Giữ gìn di sản cầu Long Biên - việc không thể lơ là

Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cầu Long Biên thuộc tốp 10 cây cầu thép đẹp nhất thế giới. Đây là một di sản đã tồn tại hơn một thế kỷ, gắn bó trong tâm trí hàng triệu người dân Thủ đô. Vừa qua, cầu Long Biên lâm vào “trọng bệnh” khi xuất hiện lỗ thủng lớn khiến người dân không khỏi xót xa.

“Di sản sống” đang bị xuống cấp

Cầu Long Biên do Pháp xây dựng từ 1889 - 1902. Đây là cây cầu kim loại có quy mô lớn nhất thế kỷ 20 (dài 1.862m qua sông và hơn 1.300m qua hai bờ sông, với 18 nhịp, 20 trụ đỡ cao hơn 20m) được xây bằng những người thợ Việt Nam trong thời gian rất ngắn.

Cầu Long Biên - cây cầu được ví như “tháp Eiffel nằm ngang” vắt qua dòng sông Hồng, được khánh thành cũng đánh dấu giai đoạn Hà Nội chuyển hoá từ một đô thị truyền thống sang đô thị hiện đại. Dân gian có câu vè về cầu Long Biên: “Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi”.

Cây cầu hơn trăm tuổi đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc. Cây cầu đã đi vào ký ức đẹp đẽ và hào hùng trong lòng người dân Hà Nội. Các nhà văn hóa, lịch sử, kiến trúc cho rằng, cầu Long Biên là di sản sống, là hồn cốt của Hà Nội, cần được đối xử trân trọng đầy tinh tế.

“Đây là cây cầu có giá trị hơn tất cả các cây cầu nào sau này. Hà Nội nếu thiếu đi cầu Long Biên thì không còn là Hà Nội nữa” - PGS. TS. KTS Tôn Đại khẳng định.

Vào ngày 28/5/2022, nhiều người phát hiện mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng lớn. Không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường, lỗ thủng trên cầu lớn đến mức có thể lọt cả bánh xe máy và người đi bộ khiến nhiều người thấy xót xa khi biểu tượng kiến trúc, văn hóa, lịch sử Thủ đô bị “trọng bệnh”.

Ông Nguyễn Quốc Vượng - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu Long Biên) cho biết, dù Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cắm biển cấm ô tô và xe 3 bánh, nhưng người dân vẫn cố tình đi lên, thậm chí kể cả các xe ô tô. Cầu Long Biên có tuổi thọ 121 năm, đã quá tuổi khai thác cho giao thông. Tuy nhiên, mặt đường hai bên cánh gà cầu Long Biên vẫn đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông cho xe máy qua lại mật độ cao. Mặc dù cấm ô tô, xe ba bánh (phương tiện có trọng tải lớn) đi qua nhưng nhiều xe ba bánh vẫn bỏ qua quy định này, chở hàng đi qua cầu.

“Để bảo vệ sự an toàn cho người dân khi lưu thông trên cầu, chúng tôi đã dựng các dải phân cách mềm bằng nhựa nhằm phân luồng, không cho các xe ô tô hay xe ba gác, xe tự chế đi lên cầu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hàn các thanh thép chống, ngăn không cho xe máy đi lên phần đường dành cho người đi bộ. Hiện Công ty Hà Hải đang bố trí 3 người cho 1 ca trực, kiên quyết yêu cầu người dân chấp hành quy định. Lắp camera theo dõi trạng thái của cầu, phát hiện những vi phạm và trích xuất camera hàng ngày, hàng tuần gửi về Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng như CSGT Hà Nội để xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội” - ông Nguyễn Quốc Vượng cho hay.

Hiện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đang kiểm tra, rà soát toàn bộ các tấm đan đỡ mặt cầu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vị trí nào xung yếu, có nguy cơ mất an toàn đơn vị sẽ thay thế ngay.

Ý tưởng bảo tàng cầu Long Biên

Mới đây, Cục Đường sắt Việt Nam đã trình Bộ GTVT dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Trong quy hoạch này, Cục Đường sắt nêu phương án không sử dụng cầu Long Biên để kết nối đường sắt quốc gia, sẽ xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội theo hướng Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Yên Viên - Bắc Hồng, trong đó có đoạn từ Ngọc Hồi (tuyến phía Nam) đến Lạc Đạo (tuyến phía Đông).

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, kết nối giữa hai ga nói trên sẽ có cầu đường sắt mới gần vị trí cầu Thanh Trì, khi hoàn thành tuyến vành đai phía Đông sẽ thay thế toàn bộ đoạn tuyến qua cầu Long Biên hiện có.

