Ở ông lúc nào cũng toát lên thanh liêm về nhân cách, trong sáng về đạo đức, minh bạch về việc công, tư, bản lĩnh trí tuệ về đấu tranh vì nghĩa lớn của dân tộc. Cuộc đời ông là một trang sử cao đẹp về đức hi sinh quên mình, tận hiến cho đất nước, cho nhân dân.
Lời dạy đoàn kết bảo vệ biển đảo
Mùa thu năm 1995, tôi may mắn được gặp bác Lê Khả Phiêu đến thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 Hải quân. Lúc đó ông đeo quân hàm Trung tướng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sau nghi thức chào báo cáo theo điều lệnh đội ngũ, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 171 tập trung cán bộ chủ chốt thành một hàng ngang. Trung tướng Lê Khả Phiêu mặc áo bu dông chiết gấu màu cỏ úa, đi giày đen quân nhu, đưa tay chào cán bộ chiến sĩ, rồi thân mật bắt tay từng người. Dừng trước một sĩ quan trẻ, ông hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”. “Báo cáo thủ trưởng tôi 24 ạ”- người sĩ quan trẻ trả lời.
Nắm chặt tay người sĩ quan ấy, ông bảo: “Đó là tuổi đẹp nhất của đời người. Hãy làm việc bằng trái tim của một người lính cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân”. Chúng tôi xúc động nhìn ông. Khoảng cách tướng - quân bị “xóa nhòa” từ giây phút ấy.
Trong không gian ấm áp của Sở Chỉ huy Lữ đoàn 171, Thượng tá Phạm Xuân Hoa, Lữ đoàn trưởng, thay mặt cán bộ chiến sĩ báo cáo với ông về nhiệm vụ và tình hình hoạt động của bộ đội trên các nhà giàn DK1.
Ngước nhìn tấm ảnh nhà giàn DK1/10 treo trang trọng trên tường, Trung tướng Lê Khả Phiêu bảo: “Biển đảo sẽ có những biến động trong tương lai. Mỗi một nhà giàn là một cột mốc sống trên biển, các cậu phải đoàn kết, bảo vệ bằng được. Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn tin tưởng các cậu”.
Tôi nhìn thấy ánh mắt ông rưng rưng. Ông quay lại nhìn chúng tôi thân thiện bảo: “Mỗi hòn đảo là máu xương Tổ quốc. Vùng đặc quyền kinh tế của nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng. Bảo vệ vững chắc vùng đặc quyền kinh tế là nhiệm vụ của chúng ta, của các đồng chí”.
Đến giờ ăn cơm, Ban chỉ huy Lữ đoàn mời ông dùng cơm trong nhà khách của sở chỉ huy theo chế độ cơm dành cho tướng lĩnh quân đội. Trước khi ngồi vào bàn ăn, ông nói với cán bộ Phòng Hậu cần - Trung tá Phạm Đình Hoành: “Cậu dẫn mình đi xem nhà ăn của bộ đội thế nào được chứ?”.
Bước qua khoảng sân cỏ rộng, ông nhìn những ngôi nhà cũ kỹ, những vạt cát phía đầu nhà ở của bộ đội. Dừng trước bàn chia thức ăn, ông bảo chiến sĩ cấp dưỡng “cậu cho mình mượn đôi đũa”.
Cậu chiến sĩ chạy ào lấy đưa cho ông. Ông gắp miếng rau cải luộc đưa lên miệng nhai, rồi bảo: “Rau mềm, ngon đấy, nhưng phải bảo đảm vệ sinh, chất lượng hơn”. Bước tới nồi cơm, ông lấy một miếng nhỏ ăn rồi nói: “Trong thời bình, cơm cho chiến sĩ phải thật chín. Anh em phải ăn no, ăn ngon mới huấn luyện tốt, cống hiến tốt cho đơn vị được”.
Tôi nhớ như in buổi dùng cơm trưa đó. Sau khi kiểm tra nhà ăn của bộ đội, ông trở lại cùng Ban Chỉ huy Lữ đoàn 171 dùng cơm trưa. Nhìn đĩa thịt đầy ắp, đĩa rau xanh ngon, ông hạ đũa, mắt rưng rưng bảo: “Tớ kể các cậu nghe thế này”. Giọng ông chậm rãi. Câu chuyện nuốt vào tâm can cán bộ, chiến sĩ chúng tôi.
