Chính ca sỹ còn chẳng biết “em là ai” thì khán giả cũng bó tay khi đang ở kênh HTV7 “em” còn lả lướt ướt mi với mấy làn dân ca, thế mà mươi phút sau bật qua HTV9 lại thấy “em” nhảy tung tăng với điệu dance…
Người dễ tính khen “em” hay quá, giỏi quá, thích nghi nhanh thật! Người yêu âm nhạc thật sự thì cười buồn tự hỏi: “Sở trường của “em” ở thể loại nhạc nào ấy nhỉ?” Đáp án có ngay thôi khi chuyên kênh sang BTV, “em” đang say đắm trong điệu ballad buồn da diết. Lại tặc lưỡi, “mưu sinh mà”, nói theo cách của người kinh doanh “thì ai mua gì em bán nấy.” Đành rằng nghề nào mà chả vậy, mình bán cái người ta cần chứ có phải bán cái mình thích đâu, nhưng nghe vẫn thấy chua chát và hụt hẫng làm sao ấy.
Ảnh có tính chất minh họa. |
Nhưng ngoảnh đi thì cũng phải ngoảnh lại, mấy người vẹn tình vẹn nghĩa với dòng nhạc của mình như thế hiếm hoi lắm. Họ sợ mình cũ, sợ bị lạc hậu, bị lạc lõng khi quanh mình ca sĩ trẻ nhiều quá, thay đổi nhanh quá nên cũng phải làm mới mình cho kịp trào lưu nếu không muốn bị gán mác “già” ( cả về nhạc và tuổi tác!). Thế là có giai đoạn, các đàn anh đàn chị vốn trung thành với những Phú Quang, Lê Minh Sơn, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Cường..., cũng muốn “ thử sức” với những bản pop ướt át, dễ dãi theo kiểu “ ăn xổi ở thì.”
Số khác thì đổ xô “tút” lại nhạc mình cho lạ, cho trẻ, mặc kệ khán giả có nghe được hay không, miễn sao mới toanh là được. Từ dân ca chuyển thể sang Rap thì mấy hồi! Vậy là người nghe không còn nhận ra ai là ai nữa. Họa hoằn lắm mới nhớ Hạnh Nguyên, Đông Đào “ trị” dân ca, Trọng Tấn dòng thính phòng,… Dân sành nhạc lắc đầu ngoay ngoảy : “ May mà bác Trịnh sớm ra đi chứ không nếu nghe những Biết Đâu Nguồn Cội, Quỳnh Hương theo kiểu “phiên bản mới” thế này chắc cũng bỏ nghề sáng tác mất!”.
Vàng thau lẫn lộn
Đấy là chuyện ca sĩ hàng trên. Còn “chiếu dưới” thì lắm chuyện phiếm luận lắm. Có những ca sĩ chịu khó chạy show, bay vi vu tỉnh này sang đài truyền hình nọ, rock, rap, dân ca ai thích gì họ hát nấy, đề huề vui vẻ cả làng. Mỗi người có một chất giọng riêng, phù hợp với một thể loại riêng, nào đâu có chuyện “nước sông phạm nước giếng” được. Ối dào, đấy là chuyện trước đây thôi, giờ thì nước sông, nước giếng, hay… nước máy cũng đều là nước cả, ca sĩ mà chỉ hát một thể loại thì nhàm lắm, lại không thể hiện hết “tài năng” của mình.
Ảnh có tính chất minh họa. |
Cái ranh giới nước sông nước giếng, của vàng với thau bây giờ nhập nhằng lắm. Có người bảo nói thế thì khắt khe quá, các em nó còn quá trẻ để tìm tòi, để thử sức và khám phá chính mình. Ơ thế ra ngần đấy năm mài đũng quần trên ghế trường thanh nhạc chỉ để chẳng biết mình nên hát nhạc gì thì hợp hay sao? Lại có người bấu víu chuyện mưu sinh như một cách giải thích cho sự lấn sân của mình. Nghe ra còn ngượng ngịu nhưng ít ra là nó thật hơn, đời hơn mấy kiểu phát biểu theo kiểu điệp khúc “ làm mới, thử nghiệm, phá cách,…”
Nếu nhìn toàn thể cục diện, không phải không có những bản “cải cách” đẹp, những đoạn mix hay, những cú “ feel” ấn tượng đem lại cảm giác mới mẻ. Và cũng chẳng thiếu những ca sĩ mà thiên phú cho họ chất mượt mà trong những điệu dân ca nhưng vẫn nóng bỏng và cuồng nhiệt khi hóa thân trong mấy bản rock. Họ hoàn thành tốt vai trò ở cả hai sân và sân nào họ cũng được cho là “ fair play.” Đâu phải ai cũng đủ sức chơi đẹp ở cả hai sân song họ biết đâu chính đâu phụ, biết sân nào là sân nhà và đâu là sân khách. Sự khôn ngoan ấy mấy người có được.?
Đi tìm một đích đến
Thực tế là thế, đố ai có thể tìm tiếp được cái album lẩu thứ hai như vậy. Vì ca sỹ trẻ cũng sớm nhận ra rằng “ em chỉ thử” rồi thôi! Và vì nếu em có ra lẩu nữa thì chắc chắn cũng chẳng ai “ham của lạ” nữa, vì họ đủ biết em mới, em hay đến chừng nào rồi. Lẽ đương nhiên không thể cứ cứng nhắc ai chơi ở sân nấy, hoa nhà ai người nấy thơm, như thế thì thế giới âm nhạc sẽ tẻ ngắt.
Nhưng phải biết lựa chọn, biết làm mới đúng với cái năng lực và chất giọng của mình chứ không phải nhào nặn cũ thành mới một cách tùy tiện, chẳng cần biết người nghe có đón nhận không. Còn nếu không cũng phải biết mình là nước sông hay nước giếng, là vàng hay thau chứ tội tình gì hòa chung hết thảy để mất đi cái độc đáo, cái hay ho của mình?.
Cát Tường