Án mạng từ hộp thuốc bỏ quên, tài xế giết tình nhân ông chủ

(PLO) -Nạn nhân là 1 cô gái trẻ bị sát hại trong phòng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, hung thủ là lái xe riêng của ông chủ một công ty tại Phúc Châu. Còn người bị hại là nhân tình của tổng giám đốc trên. 
Án mạng từ hộp thuốc bỏ quên, tài xế giết tình nhân ông chủ Hình minh họa

Hộp thuốc để quên

Khoảng 3h chiều ngày 16/2/2014, lái xe riêng của tổng giám đốc một công ty sản xuất thiết bị máy móc công nghiệp ở thành phố Phúc Châu tên Hứa Văn Trạch nhận được điện thoại của ông chủ tên Trần Phát Khôn gọi đến công ty. 

Hôm đó là ngày cuối tuần, như mọi khi Trạch cho rằng ông chủ có việc gấp nên nghe xong liền vội vàng lái xe tới công ty. Gõ cửa phòng ông chủ sau đó vào phòng, Trạch phát hiện vẻ mặt không được ôn hòa như mọi ngày, trên tay ông chủ cầm một gói thuốc cao huyết áp ném ra trước mặt Trạch tức giận trách móc hỏi: “Việc này là như thế nào?”.

Trạch năm nay 44 tuổi, người huyện Trùng Thanh, Phúc Châu, cuối năm 1995, Trạch kết hôn với một cô gái cùng làng rồi sinh được hai người con đủ nếp tẻ. Trạch làm nghề lái taxi chạy ca đêm, thấy công việc vất vả nên đầu năm 2007, anh xin vào làm lái xe riêng cho Trần Phát Khôn. 

Trạch vốn bị bệnh cao huyết áp bẩm sinh, cùng với tuổi tác ngày càng cao nên thường xuyên phải có thuốc huyết áp trong người. Tối mấy hôm trước anh vừa mua một hộp nhưng về tới nhà thì không thấy đâu nữa, nào ngờ hộp thuốc ấy lúc này lại ở trên tay ông chủ. Trạch tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Khôn có chuyện gì?

“Tôi đang muốn hỏi anh đấy! Hộp thuốc này chắc của anh đúng không, tại sao lại ở trên giường của Trương Ngọc Đình?”, câu nói của Khôn kẹt giữa tiếng rít qua kẽ răng. Trạch đương nhiên biết rõ Trương Ngọc Đình là ai và có mối quan hệ như thế nào với Khôn. 

Theo đó, Khôn năm nay 50 tuổi, người Phúc Kiến, sau khi tốt nghiệp đại học vào những năm khoảng 1980, Khôn được sắp xếp vào làm kế toán trong một công ty nhà nước ở Phúc Châu. Cùng năm đó, qua giới thiệu Khôn quen với người vợ hiện tại là Lâm Lô Phương và kết hôn vào năm 1987, sinh được một con trai.

Năm 1994, do doanh nghiệp của Khôn làm ăn không hiệu quả, thêm vào đó có người cậu ở Hồng Kông về Phúc Châu đầu tư, cần người lo liệu vận hành công ty nên Khôn xin nghỉ việc rồi vào làm Tổng giám đốc công ty của cậu, chuyên sản xuất thiết bị công nghiệp. 

Năm 2009, vợ con Khôn cũng sang Hồng Kông định cư, lúc bình thường chỉ có một mình Khôn ở lại Phúc Châu nên thường đi uống rượu, đi bar với bạn bè để giết thời gian cô đơn. Giữa tháng 2/2013, Khôn đi uống rượu thì quen với cô gái tiếp rượu tên Trương Ngọc Đình.

Đình sinh năm 1991, người vùng nông thôn huyện Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, cha mẹ đều là nông dân, dưới Đình còn một người em trai 6 tuổi. Năm 2009, Đình thi đỗ vào đại học, đầu tháng 11/2012, cha đình bị nhiễm độc niệu, để có chi phí chữa trị cho cha, tháng 1/2013, Đình được người chị họ giới thiệu vào làm nhân viên tiếp rượu trong quán bar. 

Hôm đó, thấy Đình xinh đẹp hiền dịu lại là sinh viên đại học nên Khôn rất thích, về sau, mỗi lần đến đây uống rượu Khôn đều yêu cầu Đình phục vụ và cho cô rất nhiều tiền bo. Thỉnh thoảng đem tặng cô nữ trang và mỹ phẩm, túi xách đắt tiền. 

