[Truyện ngắn] Rượu đắng

(PLVN) - Ai đó nói gã đàn ông nào dìm đời mình trong rượu, cuộc đời sẽ sớm thoảng bay như hơi rượu. Tôi là đàn bà con gái, một vài lần quá trớn cũng ừng ực tu cho phải mặt bạn bè. Mẹ không bao giờ biết điều đó, mãi nghĩ tôi ngoan hiền, cả đời cung cúc còng lưng xuống cho mấy anh em ăn học. Tôi là khúc ruột thứ ba, mà theo hai anh chị trước là một đứa con  gái ‘sành điệu’, cả chơi bời lẫn ăn mặc.
[Truyện ngắn] Rượu đắng

Hôm cả lũ đi xem bói, ông thầy mắt nhắm mắt mở phán tôi sinh ra vào đúng ngày mưa, cuộc đời nổi chìm. Tôi thấy đúng, mẹ luôn nhắc vậy: “Con gái nhằm ngày mưa chui ra cơ cực trăm đường con ơi”. Tôi xoe xoé cười, thắp lên mùa con gái nơi quê nghèo những ước vọng, thế rồi quên mất, định đánh cược đời mình cho vài phút ăn chơi.

Người tôi thân là Dũng, từng nghĩ, Dũng ngâm mình trong rượu. Ngồi với bạn bè, anh ít nói nhưng hễ nói là câu nào cũng liên quan đến rượu.

Hôm đó ngày mưa, Hà lôi tôi từ trong chăn bằng một cuộc điện thoại, nói nản. Sống đã nản thì còn đâu hứng thú học hành. Chung quy là chuyện ra đình. Ôi, đời trao vào tay mỗi người một hoàn cảnh, có đứa cơ cực cả đời chẳng bao giờ ngẩng được lên. Nhà Hà không mắc vào chuyện nghèo khó, bệnh tật, nhưng là những rằng rịt chuyện của người lớn. Thế mới đau đầu. Hà là chị cả của bốn con bươm bướm luôn luôn là nỗi mặc cảm của bà May mẹ nó. “Đi đâu?”. “Lan chín. Tao muốn rượu”. “Mày điên rồi, đàn ông mới...” “Sai, hiện đại, đàn bà cũng tìm khi chán. Không tao đi một mình” “Khoan. Đợi tao tí, sẽ đón” “Ôkê”.

Đàn ông đến quán rượu thường vì trốn đời, đàn bà vì chán đời. Đủ hỉ nộ ái ố. Mụ chủ quán khó tính xơi xơi mắng đám dắt xe nhà quê chậm chạp. Mưa tạnh dần. Gần trưa khách ùa vào quán như một sự phơi bày, rồi sẽ biến mất chốc lát như rơi tõm.

- Rượu nhá? Bia khó uống hơn - Hà gợi ý.

- Tùy!

Như vậy để thấy Hà đã rất sành, tôi thấy lạnh gáy. Rượu được mang ra. Quán bình dân nên khách cũng trung bình, chất lượng phục vụ trung bình. Quan sát một vòng, thấy con người đều có vẻ bụi bặm. Sự sạch sẽ lãng mạng có thể còn chưa tới. Chẳng tìm ra một gã điển trai. Ai đó nói con gái không thích ngắm trai đẹp chỉ là lừa bịp, tự dối. Cái đẹp bao giờ cũng để lại một vài hình ảnh nhảy múa trong lòng. Từ chối cái đẹp khác nào từ chối bản chất người. Hai đứa dốc được ba chén. Tôi thấy đắng đót trong miệng. Hà không muốn gắp, chỉ rót.

Hai đứa con gái ngồi rót với nhau, có vẻ lạc lõng trong thế giới chủ yếu đàn ông và tiếng ồn này. Những ánh mắt đổ dồn, trong đó còn cả đánh giá, dè bỉu nữa. Hai con này chắc chán đời; chúng thua bạc; đang mồi đàn ông... nhiều lắm! Miệng lưỡi vốn ác nghiệt. Những lời đánh giá dừng lại sau lưng tôi.

Một gã đàn ông trẻ đi vào. Không. Sau còn hai gã nữa. Gã đi trước đội mũ, mắt cứ dán vào tôi mà chắc chắn dán vào bộ ngực. Ba người bọn họ nói cười bả lả. Nhưng tôi đọc được nét gì gượng gạo trong gã đội mũ. Hà hất hàm: “Tên đội mũ chết mày”. “Khiếp, chưa gì đã”. “Tao nhạy cảm lắm. Đôi mắt đó rất lãng tử, có phần đĩ thõa. Không phải dành cho tao mà là mày. Cứ đợi xem”.

