Luận bàn về chiếc quan tài giữa nhà của người xưa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người Việt tùy phong tục từng vùng mà khi có người già trong nhà hay có cỗ quan tài để chỗ trang trọng nhất hoặc gác lên giữa nhà. Theo quan điểm của những địa phương có tục này thì người già là một món quà quý, nên cỗ quan tài không có gì đáng sợ, xui rủi mà đơn giản chỉ là một “chiếc áo đẹp” để chuẩn bị cho chuyến đi xa.

Áo quan trong nhà không đáng sợ

Tôi nhớ khi gia đình tôi chuyển về quê nội, tôi đã thấy cỗ quan tài sơn màu đỏ để trong nhà bác tôi. Ban đầu tôi hơi bỡ ngỡ và sợ, nhưng dần chơi với lũ trẻ, chiếc quan tài thành chỗ thân quen. Thậm chí chúng tôi còn trèo lên đó nằm ngủ. Sau này, bác tôi vào Nam, bà nội ở với nhà tôi, chiếc quan tài lại được đặt trang trọng trong nhà. Bà nội tôi hay khoe là đã có “áo mới” rồi nên không lo lắng khi qua đời.

Tôi lên nhà ông bà ngoại, nhà dì đều có những cỗ quan tài để trong nhà như vậy, nhiều nhà họ còn gác lên cao cẩn thận lắm. Có gia đình suy nghĩ đơn giản thì họ dùng chiếc áo quan đó để đựng thóc khi mà người già đang mạnh khỏe.

Người xưa coi cái chết là “mãn kiếp”, nên họ rất ung dung, tự tại chuẩn bị sắm chiếc “áo mới” cho mình để đi vào hành trình mới. Giàu hay nghèo cũng gắng sắm cho mình chiếc quan tài, đồ khâm liệm. Một cách sửa soạn hành trang đi vào cõi chết lúc còn mạnh khỏe. Cụ Nguyễn Khuyến từng nói trong bài thơ “Mua quan tài” rằng “Quan tài sẵn có chết thì chôn”.

Tôi nhớ, trước khi đóng áo quan, người được đóng “áo mới” rất vui vẻ, họ mời họ hàng thân thích tới ăn cỗ, rồi thợ mộc cưa xẻ, bào gỗ giữa sân nhà rất hoạt náo. Khung cảnh đó cho tôi có cảm giác người già chuẩn bị cho mình “một ngôi nhà mới” không có sự lo âu mà hồn nhiên như điều gì đến sẽ đến theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Quy luật cuộc đời được đón nhận bằng niềm vui hân hoan.

Trong làng, nhà nào nghèo khó không có được cỗ hậu sự là điều bất hạnh. Nhiều gia đình phải cuốn manh chiếu mang ra đồng coi như xong một kiếp người. Cũng có trường hợp nhiều người chết đột tử hay chết trẻ chưa có hậu sự đành “vay mượn” người già đã đóng rồi. Vì có nhiều người 70 tuổi đóng áo quan, nhưng tới 80 hay 90 vẫn thọ, nên cho “mượn” cũng là chuyện thường ở xóm làng trong cơn khốn khó. Ít ai đi đóng áo quan vội vã sau khi chết, chỉ có thời chinh chiến lính chết trận nhiều nên áo quan mới đóng vội “một áo quan đóng vội, một chuyến cuối phiêu du”.

Với người già ở quê, có cỗ hậu sự, chỗ đất chôn cất khi qua đời coi như là viên mãn một đời người. Thế nên mới hiểu tại sao khi có được chiếc áo quan trong nhà, bà tôi hay dì tôi vui lắm, thỉnh thoảng đi qua sờ mó, các cụ đồng tuổi đến chúc mừng, lũ trẻ chúng tôi chỉ biết đơn sơ đó là một cái hòm.

Bây giờ, tục đóng áo quan sớm để giữa nhà ở quê tôi đã không còn nữa vì mua áo quan dễ dàng hơn, lại có dịch vụ mai táng tận nhà. Bây giờ về quê, hiếm gặp gia đình nào để quan tài giữa nhà như xưa, hình ảnh xưa cũ chỉ còn là kỷ niệm thơ ấu.

