Vụ án mạng thương tâm
Mỗi khi nhắc đến cô con dâu ngoan hiền, chịu thương chịu khó, chết thảm trong chính căn nhà của mình lại khiến bà Nguyễn Thị Định (53 tuổi, trú tại địa chỉ trên) bị ám ảnh, xót xa, đau đớn.
Trong nước mắt, bà Định nhớ lại, buổi chiều ngày 3/11, khi đi làm về, bà thấy nhà cửa tối om, điện không bật sáng như thường ngày. Thấy lạ, bà Định cất tiếng gọi con dâu là chị Vũ Thị Thiện (SN 1988) nhưng không nghe trả lời. Đi ra vườn vào nhà cũng không thấy, nghĩ con dâu đi tắm, bà gọi to nhưng đáp lại vẫn là sự tĩnh lặng.
Đến khi bước vào căn buồng của vợ chồng chị Thiện, bà Định bàng hoàng thấy con dâu nằm bất tỉnh trên giường, chăn quấn kín người. Vội vàng mở chăn, bà thấy con dâu quần áo xộc xệch, có dấu hiệu bị xâm hại nhưng vốn là người dân thôn quê, cứ nghĩ con mình bị cảm nên vội vàng gọi cô con gái sống bên cạnh đến kéo lại quần áo cho chị rồi gọi điện thuê xe ô tô đưa chị Thiện cấp cứu.
Tuy nhiên khi xe đến nơi thì đã quá muộn, chị Thiện đã chết từ trước đó. Trước tin dữ, bà Định khóc thảm thiết, hàng xóm thì xôn xao không hiểu lý do gì khiến chị Thiện chết đột ngột như vậy. Trước cái chết bất thường của chị Thiện, người thân trong gia đình và hàng xóm xem xét lại trong buồng thì thấy có vết máu rớt ở gầm giường, dính vào gối, cổ có vết bầm tím, môi bị rách.
Vụ việc lập tức được thông báo lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc. Song song với quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân của nạn nhân cũng làm công tác hậu sự.
Trong lúc mọi người tất bật làm đám tang cho nạn nhân thì Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú tại thôn Muồng Voi, xã Vân Hòa) là con của em gái bà Định cũng đến giúp. Trang trước nay vốn có tiếng ăn chơi, biếng làm, và đã từng bị đi tù vì tội “cướp tài sản” hôm đó bỗng xuất hiện cùng chung tay với người thân trong gia đình kéo điện, dựng rạp lo đám tang cho chị Thiện khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
Trang đến đám tang với sự bình tĩnh cùng vẻ mặt lạnh lùng đôi lúc thể hiện sự đau buồn khiến tất cả những người xung quanh đều không mảy may nghi ngờ. Nếu như thường ngày Trang chậm chạp, lười nhác bao nhiêu thì khi phụ đám tang, Trang lại nhanh nhẹn, siêng năng bấy nhiêu.
Việc làm của Trang nhằm che đậy hành vi tàn độc của mình trước bà con trong thôn nhưng không thể qua được con mắt nghiệp vụ sắc bén của lực lượng điều tra.
Trao đổi với phóng viên Câu chuyện Pháp luật, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết, khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã khoanh vùng, rà soát và nhanh chóng xác định được nghi phạm số 1 là Nguyễn Văn Trang.
Một người dân ở gần nhà nạn nhân cho biết, chiều hôm xảy ra án mạng, Trang có đến nhà chị Thiện bỏ xe máy dưới vườn rồi lên nhà chị Thiện, khoảng một lúc lâu mới thấy ra về. Đến khoảng 21h cùng ngày, Trang được mời về trụ sở Công an xã Vân Hòa lấy lấy khai. Lúc bị mời đi, Trang còn tỏ ra lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau nhiều giờ đấu tranh, đến khoảng 11h trưa ngày 4/11, Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lúc đầu, Trang tỏ ra ngoan cố, chối tội. Nghi phạm tỏ ra rất mạnh dạn, nói rất to, và trình bày rõ ràng, ngày hôm đó hắn đi đâu, làm gì. Thậm chí, Trang còn khoe hôm đó trong lúc chờ để đón mẹ, hắn còn ngồi uống 4 cốc bia. Sau đó, nghe tin chị Thiện chết thì chạy lên giúp gia đình lo ma chay.
