Khung cảnh đau thương
Trong tiết trời đông tháng 12, khi nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/1972 – tháng 12/2022) đang diễn ra, chúng tôi đã tìm gặp gỡ cô Nguyễn Thị Thoa (SN 1947), khi đó là dân quân tự vệ của nhà máy Cao su Sao Vàng.
Cô Thoa là người đã được điều động tới hỗ trợ sơ tán, tìm kiếm nạn nhân… tại khu phố Khâm Thiên sau đêm kinh hoàng 26/12/1972. Đã 50 năm trôi qua, những ký ức về một thời đạn bom khốc liệt đã dần chìm sâu, nhưng hình ảnh về một khu phố Khâm Thiên đổ nát vẫn còn sống động.
Phố Khâm Thiên sau trận ném bom ngày 27-12-1972 của Mỹ. (Ảnh: Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images) |
“Sau đêm Mỹ dải bom, tôi cùng các đồng đội tổ xung kích, cứ 3 người một tốp, chia nhau đi tìm các nạn nhân. Một khung cảnh kinh hoàng bày ra trước mắt. Đau thương lắm, xót xa lắm! Cả khu phố Khâm Thiên gần như bị san bằng, tan hoang. Khi đó đứng từ giữa phố Khâm Thiên có thể nhìn sang tận hồ Thiền Quang bởi không một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn”.
Có một gia đình 7 người tập trung để hôm sau đi sơ tán nhưng đã không kịp. Cả gia đình 7 mạng người bị trúng bom chết hết (giọng cô Thoa nghẹn ngào). Bom Mỹ khiến Khâm Thiên trở nên tang thương vô cùng, mất nhà, mất người thân, mất hạnh phúc.
“Tôi vẫn nhớ hình ảnh một nam thanh niên chỉ còn cánh tay dơ lên, xung quanh là thiệp mời đám cưới bay lả tả, hạnh phúc tan biến vì chiến tranh, thương tâm, đau lòng lắm!”.
Cả bầu trời Hà Nội đêm hôm đó rực sáng. Tiếng máy bay gầm rít, tiếng bom nổ, tiếng súng không ngớt khiến cả Thủ đô rung chuyển. 5h sáng ngày 27/12/1972, khi cô Thoa cùng đoàn dân quân tự vệ được điều động tới khu vực phố Khâm Thiên, nhiều người không thể nhận ra nhà mình bởi tất cả đã bị san phẳng chỉ còn lại những hố bom, lổn nhổn gạch, đất, vật dụng gia đình.
Cảnh tượng khiến cô Thoa vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại đó là tiếng than khóc, người đeo khăn tang ở khắp nơi. Đồng bào bị chết vì bom Mỹ không ai còn nguyên vẹn…
“Cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn ám ảnh tôi cùng nhiều người”, cô Thoa nghẹn ngào.
Khung cảnh tang thương của khu phố Khâm Thiên 50 năm trước vẫn còn in trong tâm trí cô Thoa. |
Cô Thoa tâm tình: “Nếu bây giờ nói có sợ bom, sợ máy bay không thì có sợ, nhưng ở thời kì đó, lòng yêu nước, yêu đồng bào thôi thúc chúng tôi phải quả cảm, chiến đấu với quân thù để bảo vệ Tổ quốc. Khi đó tôi độ 24-25 tuổi, lần đầu mới nghe thấy tiếng bom, tiếng máy bay thì ai chẳng sợ, nhưng rồi cũng không biết từ bao giờ chẳng còn thấy sợ nữa.
Những khi nghe báo động ra trực, tôi và các đồng đội ngay lập tức tay cầm súng đứng lên không biết sợ là gì. Máy bay vèo vèo trên đầu nhưng vẫn ngó ra xem tên lửa, máy bay bay đi hướng nào. Trong lòng khí thế hừng hực, nung nấu tinh thần chiến đấu chống lại quân thù”.
Nhớ lại nỗi đau để trân quý hòa bình
… “Tấm màn trắng xoá
Xé chia nhau, chít vội lên đầu
Cả khu phố già đi hàng chục tuổi
Những bó hương bên đường nghi ngút khói
Những bó hương châm nát bầu trời
Người trồng rau, chữa khoá, vá may
Người nhặt cỏ, quét đường, lam lũ
Từ nay chung buổi giỗ” ...