Đang lúc cần tiền chữa bệnh cho cha nên Đình không cưỡng lại được sự mê hoặc vất chất này, nhanh chóng trở thành nhân tình của Khôn. Đầu tháng 3/2013, Khôn thuê cho Đình một căn nhà, đồng thời mỗi tháng cho cô 10 ngàn nhân dân tệ để chi tiêu, Đình trở thành gái bao. Tuy nhiên, Đình không phải người duy nhất, ngoài cô, Khôn còn vài nhân tình khác. 

Hứa Văn Trạch lái xe cho Khôn đã nhiều năm, bình thường đều rất chịu khó, nhanh nhẹn và giữ thân phận, không nhiều lời trước việc riêng của ông chủ nên được Khôn rất tín nhiệm. Việc bao nuôi nhân tình Trương Ngọc Đình, Khôn cũng tin tưởng giao cho Trạch đi thuê nhà. 

Khôn rất sủng ái Đình, mỗi lần đi đâu xa cũng đều dặn dò Trạch chăm sóc đưa đón Đình. Về phía Trạch, trước nay đều không có cái nhìn tốt về các cô gái mà ông chủ bao nuôi nên cũng không mấy để ý đến Đình. Nhưng Đình không giống những người trước đây, mỗi lần đưa đón, cô đều chủ động bắt lời Trạch, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép và hiểu biết. 

Lâu dần, giữa hai người có sự hiểu biết nhau, thấy Đình chỉ hơn con gái mình mấy tuổi, vốn có tương lai sáng lạn nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà trở thành gái bao nên trong lòng Trạch vừa thấy tiếc nuối vừa đồng cảm. Điều khiến Trạch cảm thấy buồn hơn nữa là Khôn thường nóng nảy trách mắng Đình nhưng Đình không dám hé răng nửa lời, nhìn rất đáng thương.

Dần dần, thái độ của Trạch đối với Đình cũng thay đổi, không những quan tâm trong lời nói mà mỗi khi Đình gặp khó khăn thì Trạch đều vui vẻ giúp đỡ. Vì vậy, Đình càng ngày càng tin tưởng người lái xe này, nhiều lúc còn tâm sự chuyện đời tư của mình với Trạch, thậm chí đề nghị Trạch đưa ra quyết định giúp mình, cả hai trở thành bạn bè thân thiết lúc nào không hay biết. 

Có lần Trạch cũng ngầm tỏ ý nói Khôn không chỉ có một mình cô, khuyên cô nên rời xa Khôn, tìm hạnh phúc cho mình nhưng Đình không nghe lời khuyên, bảo chuyện này mình cũng hiểu, chỉ có điều lúc này đang cần tiền giúp gia đình.

Ý nghĩ tội lỗi

Hôm nay bỗng nhiên bị ông chủ gọi điện đến trách mắng khiến Trạch không biết đầu cua tai nheo ra sao, nhưng anh cũng lập tức nhớ ra sự việc. Khoảng 1 tuần trước đó, Khôn lái chiếc xe khác tới tham gia hôn lễ của cháu, khoảng 10h đêm, đang ở nhà xem ti vi, Trạch bỗng nhận được điện thoại của Đình gọi tới bảo anh tới đón cô. 

Trước đây, mỗi khi Khôn rời khỏi Phúc Châu là Đình lại đi gặp gỡ bạn bè, có thể không muốn bạn biết về tình trạng hiện tại của mình nên sau khi uống rượu xong Đình đều gọi Trạch tới đón. Trạch cho rằng Đình dù sao cũng là nhân tình của ông chủ, không tiện đắc tội nên không từ chối. Nhưng việc riêng này của Đình thì Trạch thường cố gắng không cho ông chủ biết.

Tối hôm đó, đến điểm hẹn nhưng Đình chưa ra, Trạch thấy thuốc cao huyết áp đã hết nên nhân lúc này chạy đi mua, mua xong thì Đình gọi điện nên anh vội đút hờ vào túi quần rồi vội vàng lái xe đi. 

Khi đưa Đình tới chân nhà thì cô đã say mềm, Trạch đành dìu cô lên lầu, đưa vào phòng ngủ. Nhưng Trạch chưa dám đi ngay mà còn rót một ly nước, lấy khăn nước nóng cho Đình lau mặt. Lúc đó Trạch thấy hộp thuốc đút trong túi vướng víu nên tiện tay để ra giường, lúc về thì quên đem theo. Về sau, khi tìm lại thuốc thì không nhớ mình để ở chỗ Đình.

