Tiễn năm

Tiễn năm
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thoạt đầu, định đặt tên cho bài này là “Giá như và nếu như”, nhân câu hỏi của cậu trai mới lớn đang chớp mắt nhìn cuộc đời xung quanh và cố gắng để hiểu nhiều nhất có thể. Nhưng rồi, nay là cuối năm. Kết thúc một vòng quay của trái đất, một chu kỳ mùa, một đoạn buồn vui của đời người, nên đặt cái tên “Tiễn năm” âu cũng được.

Nói tiếp chuyện cậu con trai, bỗng dưng một ngày hỏi mẹ: Đời mẹ có bao giờ “giá như” không? Ồ có chứ, rất nhiều là khác, nhưng khi còn trẻ thôi. Còn giờ đã có tuổi rồi (chợt nhớ ra mình đã nửa đời người nếu như cách nói người xưa “trăm tuổi” là chuẩn xác về mặt số học) thì không còn “giá như” nữa.

Ngân nga giải thích cho cậu trai mà như đang nói cho chính mình: Còn trẻ, phần lớn ai cũng mắc sai lầm không lớn thì nhỏ, không nọ thì kia. Có làm có sai, có vấp ngã, có đứng lên, có trưởng thành. Hay nói đơn giản lại rằng, sai để mà lớn. Mà đã có sai thì tất có “giá như”. Giá như hôm ấy mình không làm như thế, giá như lần đó mình không thốt ra lời kia, giá như năm xưa mình không làm đau lòng nhau… Đủ muôn nỗi hối tiếc, muôn nẻo “giá như” của đời một con người trẻ.

Nhưng rồi thời gian đâu có dừng lại, cứ trôi xuôi ngoài ý muốn con người. Và tần suất của “giá như” cũng thưa dần đi theo độ trưởng thành, già lão của tuổi số học cũng như tuổi tính cách. Không “giá như” nữa không phải vì không còn hối tiếc, không còn sai. Mà là đã hiểu quá khứ là quá khứ chẳng thể thay đổi được, chỉ có thể chấp nhận và thi thoảng lúc vắng người lôi ra soi chiếu, đối diện với chính mình trong tấm gương hồi tưởng. Để nhắc nhớ mình về một thời đã qua, có sai, có đúng, có đau, có yêu, có rút kinh nghiệm và cũng có những quãng trượt dài không dừng lại…

Thế nếu không “giá như” nữa thì mẹ làm gì – cậu trai tò mò có vẻ như chưa hài lòng với câu trả lời có quá nhiều sự chiêm nghiệm già nua của người đối diện. Thì chuyển sang “nếu như” chứ còn sao nữa. Nếu như trời cho sống đến 70 tuổi thì mình sẽ làm gì để không trở thành gánh nặng cho ai, để sống vui, để tiếp tục cống hiến cho đời, cho người. Rồi 80 cũng vậy, 90, 100 cũng chả khác… Không ai đánh thuế giấc mơ, kể cả giấc mơ về con số tuổi tác nên cứ mạnh dạn mà mơ đi, đừng ngại ngần.

Không thấy có câu hỏi nữa, chắc người hỏi đã hài lòng hoặc tạm hài lòng, vì đằng nào chưa đến tầm có thể hiểu thấu nghĩ suy của một “người có tuổi”. Thôi đừng có hiểu làm gì, cứ sống vui đi rồi thời gian sẽ dạy, nhanh thôi, “bóng câu qua cửa sổ” mà.

***

Nhân nói chuyện thời gian, còn nhớ khi chào tạm biệt 2021 với những từ khóa đầy khốc liệt “dịch bệnh”, “cách ly”, “phong tỏa”…, người ta lạc quan rằng 2022 toàn quả bóng với thiên nga khi phiên từ hình dạng con số 2 và 0 sẽ là một năm “nổi”, một năm vui.

Nhưng rồi, có vui không, cả nhân loại chắc rằng quá nửa lắc đầu với dịch bệnh vẫn chưa chấp dứt, xung đột vũ trang, suy thoái kinh tế… trong bức tranh toàn cảnh. Bạo lực, hận thù, ganh đua, tham sân si, hỉ, nộ, ố, ái… trong bức tranh của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi gia đình.

Khó khăn, đau đớn là thế. Đã có những lúc tưởng như vĩnh viễn phải gục ngã, không thể vượt qua, nhưng rồi mỗi sớm mai mặt trời vẫn mọc. Loài người trong đó có ta vẫn ngẩng mặt chào mặt trời để sống tiếp, cho dù có kéo lê theo mình những hòn đá tảng của “cố gắng”, “nỗ lực”, “vượt qua”…

Và lại một lần nữa thời gian đâu có dừng lại, cứ trôi xuôi ngoài ý muốn con người. Thoắt cái nay đã là cuối năm. Kết thúc một vòng quay của trái đất, một chu kỳ mùa, một đoạn buồn vui của đời người. Năm mới đang đứng chờ ngoài cửa kia rồi.