Tôi và Hà mềm môi, và chắc chắn, bên kia cũng vậy. Lúc đầu bồi bàn đã đưa ra hai chai. Vừa gọi thêm một. Bỗng có tiếng nói phía sau. “Xin cụng với  hai người đẹp một ly làm quen”. Là gã đội mũ. Gã đã dám đứng dậy làm quen. Nhìn  kỹ, gã đẹp trai thật. Tôi còn phân vân thì Hà đã đứng dậy trước: “Rất hân hạnh”. Nó liếc mắt sang tôi gật đầu ý bảo cùng đứng. Gã thêm: “Nào người đẹp. Trong quán này chỉ có hai người đẹp lẻ loi. Xin mời”. Tôi đứng lên đưa ly vào miệng tu ực. Cả ba đã cạn. Bên kia hai gã nhìn sang thèm thuồng cười.

Gã tự động kéo ghế ngồi, giới thiệu mình tên Quân và hỏi tên tôi. Lại lần nữa Hà tỏ ra là người đi trước, nó thích làm quen và muốn đẩy mối quan hệ này đi một bước nào đó. “Em là Thu Hà, còn bạn em là Trà My”. Sự dẻo mỏ của gã đến mức này: “Tên hai em đẹp quá. Kiều diễm đến thế là cùng. Vì tên hay, chúng ta cụng tiếp”. Gã lần lượt rót vào ba chiếc ly và đôi mắt không quên ném về phía tôi. Rượu bỗng chốc xô những kẻ xa lạ quen rồi gần nhau. Quân xin phép trở lại bàn, nói mấy câu gì đó rồi trở lại bàn tôi. Đôi bên trao đổi số điện thoại. Quân vẻ rất mừng và đắc thắng. Dám chắc trong đây có chuyện cá cược, giữa Quân và hai gã kia. Nhưng mặc. Mở rộng quan hệ vẫn là ước mong của loại người năng động. Tôi suýt không chịu được nữa, mặt nhăn nhó. Hà bảo không chịu được nữa thì thôi. Quân lại muốn tôi uống thêm. Đàn ông bỉ ổi thích con gái hư hỏng trong rượu chè rồi phũ phàng quên sau khi đưa được cô ta lên giường. Dù biết điều đó nhưng lúc này, tôi không thể làm chủ được. Rượu có sức sai khiến không kém thú đua đòi nào khác. Tôi muốn đổ. Hà vẫn tỉnh như sáo. Quân nói muốn đưa tôi về. Hà gạt đi: “Thôi, em sẽ đưa nó về. Hẹn gặp anh hôm khác. Có số rồi, có duyên, lo gì không gặp”. Quân tỏ ra là người trân trọng chữ “duyên” nên chấp nhận lời Hà...

Chỉ đến tối Quân đã gọi điện. “Người đẹp tỉnh chưa?”. Tôi ậm ừ trong nỗi mệt mỏi. Nói vẫn nặng đầu. Quân bảo tôi gìn giữ sức khỏe, chúc một câu, cười một chút rồi hẹn gặp, cúp máy. Đứa em họ đi chợ nấu cơm lo tôi ốm. Tôi trấn an nó: không sao. Hai chị em trọ, sống đoàn kết. Nó luôn chăm lúc tôi ốm và ngược lại.

Hôm sau Quân lại gọi và hôm sau nữa mời tôi đi ăn tối. Tôi nhận lời. Hai đứa vào một nhà hàng chỉ có khách nước ngoài, gọi chai vang uống cho nhẹ nhàng. Quân tâm sự mình có nỗi cô đơn mà rất khó chia sẻ với ai. Tôi mạnh dạn nói hãy tâm sự với em, em sẽ chia sẻ. Quân cười: “Được ăn cùng em là sự chia sẻ tốt nhất rồi”.

Mối quan hệ của tôi và Quân mỗi ngày một tốt đẹp. Đơn giản vì tôi thích anh. Có thể là những nỗi u sầu của anh khiến tôi muốn quan tâm đến anh. Điều nữa Quân có nét khiến tôi cảm thấy người khác không có. Nhưng lại khiến tôi xảy ra sự cố với Hà. Một hôm nó nói tôi giữ mối quan hệ một mình, đi chơi một mình với Quân không cho nó biết. Có vẻ Hà rất thích Quân. Mấy lần Hà chủ động gọi điện ngỏ ý đi uống nước nhưng Quân cáo bận. Tôi thấy mình chẳng cần phải thông báo cho Hà về mọi chuyện. Điều đó khiến nó tức tối. Thành ra tình cảm của hai đứa sứt mẻ.