“Trên toàn thế giới hiện nay cũng chỉ còn có 24 cây cầu được xem là di sản thế giới cần phải lưu giữ, trong đó có cầu Long Biên. Bên cạnh đó, giữa Việt Nam và Pháp đã có ký kết thỏa thuận cấp nhà nước về yêu cầu duy tu bảo tồn di sản cầu Long Biên, chúng ta phải tôn trọng những cam kết đã thỏa thuận”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nêu quan điểm.

Còn nhớ cách đây nhiều năm đã có một số ý tưởng ban đầu thể hiện cách tiếp cận hiện đại đối với việc bảo tồn và phát triển di sản cầu Long Biên. Đó là đề xuất kiến trúc sư Nguyễn Nga – Việt kiều Pháp ở Paris về “bảo tàng” và “sinh động hóa” bản thân cây cầu, tổ chức vườn treo trên đường dẫn lên cầu, tổ chức không gian hàng trong các không gian vòm dưới đường dẫn, bảo tàng mỹ thuật…

Kiến trúc sư Nguyễn Nga đã từng tổ chức 2 kỳ Festival “Ký ức cầu Long Biên” năm 2009 và “Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm Thăng Long – Hà Nội” năm 2010. Festival tạo ra một không gian sáng tạo cho hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế, với hơn 20 hoạt động nghệ thuật trong 68 giờ: Triển lãm 100 bức tranh và 1000 bức ảnh về cầu Long Biên, treo 68 tác phẩm nghệ thuật trên cánh diều sáo Bắc bộ; trưng bày những dấu mốc lịch sử quan trọng của 1000 năm Thăng Long – Hà Nội… Sự kiện đã thu hút hàng chục ngàn người tham dự, nhiều kênh truyền hình trong nước và quốc tế đưa tin...

GS.TSKH.KTS Hoàng Đạo Kính đưa ra ý tưởng, không gian ở giữa cầu, nơi có đường xe lửa và rộng chừng 4m, hầu hết nên dành cho việc tổ chức một dãy dài các gian hàng trưng bày, các shop đồ hàng lưu niệm và hàng thủ công, các điểm dịch vụ đa dạng, các quầy hàng giải khát… có kính gắn bên và mái che ở trên ít ảnh hưởng đến hình dáng của cây cầu. Với giải pháp này ta có thể tạo nên một dạng “chợ - cầu” có một không hai.

Mặt khác, đề nghị xây dựng một quy hoạch “Bảo tàng cầu Long Biên” có cơ sở khoa học, chọn lọc những cái tiêu biểu xứng đáng, trong suốt lịch sử biến động của cây cầu để bảo tồn có hệ thống cho hậu thế mai sau.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Về miền “Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”…

Di tích Đền Trần Nam Định.
(PLVN) - Ở Nam Định, nếu như Đền Trần tượng trưng cho tín ngưỡng thờ Cha thì Phủ Dầy gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu (Mẹ). Nếu như Đền Trần có nghi lễ khai Ấn đêm 14 tháng Giêng thì Phủ Dầy gắn liền với chợ Viềng mỗi năm chỉ họp một phiên…

Đất và người xứ Đông

Sự đa dạng về địa hình, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di tích là những thế mạnh để phát triển du lịch của Hải Dương.
(PLVN) - Chuyện rằng, Hà Nội là xứ kinh kỳ, là trung tâm vùng đồng bằng Bắc bộ. Bao quanh trung tâm là 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Và ở xứ Đông là Hải Dương có một địa danh gắn với chữ “tứ”, đó là Tứ Kỳ…

Sứ mệnh Hoa Lư sẽ trở thành đô thị cố đô - di sản

Du lịch miền di sản cố đô, điểm hẹn bốn mùa. Ảnh Sở Du lịch Ninh Bình.
(PLVN) - Theo các chuyên gia, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2030, trong đó mục tiêu đến năm 2025 sẽ định hình tính chất đơn vị hành chính mới sau hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư là “Đô thị Cố đô - Di sản” là đúng đắn và có tầm nhìn…

Diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật 'Thanh niên với Sắc màu Văn hóa ASEAN'

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các nghệ nhân và đơn vị tham gia chương trình.
Tối 20/10, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (tỉnh Ninh Bình), Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật "Thanh niên với Sắc màu Văn hóa ASEAN".

