Sáng sớm, Cao Quyền Anh, 18 tuổi, tỉnh dậy khi nắng trùm lên căn phòng trọ không cửa sổ ở phường Tân Quy, quận 7. Mới vào Sài Gòn nhập học, tân sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Đại học Tôn Đức Thắng chưa quen với không khí ở đây. Bật bếp gas mini hâm lại nồi thịt kho mặn, vét ít cơm nguội, cậu ăn vội bữa sáng trước khi đến trường.
Với Quyền Anh, đó là một bữa sáng "thịnh soạn". Trong lúc này ở quê, đứa em trai kém cậu 3 tuổi bị bại não và mẹ đang phải đi ở nhờ hàng xóm do căn nhà bị bão thổi bay mất mái.
Quyền Anh quê ở thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quãng Ngãi. Năm 2005, cha cậu bị phát hiện mắc bệnh ung thư bàng quang. Không nghề nghiệp ổn định, không có ruộng đất, nên để có tiền chạy chữa cho chồng, người mẹ nhắm mắt làm việc phi pháp. Năm Quyền Anh học lớp 3, mẹ bị bắt, lĩnh án hơn 5 năm tù. Không còn tiền chữa chạy, lại sống ở quê vợ, nên khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa người cha đưa hai con về quê nội.
Ở Thanh Hóa, ba cha con Quyền Anh sống nhờ nhà người ông đã ngoài 70 tuổi, thu nhập chính chỉ dựa vào vài sào ruộng, luống rau và đàn gà trong nhà. Những tháng mưa bão, bữa cơm của cả nhà chỉ có khoai sắn trộn lẫn với ít gạo nấu lên ăn độn.
Những tháng cuối đời, cha Quyền Anh không thể đi lại cũng không thể nằm. Người bác đặt ba em ngồi trên xe lăn, kê tấm ván cao trước mặt để những lúc buồn ngủ thì gục đầu vào. Một bữa, Quyền Anh vẫn nói chuyện độc thoại với cha, bên cạnh là cậu em lên 5 cười ngô nghê. "Thấy cha gục đầu xuống bàn buông muỗng cơm, em nghĩ cha mệt nên ngủ. Đến lúc ông nội vào, trào nước mắt, tự dưng em khóc theo, em biết ba chết rồi", Quyền Anh hồi tưởng.
Cuối năm lớp 6, người mẹ được giảm án, ra tù sớm hai năm nên đón hai anh em về lại Quãng Ngãi sống trong ngôi nhà cũ. Số nợ từ hồi chồng bệnh vẫn chưa trả hết cộng thêm số tiền vừa vay đầu tư làm ăn cứ đẻ lãi mỗi ngày. Người mẹ trẻ không biết bám vào đâu đành quay lại con đường cũ. Chưa đầy một năm sau, bà bị bắt lần thứ hai. "Lần đầu mẹ đi em không giận, nhưng lần thứ hai thì em sốc nặng, bị bạn bè trêu chọc, em từng bỏ học hai tuần, thậm chí có lần từng nghĩ đến chuyện quyên sinh, may mà có đứa em ngô nghê kéo lại", Quyền Anh kể.
Dù còn nhỏ nhưng cậu bé Anh lúc đó nghĩ, cách duy nhất để không khổ như ba mẹ, là phải học giỏi. Mất cha, vắng mẹ, hai anh em về ở nhà ông bà ngoại. Để có tiền mua sách vở, quần áo đi học và phụ tiền ăn uống, Quyền Anh phải lao động sớm.
Hàng ngày, cậu bé dậy từ 4h sáng, cho heo ăn, đi cắt cỏ bò, ăn làm hết việc nhà rồi mới đến trường. Đến mùa lúa, em ra đồng phụ gom lúa mang đi gặt đập. Xong việc nhà mình, cậu bé nhỏ thó, gầy rộc lại đi làm mướn. Vùng Ba Tơ vốn có nghề trồng cây keo để làm giấy nên quanh năm có việc làm. Hễ rảnh, em lại lên rừng xin vác keo.