Nhìn Khôn nổi cơn thịnh nộ, Trạch khủng hoảng bất an vội giải thích, sợ ông chủ không tin, anh còn cầu xin ông chủ gặp Đình để đối chứng. “Không phải giải thích nữa, tao ghét nhất loại người làm chuyện khuất tất sau lưng, tao không muốn phí lời với mày”. Khôn mắng xong bảo Trạch ngày hôm sau tới tài vụ lĩnh lương, từ nay không muốn anh xuất hiện trước mặt mình nữa. 

Lê bước chân nặng nề rời khỏi công ty, tâm trạng của Trạch còn nặng nề gấp ngàn lần đôi chân ấy, nỗi buồn dâng lên đến cực điểm. Trạch nghĩ, mình vốn có lòng tốt giúp đưa Đình về nhà, Khôn không những không nghe giải thích còn trực tiếp đuổi việc mình, thực sự quá oan ức. 

Hơn nữa, anh chỉ có sở trường lái xe, giờ muốn tìm công việc mới không hề đơn giản. Trạch cảm thấy mình khó có thể chấp nhận bị đuổi việc một cách dễ dàng như vậy nên muốn cầu cứu Đình. Đình là nhân tình của ông chủ, lại là người liên quan nên sẽ dễ thuyết phục Khôn hơn, huống hồ thường ngày mình đối xử không tệ với cô ta.

Sau một phút lưỡng lự, hôm sau Trạch không tới công ty thanh toán lương mà gọi điện hẹn gặp Đình nói có việc cần cô giúp đỡ. Trạch thẳng thắn kể lại sự tình với Đình, đề nghị cô giải nỗi oan cho mình. Nào ngờ, Đình nghe xong thở dài, vẻ mặt bất lực: “Việc này em đứng ra làm chứng cũng chẳng tác dụng gì, tối qua ông ấy bảo em phản bội ông ấy nên muốn chia tay với em”. 

Trạch lúc này mới biết hôm đó đưa cô về nhưng cô say không hề nhớ gì chuyện hôm đó, sáng hôm sau tỉnh dậy Đình thấy trên giường có hộp thuốc, tưởng của Khôn bỏ quên để ở đầu giường. Nào ngờ hai hôm trước Khôn tới, thấy hộp thuốc đó nên truy vấn có phải cô đã ngủ với Trạch? Tuy Đình một mực phủ nhận nhưng Khôn nhất quyết không chấp nhận.

Trầm ngâm một lát, Đình phân tích: Rất có thể Khôn đã sớm muốn đá mình, giống như trước đây Trạch từng nói với mình rằng Khôn là người có mới nới cũ, nhưng nếu trực tiếp đề nghị ly hôn sẽ sợ mình đeo bám, nay có cơ hội hiếm có thế này nhất định Khôn sẽ không bỏ qua. 

Ngoài ra, Khôn cũng có ý định muốn cho Trạch nghỉ việc, trước đây mỗi khi Đình khen ngợi Trạch trước mặt thì Khôn lại lo lắng bảo Trạch thường xuyên uống thuốc, chẳng may lúc lái xe lại phát bệnh thì rắc rối. Cũng có thể vì Trạch nhiều năm ở bên cạnh, biết quá nhiều bí mật của ông ta, sợ hậu họa nên mới cho Trạch nghỉ việc, nhưng sợ tâm lý Trạch mất cân bằng. Vì vậy, với tính cách của Khôn, dù Đình có đứng ra nói giúp thì Trạch vẫn mất việc. Trạch nghe xong trợn tròn mắt, nghĩ lại cũng thấy có lý.

Điều khiến Trạch bất bình hơn nữa là ngay hôm sau, không đợi mình đến làm thủ tục, tài vụ đã chủ động tính tiền lương, gọi Trạch tới trả chìa khóa xe. Trạch bất đắc dĩ phải chấp nhận kết quả bị cho thôi việc. Lúc này Trạch muốn tìm một công việc lái xe, nhưng không tìm được. Sau nửa tháng không còn nguồn thu nhập, Trạch hết sức lo lắng bởi hai đứa con ở nhà cần tiền sinh hoạt học hành.