Áo quan trong đời sống xưa

Trong cuốn “Đất lề quê thói”, nhà nghiên cứu Nhất Thanh bày tỏ việc đóng quan tài rất khoa học, tinh tế: “Quan tài còn có tên là cỗ thọ đường, cỗ áo dày, cỗ hậu sự, cái săng, cái hòm. Không biết ngày xưa ở miền Trung và miền Nam quan tài làm kiểu nào, ở đất Bắc người ta ghép thành đứng góc vuông, ván càng dày càng tốt, dày bằng 36 đồng kẽm xếp thành chồng là nhất (chừng hơn 7 phân tây). Ván đã dày, thành lại ghép vuông đứng rất vững chắc, có thể chịu đựng lâu ở dưới đất sâu”.

Theo nhà nghiên cứu Nhất Thanh, việc đóng quan tài rất cẩn trọng và vận dụng nhiều kinh nghiệm dân gian để bảo vệ xác ướp an toàn, sạch sẽ: “Giường bốn thước hai, quan tài bốn thước bảy”. Chiều dài chỉ vừa đủ một người nằm, bề ngang bao giờ cũng làm hẹp đúng sát hai vai, là dụng ý ép giữ không để cho xác trương to dễ dàng, chảy nước bốc hơi ra, người chết có hai vai rộng thì phải buộc gọn lại ngay sau khi tắt thở và phần nhiều xác phải thắt đại đái nơi trên xương hông, để giữ cho ruột hư thối không xảy ra… Quan tài sơn gắn rất kỹ, dưới lót nhiều bóng nẻ, trà bút khô, nước ở xác cho chảy ra cũng thấm đi hết. Người ta gắn nắp áo quan bằng sơn sống luyện với đất sét khô tán nhỏ, với bột nếp quấy nhựa xoan, rất kín và chắn, không có thứ keo nào thay thế được riêng cho việc này, để năm bảy ngày, nửa tháng, có nhà quàn trong đống cát ở ngoài vườn vài ba tháng mới làm ma vẫn không hề hấn gì”.

Chiếc quan tài nó cũng thể hiện địa vị của người giàu và người nghèo. Người ta thường đóng bằng gỗ vàng tâm, gỗ dổi, đây là 2 thứ gỗ bền dai, sơn không bong tróc. Hai đầu quan tài được trang trí bằng chữ “Thọ”. Nhà giàu nẹp chữ bằng thếp vàng, bạc, nhà bình dân thì đơn sơ hơn. “Sống mặc bài Bùi, chết vùi vàng tâm” là như vậy đó.

Nhà có chức sắc, giàu có sẽ đóng cỗ áo quan xa xỉ bằng gỗ Ngọc Am. Quan tài này thể hiện kẻ có tiền, địa vị trong xã hội và cái chết đôi khi là cơ hội cho kẻ sống “trang điểm” với cộng đồng về nỗi đau buồn của mình. Nên tại sao, nhiều gia đình người Việt làm đám tang rất cầu kỳ, xa hoa, lãng phí… đến tận bây giờ vẫn vậy. Người ta xây lăng mộ rất rộng lớn và tốn kém không thua gì một ngôi biệt phủ.

Thư thái chọn cái chết

Trong cuốn “Một chiến dịch ở Bắc kỳ”, tác giả bác sĩ Hocquard đã có những quan sát tinh tế khi người dân đi mua áo quan cho mình trên phố cổ Hà Nội, ông cho rằng người sống đã chọn sẵn cho mình sự tươm tất một cách bình thản để chuẩn bị đi vào cõi chết.

