Lộ rõ một chiêu thức “gắp lửa bỏ tay người” của CIA

Chủ Nhật, 10/9/2017 07:06 GMT+7
(PLO) -Ngày 7/8 vừa qua, cả thế giới ngỡ ngàng khi Cuba và Mỹ đồng loạt tuyên bố về một vụ việc liên quan tới sức khỏe của một số nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana, buộc những người này phải trở về Mỹ để điều trị và Chính phủ Mỹ đã quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba tại Washington vào tháng 5/2017 để trả đũa, mặc dù phía Cuba cho biết đã phối hợp điều tra vụ việc từ tháng 2/2017… 
Lộ rõ một chiêu thức “gắp lửa bỏ tay người” của CIA
Một thiết bị LRAD500 trên xe đặc chủng

Mọi việc trở nên sáng tỏ hơn khi một số cơ quan báo chí cho biết cụ thể là một số nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba đã bị suy giảm thính lực từ nửa cuối năm 2016, với các triệu chứng giống như đã phải chịu một cuộc tấn công gây tác động tới thính lực. 

Nhiều câu hỏi đáng ngờ

Vụ việc diễn ra đúng vào thời điểm 2 nước đang đẩy mạnh các bước đi theo hướng cải thiện quan hệ song phương, tiến tới bình thường hóa quan hệ. Do sự việc diễn ra tại La Habana, nên theo phản xạ suy luận đơn giản, Chính phủ Cuba bị coi là “nghi phạm” đầu tiên; tuy nhiên thay vì tìm lời giải cho một sự phi lý rằng vì sao Chính phủ Cuba lại “tự bắn vào chân mình” bằng một hành động thô thiển và không mang lại lợi ích gì ngay trên chính lãnh thổ của mình như vậy, các phương tiện truyền thông phương Tây lại lập tức coi như đây là điều hiển nhiên và lái vấn đề sang hướng khác như “ai đã trợ giúp La Habana thực hiện các cuộc tấn công trên” hay “Washington nên trả đũa ra sao...”

Chính điều này khiến các nhà quan sát và những độc giả nghiêm túc – những người đã quá quen với với khả năng “nhào nặn sự thật” của các phương tiện truyền thông phương Tây – hướng tới câu hỏi liệu “ai là thủ phạm thực sự” và “động cơ của chúng” là gì? 

Hai năm trước, trên mạng Rebelión, trong một bài viết có tựa đề “Chủ nghĩa khủng bố và bối cảnh mới giữa Cuba và Mỹ”, tác giả Percy Francisco Alvarado Godoy đã đề cập tới những mối đe dọa mà 2 nước phải đối mặt trong việc duy trì quan hệ ngoại giao của mình, những mối đe dọa xuất phát từ những kẻ muốn phá hoại mối quan hệ này bằng những hành động vũ lực nhằm vào một trong 2 phía.

Khi đó, tác giả này đã chỉ rõ, phía Mỹ cần nghiêm túc nghiên cứu về những nhóm khủng bố chống Cuba vốn đặt cơ sở trên chính lãnh thổ Mỹ; đấu tranh và xóa bỏ vai trò bảo trợ các nhóm này của một số thành phần có ảnh hưởng trong cánh cực hữu của Quốc hội Mỹ và trong giới chóp bu quyền lực chính trị, kinh tế. 

“Đại bác sóng âm” có thể phát ra các sóng âm khiến các nạn nhân chóng mặt, đau đầu, mất định hướng và thính lực tạm thời

Không phải ngẫu nhiên mà giới cực hữu của Mỹ vẫn duy trì lập trường chống lại đối thoại tự chủ giữa hai nước, và trong số đồng minh của lực lượng này, có những nhóm và cá nhân từng có nhiều thập kỷ theo đuổi việc sử dụng vũ lực như phương pháp duy nhất để đánh bại Cách mạng Cuba, cũng như luôn tìm mọi cách chống lại những người muốn vận động đối thoại giữa công đồng kiều dân Cuba tại nước ngoài và Chính quyền La Habana, cũng như các hoạt động tiếp cận giữa nhân dân Cuba và Mỹ. 

Vậy những thế lực phản động đen tối này nguy hiểm như thế nào đối với hai nước trong bối cảnh mới? Câu trả lời đã rõ ràng. Có những thế lực tại Mỹ kiểm soát các đơn vị tình báo nằm sâu trong hệ thống nhà nước và dính dáng tới các “chiến dịch đen” mà cả Quốc hội lẫn nhánh hành pháp cũng không kiểm soát được hoàn toàn, đặc biệt là các chiến dịch mạo danh các thế lực nước ngoài. 

Alvarado Godoy từng cảnh báo: “Không còn nghi ngờ gì nữa những thế lực mờ ám của giới hữu khuynh phát xít của Mỹ, cùng những tay sai khủng bố gốc Cuba hoặc có quốc tịch khác của chúng, đang chuẩn bị để thực hiện những hành động vũ lực nhắm vào một số mục tiêu đã được lựa chọn để phá hoại, gieo rắc nghi ngờ và đẩy quá trình cải thiện quan hệ ngoại giao song phương vào vòng nguy hiểm”. Thực tế cũng chẳng phải là lần đầu Mỹ hay các cường quốc khác, thông qua các chiến dịch mờ ám và giả danh, đã gây bất ổn và tạo ra các bối cảnh được dùng làm cái cớ để xâm lược nước khác. 