Lúc này Trạch lại nghĩ tới Khôn, mình lái xe cho ông ta bao nhiêu năm như vậy, ngoài công việc thường ngày còn giúp bao nhiêu việc khác, nếu lo lắng Trạch bị bệnh lái xe không an toàn thì có thể nể tình sắp xếp công việc đơn giản hơn cũng là hợp lý. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Trạch nảy ra một ý định tội lỗi, nếu Khôn vô tình thì mình bất nghĩa, chỉ cần nắm được chứng cứ Trạch có nhân tình thì nhất định sẽ kiếm được một khoản từ ông ta.

Bi kịch đau lòng

Trạch muốn bắt tay với Đình để thực hiện kế hoạch, anh ta Nghĩ dù sao Khôn cũng muốn chia tay với Đình cũng vì chuyện hộp thuốc, nhất định Đình cũng oán thán ông ta. Nếu hai người hợp sức, nhân lúc Đình và Khôn ở cùng nhau chụp vài cái ảnh, có chứng cứ này mới có thể uy hiếp được Khôn.

Nghĩ là làm, Khôn liền gọi điện cho Đình hẹn gặp nhau lúc 3 giờ chiều, hai người gặp nhau, Trạch thăm dò hỏi Đình chuyện lần trước cô nói Khôn muốn đá cô thực hư ra sao? Đình bảo sớm hay muộn gì cũng sẽ làm như vậy, bởi mình không phải là đứa ngốc! 

Đình không hiểu mục đích của Trạch như thế nào nên nói về việc Khôn sẽ bỏ rơi mình một cách hết sức chắc chắn, khẩu khí cũng có chút thất vọng. Trạch bỗng cảm thấy có hi vọng trong lời nói của Đình, tiếp tục thăm dò: “Nếu em biết ông ta sớm muộn cũng như vậy thì cũng đừng để giống như tình trạng của anh, chi bằng ra tay trước là hơn”.

Thấy Đình không hiểu, Trạch nói ý định hai người kết hợp với nhau để kiếm một khoản tiền từ Khôn. Lần này đến lượt Trạch phân tích cho Đình, theo đó Khôn chắc chắn không muốn bí mật bị công khai, càng sợ bị vợ biết được, nếu hai người khéo léo thì có thể lấy từ túi của Không vài trăm ngàn tệ là không hề khó. 

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Đình cũng đồng ý, bảo tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình đã cho Khôn nên nhất định không thể để ông ta dễ dàng bỏ rơi mình được. Thế nhưng, hiện tại cha đang bị bệnh nhập viện, cô phải về chăm sóc mất ít ngày, nếu muốn thực hiện kế hoạch thì phải đợi cô từ quê lên. Trạch bảo chỉ cần Đình chấp nhận tham gia thì đợi vài hôm không thành vấn đề, cả hai đều chung cảnh ngộ nên phải cho Khôn trả giá.

Nào ngờ, còn chưa kịp nghĩ xem phải thực hiện kế hoạch ra sao thì ngày hôm sau bỗng Trạch nhận được điện thoại của Khôn: “Mày đúng là chó ngựa, không biết thế nào là đền ơn lại định tống tiền tao à!”. Trạch lúc ấy còn không kịp phản ứng ra sao, nhưng biết rõ kế hoạch của mình đã tan vỡ do có người cung cấp thông tin.

Khôn tiếp lời, bảo nếu không nể tình mấy năm theo mình thì Khôn đã cho Trạch ngồi rũ tù, nói xong liền dập máy. Trạch sững người bần thần mất một lúc, nghĩ mình thật ngu ngốc.

Trạch dù có học hết lớp 1 cũng biết được rằng việc này là do Đình nuốt lời phản lại mình, kể lại kế hoạch của mình cho Khôn nghe để bán đứng mình. Trạch nghiến răng dậm chân nghĩ trước nay mình đối xử tốt với Đình, nếu không vì tối hôm đó tới đón cô ta, không để hộp thuốc trên giường của cô ta thì sao Khôn có cớ đuổi việc.

Sau đó, Trạch ngỏ ý hai người kết hợp để kiếm của Khôn ít tiền thì lại lập tức bị cô ta bán đứng, nhất định Đình đã được một khoản không nhỏ. Sự bất mãn đối với Khôn nhanh chóng chuyển thành nỗi oán hận đối với Khôn.

Trạch tức giận gọi điện thoại cho Đình trách mắng cô bán rẻ mình, Đình bảo không biết Trạch đang nói gì, sau đó tắt máy. Trạch không cam tâm, tiếp tục gọi điện cho Đình, Đình biết không thể trốn được nên bắt máy, sau đó cho Trạch biết rằng Khôn cho mình 400 ngàn nhân dân tệ để chữa bệnh cho cha.