(“Khâm Thiên” - Nhà thơ Lưu Quang Vũ).
Những ngày đầu tháng 12/2022, Đài tưởng niệm Khâm Thiên đông người đến thăm viếng, thành kính dâng hoa, thắp lên những nén nhang tưởng nhớ các nạn nhân. Nơi đây cũng chính là nền của căn nhà số 51 đã bị xóa sổ, sinh mạng của 7 người trong gia đình đã bị cướp đi trong cái đêm kinh hoàng đó.
Mảnh đất này trở thành một đài tưởng niệm. Một bức tượng bằng đồng tạc hình một phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ đã chết vì bom Mỹ, tượng được lấy nguyên mẫu từ chính một trong những nạn nhân của vụ ném bom hủy diệt năm xưa.
Một phần bức tường của ngôi nhà số 51 bị bom còn lại. |
Cô Nguyễn Thị Hữu – Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường Khâm Thiên, người đang phụ trách trông giữ Đài tưởng niệm Khâm Thiên chia sẻ về bức tượng người mẹ bế con được đặt ở vị trí trang trọng nhất: Đây là hình ảnh hai mẹ con ở ngôi nhà số 47 Khâm Thiên bị sức ép của bom Mỹ cướp đi sinh mạng. Người mẹ ấy chết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng ôm chặt, che chở cho con. Và người con bé bỏng, tuy không còn sống nhưng tấm thân còn mềm, cánh tay vẫn cố bám chặt, bấu víu vào người mẹ.
Sau này họa sỹ Nguyễn Tự lúc đó công tác tại Công ty Mỹ thuật thuộc Sở Văn hóa Hà Nội, dù không có mặt và chỉ nghe kể lại về hình ảnh đau thương ấy, nhưng ông đã quyết định tạo hình bức tượng dựa trên hình ảnh thiêng liêng của người mẹ bế con bị chết đứng ngay chân cầu thang nhà số 47 đổ nát.
Giờ đây, ngày 26/12 hàng năm, được chọn làm ngày giỗ chung cho 287 nạn nhân tại khu phố Khâm Thiên trong trận B-52 ném bom xuống Hà Nội trong chiến dịch Linebacker II.
Tượng đài tưởng niệm những nạn nhân bị mỹ dùng B-52 rải bom ở phố Khâm Thiên. |
Sau 50 năm, Đài tưởng niệm Khâm Thiên vẫn hiên ngang, sừng sững giữa trời Hà Nội như một chứng tích tố cáo tội ác của đế quốc trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Nơi đây là sự nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam nhớ về những ngày cuối năm 1972 đau thương nhưng rất đỗi hào hùng của thủ đô Hà Nội, của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống quân xâm lược.
Nhìn con phố Khâm Thiên hiện nay sau những đổi thay, thật khó có thể tưởng tượng được nơi đây vào 50 năm trước từng là hố bom của giặc Mỹ. Khung cảnh tan hoang, đổ nát giờ được thay thế bằng nhiều nhà cao tầng san sát, giao thương tấp nập, nhộn nhịp người qua lại.
Nỗi đau có thể vơi dần theo thời gian nhưng sự mất mát, khốc liệt của chiến tranh là điều cần ghi khắc, để trân quý hai tiếng: Hòa bình!
Vào khoảng 22h đêm 26/12/1972, 30 máy bay B52 ném bom rải thảm xuống đường phố Khâm Thiên, con phố đông đúc của trung tâm thành phố. Cả 17 khối phố bị thiệt hại, trong đó khối 44 đến 47 hầu như bị hủy diệt hoàn toàn. Nhà trẻ, mẫu giáo, cửa hàng lương thực, thực phẩm, đình Tương Thuận, di tích lịch sử, rạp hát, nhiều cơ sở sản xuất cùng hàng nghìn nhà dân bị sập đổ. Trận bom ấy cũng đã làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em, làm cho 178 cháu trở thành mồ côi và 290 người bị thương.