt động truyền dạy đánh chiêng, các làn điệu dân ca, dân vũ, hát đối đáp, duy trì việc mặc trang phục dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường qua lời ăn tiếng nói.

Với Đề án "Dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường” giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035, sẽ mở ra nhiều hy vọng cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cũng như phát huy tiềm năng, lợi thế nội lực trong bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Trong thế giới hội nhập, việc bảo tồn ngôn ngữ của mỗi dân tộc càng trở nên cần thiết để bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc. Cộng đồng dân tộc Mường tại Hòa Bình đang nỗ lực gìn giữ và phát huy tiếng Mường nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển trỉnh nhà ngày càng vững mạnh./.

Đọc thêm

'Cùng chung tay cùng thay đổi - Gắn kết yêu thương'

'Cùng chung tay cùng thay đổi - Gắn kết yêu thương'
(PLVN) - Đây là khẩu hiệu được hô vang tại diễn đàn “Phụ nữ và nam giới cùng chia sẻ” nhằm thể hiện sự đoàn kết, chung tay cùng thay đổi thúc đẩy bình đẳng giới vì một xã hội bình đẳng, văn minh, hạnh phúc.

'Ngàn xưa âm vọng' tôn vinh di sản tuồng Huế

Trong nghệ thuật tuồng, mặt nạ là điểm nhấn độc đáo tạo nên phần hồn của vở diễn.
(PLVN) - “Ngàn xưa âm vọng” là một sự kiện nghệ thuật tôn vinh di sản tuồng Huế trong dịp Festival Huế, tạo ra một lễ hội đường phố vui tươi, có khả năng thu hút du khách và người dân. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức thực hiện với sự kết hợp giữa các yếu tố nghi lễ, quảng diễn (biểu diễn ở không gian rộng, đường phố) với trình diễn sân khấu, để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

59 tên sách được chọn vào chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia 2024

Ông Nguyễn Nguyên- Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành thông tin về Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2024 (ảnh Thùy Dương).
(PLVN) -  59 tên sách được Hội đồng chung khảo lựa chọn để trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ bảy thuộc sáu lĩnh vực: Chính trị - kinh tế; Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên và công nghệ; Văn hóa, văn học và nghệ thuật; Thiếu nhi; Sách được bạn đọc yêu thích.

“Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lịch sử Việt Nam thế kỷ 16”

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
(PLVN) - Hôm nay (22/11), tại Hải phòng đã diễn ra Hội thảo “Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lịch sử Việt Nam thế kỷ 16”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, cùng các GS.TS, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng các Viện: triết học, sử học, văn học…

Nhịp cầu Ví, Giặm - Kết nối tinh hoa di sản văn hóa

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, ca sĩ.
(PLVN) -  Dân ca Ví, Gặm Nghệ Tĩnh được hình thành và tồn tại qua bao thăng trầm lịch sử, đã minh chứng cho sức sống lâu bền của một sản phẩm văn hóa được sản sinh từ dân gian. Năm 2014 là dấu mốc đặc biệt cho chặng đường hình thành, bảo tồn, phát huy Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nỗ lực đưa làng du lịch ở Việt Nam vươn tầm quốc tế

Các làng quê Việt Nam có nhiều ưu thế để phát triển du lịch. (Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ VH,TT&DL)
(PLVN) - Hiện nay, Việt Nam có hàng nghìn làng quê làm du lịch ở khắp cả nước. Trong đó có rất nhiều ngôi làng mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, nền tảng văn hóa, lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm. Đây là một sản phẩm du lịch tiềm năng mà Việt Nam có thể khai thác để thu hút du khách quốc tế.

51 tác phẩm độc đáo tại triển lãm 'Sáng đạo trong đời'

Triển lãm "Sáng đạo trong đời" diễn ra từ ngày 21-28/11/2024 tại Trung tâm triển lãm Tràng Tiền (Hà Nội). (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Bằng những nét vẽ và cách thể hiện tinh tế trên các chất liệu hội họa, 12 hoạ sỹ tham gia triển lãm “Sáng đạo trong đời” đã tái hiện lại những hình ảnh, biểu tượng quen thuộc của Phật giáo theo cách riêng, đưa người xem vào một hành trình tâm linh độc đáo và cảm xúc.

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 - tôn vinh văn hóa Việt

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 "Ẩm thực kết nối” tôn vinh văn hóa Việt. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Với chủ đề "Ẩm thực kết nối”, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa ẩm thực của các quốc gia, mà còn là cơ hội để thúc đẩy tôn vinh các đẹp văn hóa của Việt Nam, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, đẩy mạnh hình ảnh quốc gia và mở rộng, phát huy hơn nữa về tinh thần hợp tác quốc tế.

Tha thứ - Liều thuốc chữa lành tâm hồn

Tha thứ - Liều thuốc chữa lành tâm hồn
(PLVN) - Trong cuộc sống, tha thứ không chỉ là cách giúp người khác có cơ hội sửa sai, mà còn là liều thuốc giúp chính chúng ta nhẹ nhõm hơn, bớt đi những gánh nặng tâm hồn.

Điện ảnh Việt và nỗi lo tăng thuế

Điện ảnh Việt và nỗi lo tăng thuế

(PLVN) - Những năm qua, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến, tăng trưởng hàng năm và có những tác phẩm “ăn khách”.Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, ngành điện ảnh vẫn đang đối mặt với những khó khăn, rào cản về chi phí, đặc biệt vấn đề dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng - GTGT (sửa đổi) sắp tới.

Đạo làm người – con đường khó nhất

Đạo làm người – con đường khó nhất
(PLVN) - Mỗi tôn giáo, mỗi đạo lý đều dạy chúng ta cách sống hiền lành, tử tế, biết yêu thương và đối xử tốt với nhau. Nhưng trong tất cả các đạo, có lẽ đạo làm người là con đường khó nhất để thực hành.

Lặng lẽ với chính mình

Ảnh minh họa
(PLVN) - Sau những đêm trắng sẽ luôn là ánh bình minh. Và đôi khi, chỉ cần một tia sáng nhỏ bé cũng đủ để soi rọi cả một đêm dài.