“Khi đi dạo trong nội thành Hà Nội dọc theo bờ sông Hồng, qua phố Hàng Tre có rất nhiều cửa hiệu bán đồ gỗ, chúng tôi đến một phố nằm vuông góc với bờ sông, nơi có một trong những ngành nghề độc đáo nhất ở Bắc kỳ, đó là phố chuyên bán áo quan. Đây là một nghề có lợi nhuận rất cao ở An Nam. Ngoài việc không ai có thể sống thọ ở xứ này, người ta còn có tập tục sắm áo quan từ rất sớm để sẵn trong góc nhà. Món quà quý nhất mà một người con trai hiếu kính có thể dành cho cha mẹ mình vào ngày mừng thọ chính là một cỗ áo quan đẹp.

Với người châu Âu thì con phố này luôn mang lại cảm giác chẳng có gì vui vẻ, nhưng người ta thường bắt gặp ở đây hình ảnh cả một gia đình người An Nam dừng trước một cửa hiệu bán áo quan. Họ bàn bạc, xem xét rồi cùng vào xem hàng. Những người cao tuổi kiểm tra từng cỗ áo quan, soi xét chất lượng gỗ, độ dày của những tấm ván và tất cả cùng cười đùa vui vẻ như thể đang đi xem một món đồ gỗ thông thường.

Những cỗ áo quan của người An Nam có hình dạng hộp chữ nhật rất hẹp, được làm bằng những tấm ván rất dày và tránh tối đa những tấm có mắt gỗ. Các tấm ván phải được khớp với nhau thật hoàn hảo. Đó là điều kiện tiên quyết bởi thường xảy ra trường hợp có gia đình giữ thi hài của người quá cố trong quan tài để ở nhà tới 2 hoặc 3 tháng”.

Bác sĩ Hocquard còn cho biết thêm là bên cạnh bán áo quan, người ta còn bán đồ khâm liệm cho người quá cố, như những chiếc gối để kê chân và tay bằng giấy màu xám hình tam giác, những tấm vải được cắt sẵn cho các nghi lễ khâm liệm, những cuộn giấc bản mỏng để chèn vào những khoảng trống, nhựa trám đen để bịt tất cả các khe ván…

Trong cuốn tiểu luận về dân Bắc kỳ của nhà Việt Nam học người Pháp Gustave Dumoutier cho biết: “Quan tài gồm 4 tấm ván dày, những chỗ nối được trám bằng sơn ta. Nhà giàu có những quan xa hoa, sơn son thếp vàng. Và người con trai chăm lo chu đáo, phải lo mua sắm một chiếc quan tài làm quà biếu cha. Và, ít có nhà nào không thấy chiếc quan tài của người cha gia đình kê ở một góc”.

Theo phong tục người xưa thì chiếc quan tài của người chết còn có “bùa phép, chữa bệnh”. Vào lúc áo quan vượt qua ngưỡng cửa ra bên ngoài, người ta đưa qua đầu những đứa trẻ ốm yếu, còi cọc, để chúng hồi phục sức khỏe…

Có thể thấy, áo quan không phải là đồ trang trí trong nhà, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng với người xưa. Nên người xưa coi cái chết là quy luật nhẹ nhàng nhưng nó cũng rất quan trọng đối với họ. Vì trong suy nghĩ, người ta vẫn cần một cái chết ấm áp, không lạnh lẽo, mà dân gian hay gọi là “mồ yên mả đẹp”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Buông

Ảnh minh họa
(PLVN) - Nếu mà bà không thương ổng thì buông tha cho người ta để người ta còn đi lấy vợ nữa chứ?

Tự biết mình chính là khởi đầu của thiền

Tự biết mình chính là khởi đầu của thiền
(PLVN) - Ngày nay, thiền càng ngày càng trở nên phổ biến với vô số trường phái, hệ thống và phương pháp tiếp cận khác nhau. Vậy thiền thực chất là gì? Tại sao người ta nên thiền? Và thiền sẽ đưa bạn đến đâu?

Đôi mắt

Đôi mắt
(PLVN) - Tôi nhìn từng vạt nắng đang trườn một cách chậm rãi từ những mé bờ tường rồi bắt đầu thả rơi mình buông xuống mặt đất.

