Lời của bố
(PLVN) - Khi tôi lớn dần lên vào trung học, nhiều khoản tiền bắt đầu thành hình và những que kem mỗi cuối tuần bố mua cho tôi cũng ít dần thay vào đó tôi thấy gánh nặng cơm áo gạo tiền in hằn rõ bởi những nếp nhăn nơi vầng trán và mái tóc bạc dần của bố. Ông xin chuyển về gần nhà làm, vì sức khỏe mẹ ngày một yếu hơn và ông muốn đỡ đần mẹ. Ông vẫn thế, vẫn kiệm lời nhưng có thể thấy ông cáng đáng hết mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, giặt giũ, khi chúng tôi tan học thì chỉ còn đỡ đần thêm chút ít. Dậy sớm trước nhất, ngủ sau cùng nhất.