Ngày Tết hơn trăm ngày Tết khác!
“Hôm chủ nhật 2/9 vừa qua, tất cả dân chúng Hà Nội đã hội họp tại vườn hoa “Ba Đình” để dự lễ “Ngày Độc lập” - đó là lời mở đầu trong bài viết “Ngày Độc lập ở Hà Nội” đăng trên Báo Nước Nam, số 282 (ra ngày 8 tháng 9 năm 1945).
Một số bài báo tường thuật về không khí của Ngày Độc lập 2/9/1945 trên báo chí đương thời. |
Bức tranh, không khí Ngày Độc lập có lẽ đã được tờ Trung Bắc Chủ nhật (số ra ngày 9 tháng 9 năm 1945) mô tả sinh động và đậm nét nhất.
Trong bài: “Hôm nay là ngày Độc lập! Muôn năm Độc lập! Độc lập muôn năm!”, tác giả Tùng Hiệp đặt tít xen ngay đầu tiên là: “Tết Nguyên đán vào hạ tuần tháng Bảy”. Một so sánh thật chính xác về niềm vui lớn của dân tộc.
Ông viết: “Độc lập! Độc lập! Tiếng điện này hôm nay (2/9/1945) vang lên trong không khí như một tiếng nổ. Vang từ Bạch Mai qua phố Huế đi thẳng lên Quan Thánh, chợ Bưởi, vang từ làng Tràm Vẽ lướt qua Nghi Tàm mà về tận làng Thanh Trì. Độc lập! Độc lập! Vang lên từ Hà Nội tới Sài Gòn!
Sau bao nhiêu năm trời - ba phần tư của một thế kỷ - tiếng Độc lập này đã biến mất trong cuốn tự vị dân sinh của dân Việt Nam, ngày nay mới lại nổ bùng từ chợ chí quê của đất “Việt Nam yêu dấu ngàn năm”! Đây, hôm nay là một ngày mồng một Tết Nguyên đán của dân Việt Nam, tuy hôm nay mới là 26 tháng Bảy năm Ất Dậu. Nhưng ngày Độc lập này quả thật còn có vẻ tết hơn một trăm ngày tết khác!
Trong thành phố không ai là không lau chùi nhà cửa! Bàn thờ thì đèn nến thắp sáng trưng, hương trầm nghi ngút. Dân Hà Nội cúng bái tổ tiên khi dâng rượu và đồ cúng lên thì những tràng pháo dài thi nhau nổ vang lên khắp phố. Giời chỉ mát xuống mười độ nữa là đủ gây lên một cái không khí tháng Giêng thì Ngày Độc lập có thể gọi là một ngày Tết một trăm phần trăm vậy”.
Theo cố nhà văn Vũ Bằng, Tùng Hiệp, tác giả bài báo này là một nhà báo rất thạo tin, tên thật là Nguyễn Xuân Hiệp, con một gia đình khá giả ở phố Hàng Bồ, Hà Nội. Với ngòi bút miêu tả sinh động, tinh thần phấn chấn, vui tươi của khắp mọi tầng lớp người dân Hà Nội trong ngày 2/9/1945 được ký giả Tùng Hiệp ghi lại:
“Các người làm trong nhà được các ông chủ, bà chủ cho phép nghỉ hết và hẹn nhau chiều nay sẽ xếp thành hàng ngũ đi đón vị Chủ tịch của Chính phủ lâm thời Việt Nam. Một vài anh xe nhà cố kéo chủ đi mua thêm vài thứ vật dụng bị các thanh niên giữ lại và khuyên chủ nhà nên cho người làm về nghỉ để chiều họ còn đi mít - tinh, biểu tình - Hôm nay là Ngày Độc lập”.
“Và cũng có khai bút hẳn hoi. Kẻ thì dán lên trên tường những dòng chữ tỏ rõ cái chí hiên ngang của mình “Sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc!”, “Giọt máu cuối cùng, hơi thở sau hết của ta phải dâng lên cho đất nước”! Kẻ thì làm thơ ca tụng nền độc lập bất diệt của nước Việt Nam. Nhưng tôi chắc không ai quả quyết và thâm thúy bằng một nhà nọ ở phố Bắc Ninh (nay là phố Nguyễn Hữu Huân) viết mấy hàng chữ này “Độc lập hay là chết!” và dán lên… Đố các bạn biết ông dán lên đâu? Ông ấy dán lên cỗ áo quan lớn nhất bán ở cửa hàng nhà ông ta. Thật là ngộ nghĩnh nhưng mà nhìn ông với cái thái độ cứng cỏi hiện trên vừng trán sáng ngời, tôi bất giác nghĩ lại chuyện xưa, khi Bàng Đức vác áo quan ra chiến trường quyết chiến với Quan Vân Trường và chỉ biết có một là thắng, hai là chết mà thôi!”.
“Ở các phố khác các cửa hàng mở buổi sáng đón tiếp khách hàng niềm nở, dù mua hàng hay không cũng mời nước và thuốc lá và khi bán hàng thì khách hàng muốn trả bao nhiêu cũng được! Hôm nay là ngày độc lập! (…) Nhiều người khác nhất định bán cho nhanh, cho chóng để còn về ăn cơm sửa soạn cho các cháu và cho cả họ đi biểu tình đón tiếp cụ Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam!”.
