Dãy Trường Sơn: “Đệ nhất” thiên nhiên Đông Dương

Dãy Trường Sơn hùng vĩ đoạn qua đèo Hải Vân.
Dãy Trường Sơn hùng vĩ đoạn qua đèo Hải Vân.
(PLO) - Giới khoa học nghiên cứu về dãy Trường Sơn đều  khẳng định như vậy, bởi dãy núi này hùng vĩ nhất Đông Dương về tầm vóc cũng như sự đa dạng sinh học vốn có.
Dãy núi hùng vĩ nhất
Tính chiều dài từ sông Cả đến giáp miền Đông Nam bộ, dãy Trường Sơn dài 1.100 km với tổng diện tích tầm 22 triệu hécta, từ lâu được xem là “xương sống” của bán đảo Đông Dương, nằm giữa ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia với hai vùng chính Bắc và Nam Trường Sơn. Ở Việt Nam, Trường Sơn có trong địa đồ của 21 tỉnh thành.
Tô điểm cho sự hùng vĩ của Trường Sơn là những khối núi lớn thuộc hàng bậc nhất Đông Dương như: Hoành Sơn, Bạch Mã, Giăng Màn, Kẻ Bàng, An Khê, Ngọc Linh, Chư Yang Sin… Với những ngọn núi cao ngất trời như: Pu Xai Lai Leng (nằm trên biên giới Việt – Lào, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An), Rào Cỏ (biên giới Việt – Lào, Hà Tĩnh), Động Ngài, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Ngọc Linh (Quảng Nam)…
Bạch Mã là một dãy núi đẹp, là phần ăn ngang của Trường Sơn, chạy cắt ra sát biển. Nơi đây có đèo Hải Vân nổi tiếng, có lưu lượng mưa lớn nhất Việt Nam. Dãy này có đỉnh cao nhất là 1.444m, là nơi quy tụ nhiều loài động, thực vật quý hiếm ở miền nhiệt đới. Bạch Mã chỉ cách biển 18km nên có dáng dấp sinh cảnh, sự đa dạng sinh học khá riêng biệt ở Trường Sơn.
“Nóc nhà” của Trường Sơn là dãy Ngọc Linh với đỉnh cao nhất 2.598m, đứng thứ 2 ở Việt Nam sau đỉnh Phan-xi-păng. Dãy núi này là một phần lớn của Trường Sơn Nam, nằm trên cao nguyên phía Bắc Tây Nguyên, thuộc địa phận các tỉnh: Kon Tum, Quảng Nam, Quãng Ngãi và Gia Lai. Dãy này là đường phân thủy của hai hệ thống: sông Sê San chảy sang phía Tây, góp nước cho dòng Mê Kông và hệ thống khác chảy sang phía Đông, đổ ra biển Đông gồm sông Cái, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Ba.
Một góc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong hệ thống dãy Trường Sơn.
Một góc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong hệ thống dãy Trường Sơn. 
550 triệu năm biến đổi
Theo báo cáo từ một cuộc thống kê rốt ráo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rừng Trường Sơn chiếm hơn một nửa diện tích rừng của Việt Nam. Tỷ lệ che phủ của rừng cũng lớn nhất với con số trung bình là 47,53% (con số này của cả nước là 39,1%). Nước ta có 4 tỉnh sở hữu độ che phủ rừng trên 60%, 3 tỉnh đã thuộc dãy Trường Sơn là Kon Tum (66,7%), Quảng Bình (gần 68%) và Lâm Đồng (61%).
Từ số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dãy Trường Sơn cũng chiếm đến gần 50% diện tích cả nước. Diện tích các loại đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chuyên dụng và đất ở cũng cao nhất so với các khu vực khác ở Việt Nam. Nhưng hiện tại, dân số ở Trường Sơn chỉ chiếm hơn 1/4 dân số cả nước với mật độ chỉ 145,5 người/km2.
Các cuộc nghiên cứu về đa dạng sinh học đều kết luận rằng, thiên nhiên dãy Trường Sơn có tính đa dạng và phong phú bậc nhất. Về mặt lịch sử địa chất, quần sơn này đã thiết lập chế độ lục địa từ đầu nguyên đại Cổ sinh (khoảng 550 triệu năm trước), minh chứng là sự hình thành tầng đá trầm tích vụ lục địa màu đỏ còn thấy rất rõ trên nhiều nơi ở Tây Nguyên. Vào cuối kỷ Devon (khoảng 350 triệu năm trước), các hóa thạch thực vật cây vảy (Lepidophyta) – nhóm thực vật cạn nguyên thủy – được phát hiện nhiều ở trong các tầng đá cát kết ở Quảng Bình. Vào cuối kỷ Trias (khoảng 250 triệu năm trước), những thảm rừng lớn đã tạo ra bể than đá Nông Sơn (Quảng Nam). Từ kỷ Bò sát (khoảng 200 triệu năm trước), những khu rừng lá kim đã xuất hiện tại Trường Sơn.
Qua 550 triệu năm biến đổi địa chất, địa mạo, cổ lục địa Trường Sơn xứng danh là nơi sinh cư của nhiều taxon (đơn vị phân loại sinh vật) của cả ngoại lai lẫn bản địa. Tất cả diễn ra trong một tiến trình lịch sử của sự sống chưa bao giờ ngắt quãng. Việc phát hiện nhiều loài đặc hữu trong thế giới sinh vật hiện đại ở quần sơn này như: Sao la, ếch Gai hàm Ngọc Linh, mang Trường Sơn… cùng nhiều loài bò sát, côn trùng và thực vật đặc hữu khác là minh chứng cho sự tiếp nối liên tục của lịch sử sự sống và nhiều taxon đặc hữu khác sẽ còn được phát hiện trong thời gian tới…
Thiên nhiên tuyệt đẹp trong lòng hang động Sơn Đòong - Quảng Bình - hang động lớn nhất thế giới.
 Thiên nhiên tuyệt đẹp trong lòng hang động Sơn Đòong - Quảng Bình - hang động lớn nhất thế giới.
Với 1.100km dài theo kinh tuyến, đi dọc Trường Sơn sẽ được “hưởng thụ” các chế độ chuyển mùa liên tục theo chiều dài dãy núi. Khi chân núi là mùa hè nóng bức thì trên các cao nguyên và đỉnh núi là kiểu cận nhiệt hay ôn đới. Những vùng cao mát lạnh là những vườn dược liệu tự nhiên phong phú với rất nhiều loài bản địa.
Sườn Đông Trường Sơn  là các dải đồng bằng hẹp, các nhánh núi ăn ngang ra biển. Biển miền Trung có nhiều vũng vịnh, chế độ thủy triều rất đa dạng. Dãy Trường Sơn không chỉ là nguồn dự trữ gen và nguồn thiên địch của các sinh cảnh đồng bằng ven biển mà còn là nơi tiếp nhận các loài sinh vật lạ xâm nhập, các nguồn gen ngoại lai.
Chướng ngại khó vượt của con người ở Trường Sơn là do độ phân cắt chiều sâu và chiều ngang khá lớn. Nhưng nhờ thế lại thuận lợi cho sự di chuyển và cư trú  của sinh vật bởi có ít sự quấy nhiễu. Ngoài thực vật bản địa, Trường Sơn là nơi đón nhận các luồng di cư từ Vân Nam, Tây Tạng, Thái Lan và cả các đảo trên biển Đông bao la. Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa xanh tốt quanh năm trên địa hình đá vôi karst ở Trường Sơn Bắc, rừng khộp ở Trường Sơn Nam là những hệ sinh thái đặc thù mà trên thế giới ít nơi nào có được. 
Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn đến nay vẫn làm giới khoa học toàn cầu ngạc nhiên. Nhưng đó mới chỉ là một phần của kho báu lớn về đa dạng sinh học… 
Chưa thống kê được đầy đủ
Tài nguyên sinh học của Trường Sơn hiện vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Ở Bắc Trường Sơn, mới thống kê được 115 loài thú, 416 loài chim, 87 loài bò sát – lưỡng cư, 119 loài cá nước ngọt, 760 loài động vật không xương sống và khoảng 1.500 loài thực vật. Dự đoán còn hơn 1.500 loài thực vật khác chưa được phát hiện.
Đáng chú ý là 25 loài thú, 23 loài chim, 17 loài bò sát - lưỡng cư, 9 loài cá, 24 loài thực vật là những loài đặc hữu hẹp, chỉ có ở Bắc Trường Sơn. Ở Nam Trường Sơn, thống kê được 3.600 loài thực vật (rất nhiều loài đặc hữu), 119 loài thú, 375 loài chim, 172 loài bò sát – lưỡng cư, 70 loài cá nước ngọt. Trong đó, có 38 loài động vật và 32 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm, nguy cơ bị tuyệt chủng và nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007.