Chợt nhớ, đọc đâu đó đoạn văn của một nhà văn nữ vốn nổi tiếng với những câu văn buồn. “Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau Tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa. Thôi, không thèm day dứt…”. Thế đấy, thôi đừng day dứt nữa. Hãy dứt khoát buông bỏ, để đi tiếp chặng hành trình của số phận. Nhẹ gánh, nhẹ chân để tiếp tục vượt qua đá tảng cuộc đời.

Tiễn một năm buồn, nhưng dù sao vẫn cảm ơn nhiều lắm. Bởi trong bão giông mới biết rằng hoa hồng vẫn nở!

Đọc thêm

Vị sư hơn 30 năm "gieo" chữ cho con em ở phum sóc

Vị sư hơn 30 năm "gieo" chữ cho con em ở phum sóc
(PLVN) - Trong không khí tưng bừng đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Phóng viên Báo PLVN có dịp đến thăm Hòa thượng Hữu Hinh - Trụ trì chùa Ghositaram (còn gọi là chùa Cù Lao). Một ngôi chùa Khmer cổ đẹp nhất Đồng bằng sông Cửu Long tọa lạc tại ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Một số điểm mới giúp hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Ảnh minh họa!
(PLVN) - Nghị định số 95/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời đã có nhiều điểm mới nổi bật hơn so với Nghị định 162/2017, góp phần hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian tới...

Những hình ảnh ấm áp của hành trình thiện nguyện “Sống yêu thương”

Những hình ảnh ấm áp của hành trình thiện nguyện “Sống yêu thương”
(PLVN) -  Chương trình thiện nguyện của Ban Doanh nhân Pháp luật - Báo Pháp luật Việt Nam - đã kết thúc tốt đẹp nhưng những cảm xúc bồi hồi vẫn còn đọng lại trong những người tham gia chương trình. Nhiều hình ảnh rưng rưng vẫn còn được lưu giữ, như nhắc nhở chúng tôi phải luôn tâm niệm “Sống yêu thương”...

Sức khỏe tinh thần, xin đừng bỏ qua!

Tinh thần lạc quan, tích cực có tác dụng lớn với con người. (Ảnh minh họa - Nguồn: leep.app)
(PLVN) - Sức khỏe về tinh thần quan trọng không kém thể chất. Một người muốn sống lành mạnh, hạnh phúc, cần cân bằng giữa việc rèn luyện cả bên trong và bên ngoài.

Khánh thành di tích lịch sử văn hoá Đình làng Tía

Khánh thành di tích lịch sử văn hoá Đình làng Tía
(PLVN) - Sáng ngày 31/3/2024, thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành Đình làng Tía. Đây là ngôi Đình được xây dựng từ lâu đời, nơi thờ thành hoàng làng và những người có công khai phá xây dựng và bảo vệ làng xóm.

“Tháng 3 giỗ mẹ” - tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh. (ảnh: Báo Công luận)
(PLVN) - Từ sâu thẳm trong tâm thức văn hóa dân gian, hàng trăm năm nay, khắp trong Nam, ngoài Bắc, Nhân dân ta luôn có sự ngưỡng vọng, gửi gắm niềm tin ở Mẫu Liễu Hạnh - Mẫu nghi thiên hạ - người mẹ của muôn dân. Vào tháng 3 âm lịch hàng năm, nhiều nơi tâm linh đã tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh trang trọng nhằm tôn vinh, tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Bồ tát Phổ Hiền là ai?

Bồ tát Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo.
(PLVN) - Bồ tát Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo. Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng thị giả ở bên phải.

'Quá tải' chữa lành

Hiện nay có nhiều tổ chức, nhóm lợi dụng nhu cầu chữa lành của mọi người để trục lợi, kiếm tiền. (Ảnh minh họa, nguồn: An Space)
(PLVN) - Hiện nay, chữa lành không những chỉ dùng để hỗ trợ, giúp đỡ tinh thần con người, mà dần trở thành trend (xu hướng). Không khó để thấy hai chữ “chữa lành” hiện hữu ở khắp mọi nơi, từ những chương trình, hoạt động đến sách vở, món ăn,... Một xu thế tưởng chừng rất lành mạnh, nhưng dần trở nên mất giá trị vì những hoạt động “tràng giang, đại hải”.