Một người nói, triệu người nghe…
Dù cách đây đã gần 80 năm, nhưng cách đặt tít, tường thuật của nhà báo Tùng Hiệp đã rất hiện đại. Không khí tại vườn hoa Ba Đình được ông miêu tả: “Trước khi mặt trời đứng giữa vùng trời, các đoàn ngũ ở các nơi đã rầm rộ kéo nhau về phía phủ Toàn quyền cũ, tới họp trước vườn hoa Ba Đình, có lẽ định chiếm lấy một chỗ thật tốt để mà được gần gũi vị Chủ tịch Hồ Chí Minh chăng? Các sinh viên, các chiến sĩ hàng trăm người làm việc chật vật mới giữ nổi trật tự cho số một triệu người đến dự cuộc biểu tình độc lập này ở khắp các phố Hà Nội, ở các làng lân cận và ở các tỉnh xa về dự nữa”.
Báo Cứu Quốc (số ra ngày 5/9/1945) cũng có những ghi chép tương tự về không khí tại “vườn hoa Ba Đình” hôm đó: “Mới từ 12 giờ trưa, những nẻo đường dẫn vào vườn hoa Ba Đình, nơi đã chọn để cử hành “Ngày Độc lập” đã thấy cuồn cuộn những giòng [dòng] người chảy đến. Đủ mặt các giới, các đoàn thể. Các anh em công nhân, các nhân viên sở công sở tư, các bô lão trong thành phố, các chị em phụ nữ, các anh em thanh niên, các trẻ em nhi đồng… Người ta chú ý tới trong buổi lễ này, lại có cả những người từ trước đến nay vẫn vắng mặt trong các cuộc biểu tình. Tất cả, hôm đó, đều không còn giữ sự phân biệt của mọi ngày thường về đẳng cấp, về tín ngưỡng, về nam nữ, về thế hệ… đến đấy, ai cũng chỉ còn là một người dân Việt Nam giữa những người dân Việt Nam khác đi đón nhận lời tuyên bố chính thức về cuộc: độc lập của nước nhà”.
“Người ta thấy từ 12 giờ trưa, từ những trẻ em mới chập chững biết đi cho đến các cụ già ngót trăm tuổi cũng chống gậy sắp hàng ngũ đi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy các nhân viên của Chính phủ lâm thời đã nhất định 2 giờ trưa thì tới dự lễ nhưng đám biểu tình vẫn tiếp tục kéo tới cho đến mãi tới 2 giờ 25 phút giữa muôn vạn tiếng hoan hô dậy trời, dậy đất đoàn ô - tô mới tiến gần tới gần khán đài. Đột nhiên yên lặng một triệu người nín thở để nhìn một người! Người ấy điềm tĩnh bước lên khán đài. Bận một cái áo vàng cũ kỹ và đội một chiếc mũ lại ọp ẹp và cũ kỹ hơn nữa, người ấy nhìn thẳng vào một triệu người đang nhìn mình. Mắt thì sáng ngời, chòm râu đã hoa râm trên một bộ xương xẩu nhưng cương quyết lạ thường, một sức mạnh hiên ngang đã hiện ra trên bộ quần áo cũ kỹ có lẽ đã nhuốm bao nhiêu sương gió khi người ấy bôn tẩu ở hải ngoại để xây đắp nền độc lập Việt Nam. Người ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trích tường thuật của Trung Bắc Chủ nhật.
Còn Báo Cứu Quốc cũng miêu tả về chân dung của Hồ Chủ tịch: “Tất cả sự chủ ý của đám đông khổng lồ tới dự lễ đều dồn cả vào vị Chủ tịch của Chính phủ, lần này là lần đầu tiên mới ra mắt quốc dân, trong cái dịp long trọng này để tuyên bố chính thức về sự thành lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một ông già giáng [dáng] gầy yếu, nhưng tinh thần hiên ngang vẫn lộ ra trong bộ điệu ung dung, trong vầng trán cao mênh mông và đôi mắt sáng quắc. Ông vận một bộ quần áo bằng vải vàng đã bạc màu và (...) có lẽ vẫn là y phục của ông mang theo về từ những ngày lận đận bôn ba ở hải ngoại. Hình ảnh của ông đúng như cái hình ảnh mà mọi người trong nước vẫn vẽ trong trí tưởng tượng về nhà chí sĩ đầu tóc hoa râm đã bao năm rong ruổi phương xa, mưu tính sự tự do, độc lập cho Tổ quốc”.
Phần quan trọng nhất của buổi lễ, giờ phút Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập được Báo Cứu Quốc tường thuật: “Đoạn, vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời đứng lên. Bằng một giọng rành mạch, giản dị, thỉnh thoảng lại hỏi xuống: “Tôi nói thế này đồng bào nghe có rõ không?”, tỏ ra mỗi lời nói của ông cất lên lúc này đều rất nghiêm trọng và ông muốn quốc dân không để lọt mất lời nào. Ông đọc lời tuyên ngôn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. (…) Rứt [Dứt] lời tuyên ngôn đanh thép có một giá trị lịch sử lớn lao, tất cả quốc dân dưới đất đều đồng thanh cất tiếng hoan hô như sấm vang, trong một sự nhiệt liệt say sưa chưa bao giờ thấy”.
Với Bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa nắng thu Ba Đình ngày 2/9/1945, dân tộc Việt Nam đã chính thức bước vào hàng ngũ những quốc gia độc lập, tự do, thoát ly khỏi hệ thống thuộc địa, phụ thuộc của chủ nghĩa thực dân. Đọc lại những tường thuật về không khí ngày Lễ Độc lập trên báo chí đương thời càng thấy thêm giá trị thiêng liêng của ngày Tết đặc biệt này.