Làng nghề làm lồng đèn thời số hóa

Nghệ nhân đang tỉ mẩn làm nên chiếc lồng đèn Trung thu. (Ảnh: Q.A)
(PLVN) - Tồn tại qua nhiều thập kỷ, làng nghề lồng đèn lớn nhất khu vực miền Nam Phú Bình đã trải qua một thời kỳ rất hưng thịnh. Tuy nhiên, trước sự biến đổi của xã hội và thị trường, làng nghề đã không còn những ngày vàng son thuở trước...

Bạn trẻ hào hứng 'sống cùng'... thời bao cấp

Các vật dụng thời... tem phiếu.
(PLVN) - Các không gian, triển lãm, cuốn sách, quán ăn hay cafe hoài niệm thời bao cấp khiến giới trẻ thích thú và có cảm xúc đặc biệt. Các bạn trẻ thêm hiểu và yêu thương ông bà, bố mẹ hơn, cũng như yêu thương một giai đoạn khó khăn nhưng đầy kỷ niệm của Hà Nội.

Quản lý tiền công đức, tài trợ công khai, minh bạch: Tạo hành lang pháp lý để người dân tin tưởng

Người dân có nhu cầu rất lớn trong việc đóng góp tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội. (Ảnh minh họa. Nguồn: Sở VH,TT&DL Thái Bình)
(PLVN) - Đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực từ ngày 19/3/2023. Sau 1 năm thực hiện Thông tư 04, cả nước thu 4.100 tỷ đồng. Con số này cho thấy người dân có nhu cầu rất lớn trong việc đóng góp tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội. Và điều họ cần là việc quản lý tiền công đức, tài trợ luôn được công khai, minh bạch.

Lần đầu tổ chức 'Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài'

Đây là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa, lan tỏa tinh thần Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng văn hóa doanh nghiệp (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Nhằm góp phần tăng cường sức mạnh mềm văn hóa của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Pháp và châu Âu, chương trình “Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài” lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam và châu Âu: Góc nhìn đan xen”.

Vang khúc tráng ca lịch sử của ngành cơ yếu

Vang khúc tráng ca lịch sử của ngành cơ yếu (ảnh BTC)
(PLVN) -  Lần đầu tiên công chúng cả nước có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về ngành cơ yếu Việt Nam, một ngành cơ mật đặc biệt thông qua chương trình nghệ thuật “Vinh quang thầm lặng 2024”.

Vẫn chờ 'bộ mặt mới' của đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng Kim Sang Sik còn nhiều việc phải làm với đội tuyển Việt Nam trước giải đấu AFF Cup vào cuối năm. (Nguồn: VFF)
(PLVN) - Dù gọi lại các cựu binh thời ông Park Hang seo và pha trộn nhiều nhân tố trẻ, nhưng bộ mặt của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik chưa có một lối chơi ấn tượng hay gây cảm hứng. Biết là đội tuyển Nga mạnh hơn chúng ta nhiều, nhưng đội hình thử nghiệm của ông Kim chưa làm người hâm mộ hài lòng.

Thực hiện nghiêm an toàn du lịch mùa mưa bão

Du khách rời đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) trước cơn bão số 2, ngày 22/7. (Ảnh minh họa: T.Đức/NLĐ)
(PLVN) - Tháng 9 là mùa mưa bão ở nhiều tỉnh, thành phố. Vì vậy, các địa phương, công ty du lịch - lữ hành đã có những phương án bảo đảm an toàn cho du khách và người dân làm dịch vụ du lịch. Ngoài ra, bản thân mỗi hành khách cần phải theo dõi tình hình thời tiết để có phương án đi du lịch tốt nhất.

“Viên ngọc xanh” Cao Bằng hướng tới du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

“Viên ngọc xanh” Cao Bằng hướng tới du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
(PLVN) - Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề: “Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng Công viên địa chất”, được tổ chức tại Cao Bằng từ ngày 05/9 - 17/9/2024. Hội nghị quốc tế có khoảng 800 - 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.