Chẳng bao lâu Quân đã đặt nụ hôn lên môi tôi. Tôi không lý giải được sao chuyện này xảy ra nhanh đến vậy. Nụ hôn ấy cho tôi biết rằng mình đã thật sự yêu và tin tưởng. Cùng với điều đó sự mâu thuẫn giữa tôi và Hà càng trở nên gay gắt. Hà nhìn thấy tôi và Quân đôi sóng đôi, tay nắm tay nên nên nổi đóa, rủa tôi là đồ hớt tay trên. Lúc này, tôi không khỏi bối rối trước Quân, nhưng tình huống cho phép nghĩ rằng tình cảm nam nữ mạnh mẽ gấp vạn tình bạn. Ít nhất là với Hà. Tôi quyết định hy sinh một tình bạn thân để giữ lấy tình yêu. Chơi với nhau, không bao giờ tôi ngờ được tình bạn này nhanh chóng sứt mẻ. Hà là đứa cá tính, sống có phần buông thả. Trong công ty, không phải không có người theo đuổi, nhưng nó nằng nặc chối từ tất cả. Cứ như không có người đàn ông nào bên ngoài, nó chấp nhận cô đơn. Đến cơ quan, hai đứa giáp mặt cũng chẳng nói với nhau một lời. Tôi không giận nó nhưng thấy tự ái. Có phải trên đời đã sạch bóng đàn ông. Tôi không muốn cãi nhau om xòm, nên tạm thời chẳng phản ứng trước những cử chỉ khó chịu của nó. Đành chờ nó hiểu ra vậy.

Tôi đi với Quân nhiều hơn. Thời gian dành cho công việc, cho những sinh hoạt lặt vặt cá nhân, còn lại tôi đều dành cho Quân cả. Thấy rằng mình yêu nhanh, nhưng tự tin. Cũng muốn chứng minh mình là người luôn có một người đàn ông. Tôi đã chia tay với Hào, một người từng hứa sẽ yêu tôi cả đời, nhưng mau chóng biến mất khỏi vòng tay tôi bằng những cám dỗ. Sau này, tôi tự nhủ phải đề phòng. Thế mà khi tiếp xúc với Quân, tôi quên tiệt.

Hai tôi thường phải tiếp khách. Quân con nhà giàu, có công ty riêng. Anh nói muốn tôi về làm cùng nhưng đang lưỡng lự. Khách là những đối tác quan trọng, và thường phải ký những hợp đồng, có thể là béo bỏ đối với Quân. Anh luôn muốn tôi đi cùng, luôn muốn tôi nâng cốc cùng anh. Cùng anh cạn với khách cho đủ nhiệt tình, cho đủ thân thiện. Tôi uống được rất ít. Nhưng qua sự “đào tạo” của Quân, tôi trở thành đứa con gái sành rượu. Mấy bận say ban đầu, được biến từ nỗi sợ thành chai lỳ. Quân dường như chẳng bao giờ can ngăn mà cứ một câu can ngăn, một câu cổ vũ. Khi tôi đã đổ vào miệng một chén thì trong lòng đã dâng lên nỗi hăng say chẳng thể nào định nghĩa nổi. Và thế là cùng với anh,  với khách của anh, tôi là đứa con gái nhiệt tình, là người bạn đời tương lai rất biết tiếp khách của Quân. Họ cổ vũ tôi, chuốc thêm cho tôi và tất cả cùng cười. Những trận say của tôi liên miên, và dường như chẳng trận nào Quân say thật sự cả. Hỏi. Anh nói: “Có em uống cùng, anh còn uống được nữa. Ngần đó không đủ đánh gục anh”. Có phải do có tôi uống rượu, mà những vịêc làm của Quân trở nên thuận lợi(?). Không sao, yêu nhau, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì Quân.

Cùng với trình độ uống rượu của tôi là những cuộc buông thả của Hà. Nó say miết và mỗi ngày đến cơ quan đều rũ rượi. Nhìn nó gầy đi, tôi thấy mình có lỗi, nhưng chưa chuẩn bị một lời hòa giải. Nó cứ lao đi như nghiệp chướng đời nó, tôi bay đi như định mệnh của tôi, với tình yêu và một niềm hy vọng.