Trung tướng Lê Khả Phiêu kể, những năm khói lửa chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, bộ đội ta rất khổ. Hành quân trên chiến trường vừa đói vừa rét, vừa đánh giặc. Trên khắp các chiến trường ngày ấy, Bình Trị Thiên là chiến trường ác liệt nhất sau chiến dịch Mậu Thân 1968. Đối với cán bộ cấp Cục như ông cũng chỉ được cấp 1 lạng gạo/ ngày, còn bộ đội chủ yếu phải ăn cháo rau qua bữa.
Thương ông, người chiến sĩ cần vụ ngày nào cũng vào nương rẫy của bà con Pa Cô - Vân Kiều mót khoai về luộc cho ông lót dạ thêm vào buổi sáng. Có điều lạ là mỗi lần người cần vụ đưa khoai lên thì ông đã thấy khoai được bóc vỏ sẵn. Ban đầu ông chỉ nghĩ là cậu lính trẻ muốn quan tâm, chăm sóc thủ trưởng chu đáo hơn. Sau ông biết, người chiến sĩ cần vụ ấy đã nhường khoai cho thủ trưởng, còn mình chỉ ăn vỏ khoai.
“Tự trong lòng mình lúc đó trào dâng một cảm xúc. Vừa day dứt, vừa thương mến, vừa ấm áp nhưng lại vừa xót xa. Cậu cần vụ ấy đã hy sinh bởi bom máy bay B52 trong lần cùng đi công tác ngay sau đó. Mấy chục năm qua, hình ảnh nắm vỏ khoai năm ấy luôn là nỗi trăn trở day dứt trong lòng mình. Đấy là hình ảnh sống của đời mình nên không bao giờ quên, và không được phép quên”.
Vị tướng một thời binh đao hoa lửa nhìn ra khoảng trống sân Lữ đoàn bộ. Ký ức cảm động dâng trào trong ông về những bước đường hành quân chiến đấu của cuộc đời binh nghiệp.
Ân cần san thức ăn cho cấp dưới
Ông Nguyễn Viết Chức, quê gốc huyện Quảng Xương Thanh Hóa, nguyên thuyền thưởng của tàu săn ngầm 07 được may mắn làm việc với Thượng tướng Lê Khả Phiêu nhiều lần trong những chuyến tàu công tác. Ông Chức kể, khi còn là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, Thượng tướng Lê Khả Phiêu có chuyến về thăm làm việc tại Quân khu 4. Ông đến thăm Lữ đoàn Công binh 414 đóng ở huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Biết ông không thích ngồi ăn cơm mâm riêng nên Ban chỉ huy Lữ đoàn 414 bố trí 6 mâm cơm cho cả đoàn công tác và đơn vị. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, ông vẫy một chiến sĩ phục vụ lại và bảo: “Cháu vào cho bác mượn vài chiếc đĩa”.
Mọi người ngạc nhiên không hiểu Thượng tướng “mượn đĩa” để làm gì. Khi cậu chiến sĩ trẻ mang đĩa tới, ông san thức ăn từ các đĩa ra ân cần nói: “Thức ăn nhiều, để thêm cho các cháu phục vụ”.
Kết thúc bữa trưa, khi mọi người đã ngồi quây quần uống nước, giọng của vị tướng nhiều năm xông pha trận mạc lắng xuống: “Bộ đội là máu thịt của Tổ quốc. Trong chiến trận chỉ huy lãnh đạo thương bộ đội, trong thời bình càng phải thương yêu hơn. Vì gia đình họ gửi gắm chúng ta, gửi gắm vào tớ, vào cậu”- đưa tay lên ngực, ông nói từ tấm lòng.
25 năm kể từ ngày tôi vinh dự được gặp Trung tướng Lê Khả Phiêu từ mùa thu năm ấy. Từ cậu sĩ quan “Trung úy măng tơ” tôi đã trở thành “sĩ quan già”. Lời dặn dò của Trung tướng Lê Khả Phiêu: “Hãy làm việc bằng trái tim của một người lính cống hiến vì Tổ quốc” vẫn còn đây, vẫn tươi mới trong tim tôi trên con đường binh nghiệp.
Cũng chính nhờ lời huấn thị ấy mà tôi và hơn 200 đồng đội DK1 đã hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững những “cột mốc sống DK1” vững chãi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Để rồi hôm nay chúng tôi- những cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 Hải quân, Trường Sa, DK1- vẫn đang đêm ngày vững chắc tay súng canh chủ quyền thiêng liêng phía đường biên của Tổ quốc nhói lòng tiễn biệt ông - cuộc tiễn biệt không có ngày gặp lại.
Xin vĩnh biệt Thượng tướng Lê Khả Phiêu - vị tướng tài ba, liêm chính sống mãi trong lòng nhân dân và bộ đội Việt Nam.