Theo đó, những tác giả nghiên cứu sẽ được khoán chi theo hai hình thức cho công trình nghiên cứu của mình: Khoán từng phần và khoán đến sản phẩm cuối cùng. Phương thức này sẽ khoán chi một số nội dung như tiền công, hội thảo, đi công tác trong nước.
Không khoán chi tiền mua nguyên vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định. Còn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng là cho những đề tài, dự án được xác định rõ tên sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được, số lượng, quy mô sản phẩm tạo ra và địa chỉ ứng dụng.
Như vậy, với Thông tư 27 này, người nghiên cứu khoa học như là được…“cởi trói” bởi hoàn toàn chủ động trong việc xử lý kinh phí được cấp, không còn tình trạng bị bó tay do phải lo đối phó với việc hợp lý hóa tài chính, lại được cấp rất nhỏ giọt như trước.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: Trước đây, do định mức tối đa cho một chuyên đề nghiên cứu rất thấp (chỉ vài chục triệu đồng) nên với một công trình nghiên cứu chừng 6 tỷ đồng, các nhà khoa học phải vẽ ra tới 200 chuyên đề.
Nhiều người lo sốt vó vì suốt ngày đêm vắt óc mà vẫn không sao nghĩ ra được chừng ấy chuyên đề sao cho khác nhau để đối phó với việc được cấp cho đủ kinh phí. Vậy là đáng lẽ ra sự lao tâm khổ tứ đó để dành cho nghiên cứu, phát minh thì lại đổ hết vào một việc mang tính dối trá, đối phó rất đáng buồn.
Có trường hợp khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế một vấn đề nào đó, từ một chuyên đề, nhà khoa học phải cố chẻ ra cho kỳ được 10 chuyên đề. Mỗi chuyên đề ở một quốc gia từ Thái Lan qua Hàn Quốc, rồi qua Mỹ, có khi sao chép nội dung từ chuyên đề này sang chuyên đề kia, tên chuyên đề là ở Thái Lan mà nội dung vẫn là ở Mỹ.
Bộ trưởng Quân cũng tiết lộ rằng việc này cơ quan quản lý khoa học cũng như kiểm toán và kho bạc đều biết rõ nhưng phải chấp nhận dù nhiều chuyên đề không xứng đáng.
Đang tồn tại một sự thật là trong khá nhiều cơ quan khoa học mang cái tên nghe rất oai, rất sang. Có không ít nhà khoa học có học hàm, học vị cũng oai tương xứng nhưng không thiếu người quanh năm ngày tháng chỉ “sớm cắp ô đi, tối cắp về” như một viên chức hành chính, chẳng cho ra đời được công trình nghiên cứu nào khả dĩ tương xứng với bằng cấp của mình chứ chưa nói mang tầm quốc gia, thế giới. Nhưng tháng tháng họ vẫn lĩnh lương đều đặn đúng với ngạch bậc, bằng cấp được đào tạo.
Dĩ nhiên, trách họ chỉ là một phần mà còn có nguyên nhân ở cơ chế, chính sách sử dụng người có trí thức cao chưa khích lệ được năng lực nghiên cứu của họ, trong đó có vấn đề liên quan đến phương thức khoán tài chính như đã nói...