Ông Long cho biết thêm: “Sau nhiều giờ quanh co, Trang bắt đầu không nói hoặc nói rất ít, nhỏ và bắt đầu chuyển sang giọng điệu buồn thảm trước cái chết của chị Thiện. Đến sáng 4/11, sau khi cho đi vệ sinh, Trang trở lại và khai lúc đó phê thuốc (“đập đá” trước khi gây án) “không nhớ gì nữa”, mãi đến trưa mới chịu khai nhận hành vi giết người”.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm |
Gia cảnh khó khăn
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 4/2016, Trang ra tù về tội cướp tài sản. Bản thân từng nghiện ngập, lại mới ra tù nên đối tượng ít đi đâu, cũng ít tiếp xúc bên ngoài. Nhà bác ruột ở gần nên Trang hay sang chơi. Ngày 3/11, Trang đến nhà nạn nhân chơi.
Theo lời khai của Trang trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trang dùng tay bóp cổ Thiện, lấy dây diện trong nhà siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, anh ta đắp chăn lên người nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ về.
“Trang là đứa chơi bời lêu lổng và hay tụ tập bạn bè, nhiều lần đi chơi đánh nhau, gây tai nạn bố mẹ phải vay tiền để chữa trị cho nó. Nhiều khi nó uống rượu về nhà chửi mắng bố mẹ nhưng bố nó chẳng nói gì chỉ ngậm ngùi im lặng.
Học xong, Trang không chịu làm ăn mà chỉ đi ăn trộm. Hôm xảy ra sự việc bố mẹ nó đau lòng lắm, bố nó nói với tôi: “em không biết làm gì nữa, ta làm đơn cho người ta bắn chết nó đi, chứ không kiểu gì nó cũng giết bố mẹ”, bà Định cho biết.
Bầu không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà ngói 3 gian nằm sâu hút sau những rặng cây um tùm của thôn Rùa. Đây là nơi sinh sống của 5 thành viên, bao gồm vợ chồng chị Thiện, 2 con nhỏ và mẹ chồng. Ngôi nhà khá cũ kỹ, mái được lợp bằng tấm bờ-rô xi măng, nền đất, bốn bức tường loang lổ. Nhiều năm qua, gia đình chị Thiện thuộc diện khó khăn của xã.
Không những thế, nhà chị còn có 1 con nhỏ 6 tuổi bị bại não đặt đâu nằm đó. Gia đình chủ yếu làm nông, mẹ chồng tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày phải đi phụ quán ăn, chị Thiện nhận đồ may vá kiếm thêm thu nhập, còn công việc của chồng cũng không ổn định, đời sống bấp bênh. Trong ngôi nhà cũ, không có thứ gì đáng giá khiến ai thấy cũng xót xa.
Sống ngoan hiền, chịu thương chịu khó nên khi nhắc đến tên chị Thiện ai cũng khen ngợi và xót thương cho số phận ngắn ngủi của người phụ nữ xấu số. Ngày chị mất, người chồng đang làm ăn xa bắt xe về mà chết lặng, người mẹ già khóc cạn lời vì con dâu hiếu thảo. Xót xa hơn khi đứa con trai 4 tuổi ngây thơ chạy nhảy, vui chơi khi nghe tiếng kèn, tiếng trống đám ma trước linh cữu mẹ.
Khi có người thì thầm vào tai nói “mẹ chết rồi”, bé trai hồn nhiên trả lời “mẹ sao lại chết, mẹ vẫn sống mà” rồi lại nô đùa cùng bọn trẻ trong thôn. Đau lòng hơn khi bé gái 6 tuổi bại não, đang nằm và sốt cao hai hôm nay.
Ánh mắt to tròn nằm ngây dại, khi thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Tiếng khóc nấc lên thành tiếng thương cho 2 đứa trẻ, tuổi còn nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn mà chúng chưa thể nhận thức được mẹ đã rời xa mãi mãi…