Những khúc gỗ keo dài gần 3 mét, đã lột lớp vỏ ngoài nên trơn tuột. Quyền Anh nhấc thử một đầu nếu nâng lên được quá vai mới chắc có thể vác được. Cậu bé khom người, đưa khúc keo lên vai chỉnh ngay ngắn rồi vác từ điểm tập kết ra xe. Ngày làm đầu tiên trở về, vai phải Quyền Anh đau nhức đến tận mang tai. Hơn một tuần thử làm công việc mới, em sút hơn 3 kg.
Nghỉ hè, Quyền Anh xin đi phụ hồ. Chẳng thể làm việc nặng, em được giao nhiệm vụ dùng giấy nhám chà tường để thợ sơn lên. Trên tầng cao của bộ giàn giáo, cậu bé lọt thỏm trong bộ quần áo lao động ướt nhẹp vì phải tẩm nước để đỡ bụi. Mỗi ngày công như thế, thường cậu bé được trả 150 nghìn. Làm hết những tháng hè, em nhận được 5 triệu tiền công rồi về đưa hết cho ông bà ngoại.
Những năm học cấp ba, Quyền Anh chưa từng được học bài vào ban ngày vì ngoài giờ trên lớp em còn phải bận làm việc. Mỗi ngày, em chỉ có khoảng hai tiếng học vào ban đêm, rồi tranh thủ ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai.
Dù cực nhưng ba năm liền, cậu bé đều có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường.
Dù đạt thành tích tốt nhưng Quyền Anh không lấy đó là niềm tự hào. "Có lẽ, việc học chỉ là thứ giúp em có thêm niềm tin để sống tiếp", cậu tâm sự. Tuy chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ học nhưng với điều kiện kinh tế của mình, cậu biết giấc mơ học đại học quá xa vời.
Cô Phùng Thị Mỹ Lệ, giáo viên chủ nhiệm của Quyền Anh chia sẻ: "Những ngày đầu gặp em ở lớp, tôi thấy em trầm lắng, ít nói chuyện với bạn bè. Lên lớp thì luôn thấy em mệt mỏi, phờ phạc. Gặng hỏi mãi mới biết em phải lao động rất nhiều. Vài lần đến nhà thăm em thì thấy ý ông bà không muốn cháu học học lên nữa. Tôi thấy em học tốt nên thường xin học bổng cho em, khuyên em cứ thi đại học".
Điều khiến cậu bé mủi lòng nhất là kết thúc những kỳ thi quan trọng, nhiều bạn học có cha mẹ đến đón. Thấy họ hỏi thăm con cái, chàng trai nhớ cha, nhớ mẹ bởi suốt 5 năm mẹ ở tù lần hai, em chỉ được một lần vào trại thăm mẹ. "Dù mẹ không sống với em trong một khoảng thời gian dài nhưng những năm qua em luôn cần có mẹ, mong mẹ về", Quyền Anh trải lòng.
Mười ngày trước kỳ thi tốt nghiệp, mẹ Quyền Anh được ra trại cũng là ngày họp phụ huynh cuối cấp ở trường. Thay vì để ông ngoại đi họp, Quyền Anh đưa giấy báo cho mẹ. Nguyện vọng của cậu là để mẹ đi họp và biết mình đã học hành như thế nào trong những năm qua.
Cô Nguyễn Thị Thương, 39 tuổi, mẹ Quyền Anh chia sẻ: "Tôi biết con ước mơ được làm công an nhưng vì lý lịch của tôi nên con không thể thi vào ngành đó. Tôi biết con cũng ước được làm bác sĩ nhưng không có điều kiện học, vì đến cả sách giáo khoa con còn phải đi xin sách cũ. Nguyện vọng lớn nhất và cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho con đó là đời tôi bây giờ là nuôi con học hết đại học".
Tháng đầu nhập học, mẹ em phải vay tiền những người bạn cũ đóng học phí cho con. Hiện tại, mẹ em đang đi làm phụ quán ăn, phụ đám cưới. Ở Sài Gòn, Quyền Anh vẫn đang tìm người ở ghép để bớt chi phí và tìm đến vài quán ăn gần chỗ trọ xin việc làm thêm.
Diệp Phan