Đọc thêm

Những “bóng hồng” tài năng trong phim “Lật mặt 7”

Những “bóng hồng” tài năng trong phim “Lật mặt 7”
(PLVN) - “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải dù chưa ra rạp song đã nhận sự quan tâm khi quy tụ dàn diễn viên bậc nhất trong cả series, lên đến 50 người. Trong phần phim mới, có nhiều “bóng hồng” xinh đẹp, tài năng cùng góp mặt.

Nam tài tử đời đầu của màn ảnh Việt

Ông ghi dấu bằng vẻ ngoài đẹp trai, tài năng diễn xuất. (Nguồn: Cô Hai Kim Cương)
(PLVN) - Trước những năm 1975, La Thoại Tân cùng với Trần Quang, Lê Quỳnh, Hùng Cường, được mệnh danh là những nam diễn viên điện ảnh tài năng, phong độ nhất của mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mười sáu năm sau khi La Thoại Tân mất (13/3/2008), người hâm mộ vẫn chưa bao giờ quên chàng nghệ sĩ lịch lãm, với những vai diễn để đời.

Gieo mầm chân - thiện - mỹ đến học đường thông qua nghệ thuật sân khấu

Sinh viên hào hứng với chương trình Sân khấu học đường. (Nguồn: NVH Sinh viên TP Hồ Chí Minh)
(PLVN) - Nhiều năm qua, không ít nhóm nghệ sĩ tâm huyết đã cố gắng đưa các vở diễn có giá trị nhân văn đến học đường biểu diễn cho các em học sinh. Những nỗ lực này nhằm giúp lan tỏa tinh thần yêu sân khấu đến với thế hệ trẻ, gìn giữ một bộ môn nghệ thuật di sản, đồng thời gieo mầm chân - thiện - mỹ đến học đường thông qua nghệ thuật sân khấu.

Vân Dung - bà mẹ dị trong "Người một nhà"

Vân Dung - bà mẹ dị trong "Người một nhà" (ảnh trong phim).
(PLVN) - Trong “Người một nhà”, nghệ sĩ Vân Dung vào vai người mẹ vừa lạ vừa dị. Người mẹ này đã bỏ hai anh em Tuệ để chạy theo cuộc sống riêng và đó cũng là một phần lý do tạo nên tính cách, hoàn cảnh và những xung đột trong cuộc sống của họ.