Từ nhiều tháng trước khi Hem 18 tuổi, cha Hem đã liên tục nói đến chuyện cô phải đi lấy chồng. Người chồng mà cha cô chọn là con trai bạn thân nhất của ông. Cha Hem nói, thằng đó khỏe mạnh, nó có thể vật ngã được cả trâu, nó làm rẫy giỏi, cha nó cho nó cả quả đồi. Mày lấy nó mày không sợ đói. Mày không như con gái làng này, chân tay mày khẳng khiu, sức mày yếu ớt. Mày lấy thằng chồng khỏe mạnh nó còn che chở mày, mày còn có miếng cơm vô bụng. Tao không nuôi mày đi học nữa, mày phải đi lấy chồng.
Để Hem học được đến hết lớp 12 là cả một hành trình gian khó. Nhà xa trường. Mẹ không đồng ý cũng không phản đối, còn cha thì không ít lần mắng chửi, bắt Hem nghỉ học, đi làm rẫy như “con nhà người ta”. Để được tiếp tục học, Hem phải cố gắng gấp đôi, sáng đi học, chiều làm rẫy, tối chong đèn hoc bài. Vất vả là thế nhưng Hem học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Mấy lần cha định cho nghỉ, cô giáo phải xuống nhà vận động, thuyết phục, phân tích mãi cha mới miễn cưỡng cho Hem đi học tiếp.
Nhưng Hem học xong lớp 12 thì cha nhất quyết không cho Hem đi học nữa. Cha nói học nữa cũng không để làm gì, đi xa nhà học dễ hư hỏng. Vả lại, cha đã hứa cưới Hem cho anh con trai khỏe mạnh con người bạn thân, cha không thể nuốt lời.
Không cách nào thuyết phục cha, Hem âm thầm lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Trong làng có chị Nay ngày xưa cũng học giỏi như Hem, cũng từng phải trốn nhà ngay trước ngày chị phải làm đám cưới năm chị 16 tuổi. Giờ chị Nay đã làm kế toán cho một công ty lớn ở TP Hồ Chí Minh, lương chị cao nên hay gửi tiền về nhà. Sau khi cha chị bệnh mất, chị về nhà thường xuyên hơn. Mỗi khi chị về Hem và nhiều đứa con gái khác rất thích lân la sang nhà, không phải chỉ để nhận được những món quà là chiếc kẹp tóc lấp lánh hay quyển sổ xinh xắn. Với Hem, chị Nay là một kho những câu chuyện về một thành phố xa xôi giàu có mà Hem chỉ được xem qua tivi hay nghe người lớn nói đến. Chị Nay còn rất hay chỉ bảo các em chị và bọn Hem, rằng phải chăm chỉ học hành, đừng có yêu ai sớm, không nên lấy chồng vội, vì chỉ có học thì mới mở mang đầu óc, thay đổi được số phận, mới có thể giúp đỡ được nhiều đồng bào mình. Hem đã nghe như nuốt từng lời chị chỉ bảo. Những câu chuyện, những lời khuyên của chị cũng dần khiến Hem có định hướng rõ hơn cho cuộc đời mình, làm dấy lên trong Hem khao khát được bay xa hơn ngôi làng nhỏ xinh xắn nhưng còn nhiều lạc hậu này.
Nhờ sự hướng dẫn của cô giáo, Hem đã đăng kí nguyện vọng, đậu vào ngành học mà Hem yêu thích - ngành quản trị kinh doanh. Trước khi quyết định trốn đám cưới để lên thành phố lớn học, Hem mượn điện thoại của cô giáo gọi cho chị Nay, nhờ chị hướng dẫn mọi đường đi nước bước. Người chị họ đã lấy chồng rất thương Hem, cho Hem mượn số tiền chị dành dụm được. Chuẩn bị kĩ càng, vào một tinh mơ hôm nọ, Hem tạm biệt ngôi nhà nhỏ, tạm biệt làng, để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời đi.
Hem đã trải qua những năm tháng vừa học, vừa nỗ lực đi làm thêm để trang trải cho việc học hành, trả nợ cho chị họ, thi thoảng còn có thể gửi tiền về mua quần áo, sách vở cho các em. Những năm Hem đi học, cô chỉ có thể liên lạc với mẹ và các em một cách lén lút, bởi cha rất giận dữ sau khi Hem rời đi. Ông đã mắng Hem là hư hỏng, là vô ơn, nói với mọi người chung quanh rằng ông không bao giờ muốn gặp con gái nữa.
Rồi Hem ra trường, với tấm bằng giỏi và sự nhanh nhẹn, hoạt bát, Hem được nhận vào một công ty kinh doanh đồ gia dụng. Tiếp đó lại là quá trình vừa đi làm, vừa học thêm ngoại ngữ của Hem. Hem đổi việc, lần này được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương cao.
Cha đã từ chối mọi liên hệ với Hem, mẹ thì thi thoảng mới dám lén lút gọi điện thoại, kể cho Hem chuyện nhà. Lần gần đây nhất, Hem rất lo lắng khi biết em gái sắp 18 tuổi cũng đang bị cha bắt nghỉ học để cưới chồng. Lần này, cha có vẻ quyết tâm không để cho em gái bỏ trốn như Hem ngày xưa nữa.
Giờ đây, sau 8 năm thoát ly gia đình, rời xa ngôi làng nhỏ miền núi, Hem biết đã đến lúc cô phải trở về. Bao năm qua, Hem chỉ dám liên lạc từ xa để giúp đỡ gia đình, khuyên bảo em út. Nỗi sợ cha, sợ hãi với những gì đã có thể xảy ra nếu ngày ấy không trốn đi khiến Hem biết bao lần ngại ngần, lần lữa. Nhưng cô cũng không thể trốn tránh lâu hơn. Kể từ ngày rời đi, Hem luôn biết rằng cô ra đi không phải chỉ để tìm hạnh phúc cho mình, sống cuộc đời của riêng mình. Hem ra đi là để thực hiện ước mơ, để rồi có ngày phải trở về. Như chị Nay ngày xưa, luôn luôn trở về để chỉ bảo em út, để nâng đỡ tinh thần cho những đứa con gái nhỏ như Hem.
Trở về, đối diện với quá khứ, đối mặt với định kiến và đấu tranh với những điều mình cho là sai trái. Để em gái và nhiều đứa bé gái khác có thể được nâng đỡ, được sống tốt hơn. Trở về để rồi rời đi, nhưng rời đi rồi cũng sẽ quay về. Bởi mảnh đất này, dẫu còn nhiều lạc hậu, dẫu còn nhiều người đàn ông khắt khe như cha, những phụ nữ cam chịu như mẹ, nhưng cũng là mảnh đất tươi đẹp, nhỏ bé mà Hem đã ra đời, đã sống, đã được yêu thương, chở che. Hem là một phần của đất. Hem phải trả ơn đất, trả ơn người.