“Sự cố” không bất ngờ

Như vậy, có thể nói “sự cố thính giác” của một số nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba không phải là điều gì quá bất ngờ đối với các nhà phân tích luôn theo dõi chặt chẽ tình hình mối bang giao đầy trắc trở này. Cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Ngoại giao Mỹ và FBI, cùng với cuộc điều tra từ phía các nhà chức trách Cuba, về các cuộc tấn công bằng thiết bị âm thanh này dường như đều hướng tới sự vô can hoàn toàn của La Habana và lời phản đối của Bộ Ngoại giao nước này trước những hành động như trên trong thông cáo chính thức về vụ việc vừa qua là hoàn toàn chân thật:

“Cuba chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép  để lãnh thổ của mình bị sử dụng cho bất cứ hành vi nào chống lại các quan chức ngoại giao đã đăng ký và gia quyến của họ, và không có bất cứ ngoại lệ nào. Đồng thời, Cuba sẵn sàng hợp tác nhằm làm sáng tỏ sự việc này”. 

Trong lịch sử, chính quyền cách mạng Cuba cũng chưa bao giờ cho phép quốc gia hay tổ chức cực đoan nào được tự do tiến hành những việc mang tính khủng bố hoặc có âm mưu hãm hại như vậy. Xét một cách công bằng, Chính phủ Mỹ, ngoại trừ quyết định khá lỗ mãng là trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba tại Washington nhằm trả đũa việc 2 nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana phải rời nhiệm sở về nước để điều trị tổn thương thính lực, cũng đã tỏ ra khá thận trọng và kiềm chế, và việc suy diễn kiểu thao túng về vụ việc này chỉ diễn ra trong phạm vi các phương tiện truyền thông có định hướng chống Cuba rõ ràng hay những kẻ phát ngôn tầm thường luôn lên án La Habana vì bất cứ lý do nào như Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio. 

Tới thời điểm này, đã có thể tóm tắt một số giả thuyết chính về nguyên nhân gây ra những thương tổn trong cơ quan thính giác như đã nói. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đã cố liên hệ vụ việc này với Liên Xô do các vụ tấn công bằng vi sóng ở cấp độ thấp hay bằng điện từ vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Moskva trước đây, với ý đồ rõ ràng là đổ lỗi cho Nga cho những gì diễn ra tại La Habana, đổ thêm dầu vào ngọn lửa bài Nga phi lý mà các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ như AP, CNN, Newsweek và The Washington Post đã thổi bùng lên.

Một số phương tiện khác suy diễn về sự tham gia của bộ phận quân sự nào đó của Cuba vào các cuộc tấn công gây tác động tới thính lực với sự trợ giúp của các chuyên gia Nga, một lập luận cũng thô thiển như một số giả thuyết khác nhằm đổ lỗi về vụ việc này cho các nước bạn bè với Cuba. 

Trong thời gian gần đây, các vũ khí gây tác động tới thính lực đã trở thành một công cụ khá thời thượng trong việc đàn áp biểu tình, chúng có thể phát ra các sóng âm ở dưới hoặc cao hơn khoảng âm tần từ 20Khz tới 300Khz mà tai người có thể cảm nhận được, và khiến các nạn nhân chóng mặt, đau đầu, mất định hướng và thính lực tạm thời. Nổi bật trong số các vũ khí gây tác động tới thính lực này là cái được gọi là “đại bác sóng âm” LRAD (viết tắt của “Long Range Acoustic Dispositive”) do công ty LRAD Corporation có trụ sở tại San Diego, bang California (Mỹ), nghiên cứu và phát triển từ năm 1996. 

Tác giả Percy Francisco Alvarado Godoy

Theo mô tả của Wikipedia, thiết bị này có hình tròn, với đường kính 83 cm và nặng 29 kg, có thể tạo ra các “chớp âm” tương đối trực diện và với độ phân tán thấp, không ảnh hưởng tới người vận hành. LRAD cũng có một số phiên bản gọn nhẹ hơn như MRAD hay LRAD500.

Trên thực tế, việc sản xuất loại vũ khí này ban đầu là theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc và đã được các lực lượng cảnh sát Mỹ sử dụng khá nhiều để chống lại phong trào “Chiếm giữ phố Wall” tại các thành phố Chicago và Pittsburg; cũng như được các lực lượng an ninh Israel sử dụng để chống người Palestine tại Dải Gaza hay các lực lượng đàn áp của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, thậm chí từng được sử dụng tại Anh, Pháp, Colombia và một số nước khác. Được biết cho tới nay, Cuba chưa mua các thiết bị loại này hay ít nhất nước này cũng chưa từng bị phát hiện sử dụng loại vũ khí này trong bất kỳ trường hợp nào. 

Trái với những suy luận của các phương tiện truyền thông phương Tây phổ cập nhất, giả thuyết hợp lý nhất – xét tới các yếu tố đã trình bày – là đây có thể là một chiến dịch mạo danh của CIA, thông đồng với chính giới cực hữu tại Mỹ, nhằm theo đuổi các mục tiêu như duy trì làn sóng bài Nga tại Mỹ hoặc/và phá hoại quan hệ song phương giữa Cuba và Mỹ.

Xin nhắc lại là CIA có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cũng không phải vô cớ khi cho rằng sẽ có những hành động tấn công nào đó nhằm vào các cá nhân có ảnh hưởng trong quan hệ kinh tế Cuba – Mỹ, như giới chủ các hãng tàu biển du lịch hay các hãng hàng không dân dụng điều hành các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước./. 

Lâm Tuyền – Thiều Quang (Theo Rebelión)

Tin liên quan

Các tin khác