Một buổi đi tiếp khách, tôi thấy mình yếu đi nhiều, vào nhà vệ sinh móc cho nôn ồng ộc. Tôi vờ say sớm để Quân và khách khỏi chuốc thêm. Cuối bữa, Quân đưa tôi về nhà, đặt nằm trên giường. Tôi oặt oẹ như cây dưa. Có bạn Quân đến. Hai người ngồi nói chuyện nhà ngoài. Đó là Thành. Thành hỏi Quân:

- Yêu con bé đó thật à?

- Đời nào! Tao chỉ lợi dụng cô ta đi tiếp khách cùng với tao thôi. Tiền thuê gái nhậu thuê cũng tốn. Kiếm được một đứa, vừa là người tình, vừa là bạn nhậu, lợi đôi đường. Lúc nào không cần, cũng dễ “cắt đuôi”.

Tôi nghe rõ từng lời, mỗi lời là một con dao cứa vào tim tôi. Thì ra... Quân tưởng tôi say nhũn nên đã nói với bạn. Những cuộc rượu với Quân chắt ra từ hai hốc mắt tôi. Tôi lao ra ngoài, ném vào Quân cái nhìn khinh bỉ:

- Thì ra... đồ khốn!

Tôi vụt đi như một mũi tên, không cần biết Quân nói gì phía sau. Tôi bắt tắc xi. Quân kéo tay tôi lại, nhưng tôi giật mạnh. Tình yêu tuôn ra từ hai hốc mắt tôi.

Bật máy, tôi gọi cho Hà nói lời xin lỗi và tỏ rõ sự tình. Giọng Hà đầy hơi men: “Tao đang uống đây. Vậy hả? Thằng chó chết đó. Được rồi. Mày về đi. Tao đến”

Về nhà. Lúc sau Hà đến. Hai đứa ôm nhau khóc. Cảm thấy đời con gái sao mà phũ phàng. Thời gian vừa qua để cho tôi biết là nó không “kém giá”. Hà cũng tìm đến rượu, tìm đến bạn rượu và cũng thấy mình cô độc, buồn bã hơn sau mỗi trận say. Trời ơi. Hai đứa con gái. Hai con bợm rượu. Trong cơn ngặt nghẹo khóc, tôi thấy nước, rượu tràn vào miệng mình, đắng chát. 

Truyện ngắn của Hải Xuân

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Khi Xẩm kết hợp với Rap, EDM

Khi Xẩm kết hợp với Rap, EDM

(PLVN) - Lần đầu tiên có một tác phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa xẩm của dân tộc truyền thống Việt Nam với Rap và nhạc EDM. Sự kết hợp này tạo nên một bản nhạc dí dỏm, hóm hỉnh đậm chất xẩm dân gian của Việt Nam truyền thống với những rộn ràng của Rap đường phố vốn gắn liền với giới trẻ trong những năm qua và nền nhạc EDM cuồng nhiệt... 

Đọc thêm

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

(PLVN) - Ngày 26/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore thực hiện chuyến bay đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. 

Luật sư muốn điều tra về cái chết của Maradona

Luật sư muốn điều tra về cái chết của Maradona
(PLVN) - Matías Morla, Luật sư của Diego Maradona, hôm nay – 26/11 cho biết rằng, ông sẽ yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về hoàn cảnh cái chết của ngôi sao bóng đá và chỉ trích “phản ứng chậm” của dịch vụ cấp cứu.

Lâm Đồng tổ chức Hội thi Sinh viên với luật giao thông đường bộ

Lâm Đồng tổ chức Hội thi Sinh viên với luật giao thông đường bộ
(PLVN) - Sáng 26/11, tại TP Đà Lạt, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Hội thi “Sinh viên với luật giao thông đường bộ” năm 2020. Hội thi nhằm hưởng ứng năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Argentina rơi lệ

Argentina rơi lệ
(PLVN) - Người dân Argentina đã tụ tập khắp nơi, từ sân vận động cho tới khu phố nghèo nơi Maradona sinh trưởng, để tưởng niệm huyền thoại của đất nước vừa mới qua đời. Hình ảnh được Reuters ghi lại.
Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo, có căn cứ, cơ sở để có quyết định chính thức về việc xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

Bộ Tư pháp: Tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới

Bộ Tư pháp: Tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới
(PLVN) -Sáng 26/11, tại Nha Trang, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở bảo đảm bình đẳng giới dành cho các tập huấn viên cấp tỉnh thuộc 10 tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì hội nghị.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