Trong tình cảnh ấy, liệu cô có cần phải phạm tội cùng Trạch hay không? Chẳng lẽ anh cho rằng ông ta thực hoài nghi anh với em có vấn đề sao? Chẳng qua ông ấy muốn cho anh nghỉ việc thôi. Trạch nghĩ, mình tới tuổi này rồi còn bị ông chủ đá đít, sau đó lại bị một đứa oắt con làm gái bao đưa vào tròng, càng nghĩ cơn giận càng dồn lên não,  anh ta quyết định phải tìm Đình để đòi lại tổn thất.

Khoảng hơn 4h chiều 27/3/2014, Trạch trực tiếp tới chỗ Đình thuê để tìm gặp cô. Vừa bước vào nhà Trạch liền chất vấn tại sao cô lại làm như vậy với mình, đồng thời yêu cầu Đình bồi thường tổn thất. Đình lúc ấy một mực từ chối yêu cầu của Trạch. Đình vừa ngủ dậy ăn mặc mỏng manh, dục vọng nổi lên, Trạch yêu cầu cô dùng xác thịt để bù đắp, nào ngờ Đình trợn mắt bảo mình sẽ báo cảnh sát Trạch hiếp dâm… 

Lời nói của Đình đã kích động nỗi căm phẫn trong Trạch, anh ta trợn mắt lao vào đè cô xuống đất, Đình cố gắng giãy giụa kêu cứu. Đình càng giãy, Trạch càng sợ hãi bóp chặt cổ cô, mấy phút sau Đình không còn bất kỳ phản ứng nào. Trạch buông tay mới biết mình đã gây ra chuyện lớn nên gọi điện cấp cứu và cảnh sát để tự thú.

Qua điều tra của cơ quan công an, Khôn cũng thừa nhận đúng như những gì Đình và Trạch đã phân tích, vì Trạch bị bệnh ao huyết áp nên từ lâu Khôn rất muốn có cơ hội để đuổi việc Trạch, lại muốn chia tay với Đình nên cũng đang tìm cơ hội thì may mắn cơ hội đã đến, đó chính là hộp thuốc Trạch để lại. 

Sau đó, khi Đình kể chuyện Trạch muốn tống tiền với Khôn, Khôn sợ mọi việc bại lộ gây rắc rối nên lập tức cho Đình 400 ngàn tệ coi như bồi thường, nào ngờ Trạch lại điên cuồng sát hại Đình như vậy. Sau đó Trạch bị tòa án đưa ra xét xử, đồng thời tuyên mức án tù chung thân đối với Trạch về tội “Giết người”.

Trong vụ án trên có thể thấy, nguyên nhân xuất phát từ cả 3 phía. Đối với Khôn là một ông chủ lại lợi dụng lái xe để chia tay nhân tình, Đình vì muốn kiếm tiền mà phản bội lại lời hứa liên minh với Trạch, còn Trạch ở giữa trở thành đối tượng bị đuổi việc khiến tâm lý bất bình sinh tà niệm.

Anh Minh

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...

Khởi tố kẻ sát hại xe ôm cướp của

Khởi tố kẻ sát hại xe ôm cướp của
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp mới khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Trúc (43 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là một tài xế xe ôm.

Đà Nẵng: Bán đấu giá thành công 2 xe công do doanh nghiệp tặng

Đà Nẵng: Bán đấu giá thành công 2 xe công do doanh nghiệp tặng
(PLVN) - Chiều 14/11, Sở Tài chính TP Đà Nẵng phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia tiến hành bán đấu giá 3 xe mang nhãn hiệu Toyota Landcruiser VX và Mercedes Benz E300 được thu hồi theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng liên quan đến số xe công do doanh nghiệp tặng.
Cựu Tổng giám đốc bị buộc bồi thường cho công ty gần 3 tỷ đồng

Cựu Tổng giám đốc bị buộc bồi thường cho công ty gần 3 tỷ đồng

(PLVN) - Ông Đinh Quang Hiền, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển Saigon Tourist bị tòa án buộc phải bồi thường cho công ty gần 3 tỷ đồng do các quyết định không đúng trong thời kỳ tại vị, trong đó có khoản tiền  chi cho khoản giao tế của con trai ông với gần 1 tỷ đồng.