Nữ cán bộ nội đô và ký ức Hà Nội tháng 10 năm ấy…

Ảnh tư liệu
(PLVN) - 70 năm đã trôi qua, nhưng ngày 10/10/1954 là dấu ấn lịch sử không thể quên đối với các thế hệ người dân Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. Với bà Đỗ Thị Kim Dung, nguyên cán bộ Thành hội Phụ nữ Hà Nội, một chứng nhân lịch sử, đã từng tham gia sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc 70 năm về trước, thì ngày này còn có một ý nghĩa đặc biệt, trở thành một kỷ niệm không phai với những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết…

Hành trình tỏa sáng của những bóng hồng thể thao

Nghị lực dệt nên cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh của ngày hôm nay. (Ảnh: Ngọc Dương)
(PLVN) - Tại các đấu trường thể thao khắc nghiệt, đã không ít lần chúng ta thấy những vận động viên nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh, tài năng của mình bằng những huy chương mang về cho đất nước. Từ giây phút thi đấu căng thẳng cho đến khoảnh khắc chạm đỉnh vinh quang, hành trình tỏa sáng của những bóng hồng này đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho phái nữ.

Phụ nữ Dao Tiền thay đổi cuộc sống từ du lịch cộng đồng

Bà con làng Hoài Khao trình diễn nghề in thêu hoa văn bằng sáp ong dưới mái nhà âm dương. (Ảnh: Ngọc Anh)
(PLVN) - Từ khi các mô hình du lịch cộng đồng phát triển và lan tỏa trong nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nghề thủ công truyền thống của cộng đồng người Dao Tiền ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã dần trở thành sản phẩm du lịch đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Phụ nữ Dao Tiền với khát vọng thay đổi cuộc sống được “đánh thức”. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao.

Hà Nội bảo tồn, giữ gìn trầm tích văn hóa ngàn năm

Hồ Hoàn Kiếm đẹp thơ mộng. (Ảnh: Q.T)
(PLVN) - Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục quan trọng của cả nước, Hà Nội còn chứa đựng trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc. UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đến 2025 và các năm tiếp theo. TP Hà Nội dự kiến chi ngân sách hơn 14.000 tỷ đồng để đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn.

Rầu lòng 'vợ chồng nhí' nơi đại ngàn

Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số được tuyên truyền phòng chống tảo hôn, buôn bán người dưới nhiều hình thức.
(PLVN) - Dù rất nhiều nỗ lực, song ở khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao diễn ra tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết, gây ra nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội…

Một phác thảo toàn diện về Hà Nội thời cận đại

Một phác thảo toàn diện về Hà Nội thời cận đại
(PLVN) - Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873 - 1945) nhằm giúp độc giả có một hình dung vừa bao quát vừa cụ thể, thấy được sự chuyển mình của Hà Nội trong quá trình trở thành một “thành phố Pháp” - thủ phủ của Liên bang Đông Dương, cuốn sách của tác giả Đào Thị Diến đã xây dựng một hệ thống lớp lang gồm 40 bài viết về hầu khắp các phương diện của lịch sử Hà Nội thời kỳ này.

Khi tâm hồn cũng cần được “thải độc”

Nhiều người chọn thiền định như một phương pháp “thanh lọc” tâm trí, “thải độc” tâm hồn. (Nguồn: TL)
(PLVN) - Trong cuộc sống hiện đại, khái niệm “thải độc” đã trở nên phổ biến và người ta thường liên tưởng đến việc thanh lọc cơ thể khỏi các độc tố thông qua các phương pháp như detox, ăn kiêng, tham gia các liệu trình sức khỏe. Tuy nhiên, có một khía cạnh ít được chú ý nhưng không kém phần quan trọng, đó là việc thải độc cho tâm trí thì nhiều người đang “bỏ quên”.

Về nhé bạn ơi!

Ảnh minh họa. (Nguồn: N.T)
(PLVN) - Cứ sáng sớm hơn 4 giờ bố sẽ gọi tôi dậy. Vệ sinh cá nhân xong là đi học. Nhà tôi cách trường hơn 10 cây số. Cả làng chỉ có mình tôi đi bộ nên sáng nào cũng vậy, bố đều đi cùng cho tới khi gặp được người đi chợ thì ông mới quay về.

Miền thơ ấu

Ảnh minh họa. (Nguồn: B.T)
(PLVN) - Sáng đi học, chiều vừa chăn bò, cắt cỏ. Nếu không cắt cỏ thì phải vơ lá. Thôi thì đủ các loại lá, lá tre, lá vải, gốc cây ngô, dây bù lào già (cây bí đỏ)… để về làm củi đun.