Trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái”, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) vừa phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội và Tổ chức Plan International tổ chức Talkshow “Tôi lên tiếng – Chấm dứt quấy rối” với sự tham gia của gần 300 thanh niên Trường Đại học Giao thông Vận tải và thanh niên đang học tập trên địa bàn Hà Nội.
Im lặng có phải là vàng?
Theo báo cáo “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: Nơi giấc mơ thành sự thật”, phần lớn người bị hại khi phải đối mặt với tình huống bị quấy rối tình dục (QRTD) hoàn toàn bị động và những người chứng kiến hoàn toàn thờ ơ: 66% phụ nữ và trẻ em gái được phỏng vấn không có bất kỳ hành động phản ứng nào và 65% nam giới và người chứng kiến không hề có các hành động can thiệp. 34% phụ nữ có chung suy nghĩ rằng việc khai báo với công an về các hành vi quấy rối cũng không mang lại thay đổi gì.
Trước thực tế có quá nhiều câu chuyện, những trải nghiệm của các bạn trẻ khi bản thân là nạn nhân hoặc chứng kiến các hành vi trên tại nơi công cộng, một câu hỏi đã đặt ra: Im lặng khi bị quấy rối, nên hay không?
Lý giải cho sự im lặng này, ThS Nguyễn Đức Nam - Giám đốc Công ty Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống cho biết: “Ở góc độ nạn nhân, khi bị QRTD thường sẽ hoảng loạn, lo sợ dẫn đến không biết phải xử lý thế nào. Thêm vào đó, những định kiến về giới vẫn còn tồn tại như đổ lỗi cho nạn nhân, hay tư duy giữ im lặng để bảo vệ danh dự khiến cho nạn nhân e dè, không dám lên tiếng vì không biết liệu khi lên tiếng sẽ có ai giúp đỡ, hỗ trợ mình không. Ở góc độ người chứng kiến, nguyên nhân chính là cùng chung nỗi sợ: sợ bị trả thù, sợ không có ai cùng lên tiếng, sợ chỉ có một mình đơn độc giúp đỡ nạn nhân, hoặc đôi khi cho rằng “có rất nhiều người khác sẽ giúp đỡ nạn nhân, nên mình không cần phải làm điều này”.
Việc giữ im lặng của những người chứng kiến là một thực hành vô cùng có hại khi đang vô tình dung túng cho những hành vi sai trái, thủ phạm vẫn ngoài vòng công lý, điều này khiến cho những hành vi sai trái càng trở nên phổ biến và diễn ra thường xuyên hơn. Nghiêm trọng hơn, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cộng đồng LGBTIQ+ có thể trở thành một vấn đề bình thường và được “chấp nhận” bởi đại bộ phận xã hội.
Có thể thấy bảo vệ phụ nữ, thanh, thiếu niên, trẻ em gái, cộng đồng đa dạng giới và xu hướng tính dục khỏi nguy cơ bị quấy rối ở những nơi công cộng cũng chính là bảo vệ phẩm giá, quyền tự do và quyền tự do di chuyển của họ, cũng như quyền được toàn vẹn về thể chất và tinh thần. Mọi hình thức quấy rối đều không thể chấp nhận và không thể dung túng.
Do đó, PGS.TS Lê Hoài Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải nhấn mạnh: “Với ngôi trường mà phần lớn các bạn sinh viên là nam, vấn đề bình đẳng giới luôn được trường quan tâm. Qua diễn đàn, nhà trường hy vọng rằng tất cả các sinh viên biết được các cách tốt hơn trong việc giao tiếp và ứng xử trong trường cũng như bên ngoài xã hội”.
Lên tiếng thế nào cho đúng?
Thực tế cho thấy, vai trò của thanh, thiếu niên rất quan trọng trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng an toàn, thân thiện, văn minh. Do đó, trong mọi hoạt động, sự tham gia tích cực từ các nhóm thanh, thiếu niên để có được sự đồng lòng lên tiếng và nỗ lực hành động là rất cần thiết.
Theo ThS Nguyễn Đức Nam, có nguyên tắc 3 bước xử lý bất cứ ai cũng có thể áp dụng khi không may trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối. Đó là “nói không”: thể hiện bằng lời nói, hành động dứt khoát bày tỏ sự không mong muốn, không đồng thuận; “bỏ đi”: nhanh chóng rời khỏi hiện trường, địa điểm xảy ra quấy rối; “kể lại”: chia sẻ với người mình tin tưởng để được hỗ trợ, giúp đỡ hoặc trình báo với các cơ quan có thẩm quyền
Đồng thời, những người chứng kiến cũng cần trang bị những kĩ năng, cách thức để có thể hỗ trợ nạn nhân. “Những người chứng kiến có thể lên tiếng bằng hành động hoặc lời nói, thể hiện cho họ thấy rằng mình không đồng ý với hành động đó. Cần cho thấy rằng mình sẽ đứng về phía nạn nhân và mình sẽ là người bảo vệ nạn nhân. Không nên sợ hãi và cần hiểu rằng dù thủ phạm có đáng sợ đến đâu thì khi có nhiều người đồng lòng và cùng lên tiếng, cái xấu sẽ trở nên yếu thế” - ThS Nguyễn Đức Nam chia sẻ.
Bà Chu Thu Hà – Quản lý Truyền thông, Viện MSD cũng gợi ý thêm, khi đi xe bus, nếu không may là nạn nhân hay là người chứng kiến hành vi sai trái, hãy tìm cách thông báo cho nhân viên lái xe hoặc bán vé trên xe bus. Trong những trường hợp này, nhân viên xe bus có thể yêu cầu đổi chỗ, xuống xe hoặc nghiêm trọng hơn có thể khoá xe và tới cơ quan công an gần nhất để trình báo.
Được biết, Trường Đại học Giao thông Vận tải với mong muốn có thể kịp thời lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ sinh viên, đã thành lập phòng công tác – hỗ trợ sinh viên. Các bạn sinh viên gặp bất cứ khó khăn có thể báo cáo, chia sẻ với nhà trường thông qua gặp mặt, email, nhắn tin…
Để thay đổi tận căn của vấn nạn này, bên cạnh việc trang bị kĩ năng ứng phó, việc nâng cao nhận thức để phòng ngừa quấy rối cũng là một hoạt động quan trọng. Là thành viên CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, em Hiền Mai – học sinh Trường THPT Vân Nội bày tỏ: “Em rất mong muốn được trang bị kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ bản thân và giúp thêm những người xung quanh. Em nghĩ rằng người trẻ chúng em có rất nhiều cách để góp phần chấm dứt vấn nạn trên. Ví dụ như trong thời đại công nghệ, CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi của chúng em đã tận dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông hiệu quả thông qua các bài đăng cung cấp thông tin hay các chiến dịch truyền thông hướng đến giới trẻ”.