Trao đổi về việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế quan trọng này, ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - cho biết: “Cộng đồng quốc tế rất hoan nghênh và tin tưởng Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực và đáp ứng các yêu cầu của hoạt động GGHB của LHQ”.
Tham gia GGHB để khẳng định trách nhiệm thành viên
Thưa ông, việc tham gia lực lượng GGHB có ý nghĩa như thế nào và chúng ta sẽ có lợi gì?
- Trong Nghị quyết của Trung ương và Cương lĩnh đã khẳng định, Việt Nam phải hội nhập quốc tế một cách toàn diện, là một thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta là thành viên của LHQ rồi nên tham gia lực lượng này để thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, để đóng góp trí tuệ cũng như những vấn đề của một thành viên LHQ; tham gia GGHB cũng để kết hợp học tập, rút kinh nghiệm đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách thuộc nội luật của ta và dần dần nội luật hóa các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan.
Vậy chúng ta đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ này như thế nào?
- Bây giờ chúng ta đã tham gia rồi với việc cử 2 sỹ quan liên lạc đi Sudan nhưng phải tham gia dần từng bước và nếu tham gia với lực lượng lớn hơn thì phải có Nghị quyết của Quốc hội. Trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội cũng sẽ đưa ra chương trình xây dựng nghị quyết hoặc luật về việc Việt Nam tham gia lực lượng GGHB, qui định cách tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ, chính sách cho lực lượng này.
Vậy, bao giờ Quốc hội có ý kiến về việc này và khi nào có lực lượng đầu tiên tham gia?
- Dự kiến Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014) Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chúng ta tham gia lực lượng GGHB quốc tế. Hiện các cơ quan của Chính phủ, mà trực tiếp là Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, đang phối hợp xây dựng Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc tham gia hoạt động GGHB của LHQ. Theo quan điểm của tôi, trước mắt nên ban hành Nghị quyết vì làm luật về vấn đề này thì chúng ta chưa có kinh nghiệm, thực tiễn chúng ta cũng chưa tham gia nên cần thời gian để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Như vừa qua ta đã trao đổi bên Nhật về kinh nghiệm tham gia. Có kinh nghiệm rồi mới xây dựng luật thì chặt chẽ hơn, đáp ứng yêu cầu hơn, chứ chưa có kinh nghiệm mà làm luật thì làm xong lại phải sửa.
Trước mắt, chúng ta sẽ tham gia những hoạt động nào?
- Trước mắt chúng ta mới cử sỹ quan liên lạc tại phái bộ GGHB ở Sudan, làm nhiệm vụ liên lạc giữa các tổ đội của phái bộ của LHQ tại Sudan, chịu sự điều hành của phái bộ.
Khi tham gia lực lượng GGHB, Việt Nam sẽ phải tuân thủ những nguyên tắc nào, thưa ông?
- Chúng ta đang nghiên cứu, nhưng tất nhiên khi đã tham gia phải theo sự điều hành chung của LHQ. LHQ đã hình thành phái bộ tham gia GGHB từ năm 1948, có sự tham gia của 123 trong tổng số 193 thành viên của LHQ, có nguyên tắc, điều kiện, qui chế hoạt động và có Bộ tham mưu điều hành chung. Có điều chúng ta mới, nên thực hiện từng bước một, vừa học tập kinh nghiệm vừa rèn luyện, vừa đào tạo được đội ngũ cán bộ, chiến sỹ nắm được luật, qui định của quốc tế, phải có trình độ ngoại ngữ am hiểu để trực tiếp tham gia vào các hoạt động.
Có lo ngại nào từ phía quốc tế khi Việt Nam tham gia lực lượng này không?
- Hiện không có e ngại gì. Cộng đồng quốc tế rất hoan nghênh vì vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao và còn có ý kiến, trách nhiệm nên khi Việt Nam tham gia họ rất tin tưởng Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực và đáp ứng các yêu cầu của hoạt động này.
Theo ông, Việt Nam sẽ có những đóng góp ở mức độ nào vào hoạt động này?
- Cái này tùy thuộc tình hình, vì còn phụ thuộc vào trình độ lực lượng của chúng ta. Chúng ta đã tham gia vào rồi thì phải có kế hoạch, lộ trình để đào tạo, bồi dưỡng một lực lượng theo yêu cầu của LHQ. Hơn nữa, chúng ta tham gia thấy đóng góp được vào hoạt động GGHB của LHQ, của các khu vực thì lúc đó chúng ta sẽ tham gia.
Làm rõ cơ sở pháp lý và lịch sử của chủ quyền Việt Nam trên biển Đông
Ngày 27/5, Đoàn nghị sỹ của Hoa Kỳ sẽ sang và trao đổi với Chủ tịch Quốc hội. Ông có thể cho biết nội dung dự kiến của cuộc trao đổi này?
- Đoàn của Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/5 với nhiều nội dung, trong đó có nội dung tăng cường và thúc đẩy đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tìm hiểu thái độ cũng như chủ trương của ta đối với vấn đề biển Đông. Đây cũng là dịp họ sang để tìm hiểu và nắm việc triển khai Hiến pháp 2013 của ta, đặc biệt là vấn đề nhân quyền vì Thượng viện Hoa Kỳ cũng đang bàn về Dự luật Nhân quyền của Việt Nam. Và để Dự luật có lợi cho ta thì chúng ta chủ động hoan nghênh đoàn sang để tìm hiểu và nắm vấn đề vì về quan điểm liên quan đến nhân quyền thì giữa hai bên còn có nhận thức khác nhau. Vì thế, chúng ta cũng muốn có các cuộc trao đổi, đối thoại dẫn đến sự hiểu nhau gần hơn, xử lý các vấn đề nhân quyền phù hợp hơn với đặc điểm mỗi dân tộc, đặc biệt là đặc điểm nước ta và họ sẽ tham quan một số cơ sở khác.
Hiện Quốc hội Hoa Kỳ chưa đồng ý cho Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trong chuyến thăm này của Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ có đề cập đến vấn đề này?
- Có, chúng ta cũng sẽ bàn với họ về vấn đề này. Đoàn sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng. Vấn đề này Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ mở cửa cho Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đồng ý khi Việt Nam đã tham gia TPP thì Hoa Kỳ cũng mở cửa cho chúng ta trong vấn đề vũ khí sát thương.
Trong nội dung trao đổi với Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ, chúng ta có đề xuất cụ thể gì về vấn đề biển Đông?
- Qua quá trình trao đổi thì hiện ở Hoa Kỳ đã có phản ứng tích cực về vấn đề biển Đông với phản ứng của Chủ tịch Thượng viện, 6 nhóm nghị sỹ và các hạ nghị sỹ nên giờ họ sang tìm hiểu. Về vấn đề biển Đông, chúng ta vấn giữ quan điểm bằng mọi biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Trong dịp này, chúng tôi mong muốn làm cho các nghị sỹ Hoa Kỳ hiểu rõ cơ sở pháp lý và lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông vì thực chất trong các nghị sỹ Hoa Kỳ, trong đó có các nghị sỹ sang Việt Nam lần này, có nhiều nghị sỹ không am hiểu, quan hệ với Việt Nam còn hạn chế vì là các nghị sỹ mới nên phải làm cho họ hiểu cơ sở pháp lý và lịch sử chủ quyền của mình để khẳng định chủ quyền ấy; từ đó phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và đề nghị Quốc hội các nước có tiếng nói phù hợp với luật pháp quốc tế.
Trân trọng cảm ơn ông!