Vượt ngàn cây số chỉ mong nhìn thấy Đại tướng lần cuối cùng
14 giờ ngày 6 tháng 10, con đường Hoàng Diệu nối đến số nhà 30 nơi tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chật cứng người. Trong dòng người chầm chậm bước, một người phụ nữ da sạm đen, dáng vẻ mệt mỏi ngồi tựa bên gốc cây cổ thụ. Người phụ nữ ấy vừa trải lòng với phóng viên trong nức nở, chị tên là Trần Quỳnh Mai (53 tuổi) quê tận Bình Dương xa xôi. Bắt xe đò vượt hàng ngàn cây số, chị đặt chân đến Hà Nội chỉ mong mỏi được một lần trông thấy Đại tướng, người Anh hùng mà chị mới chỉ nghe bố, rồi ông nội kể mà chưa một lần gặp mặt.
|
chị Trần Quỳnh Mai (53 tuổi) quê tận Bình Dương, thẫn thờ không muốn ra về |
Chẳng mang hoa, chẳng mang hương như những người khác, giữa đoàn người chầm chậm bước, người phụ nữ ấy mang theo tấm lòng và những dòng nước mắt thành kính.
Dù cũng chỉ mới biết tin Đại tướng không còn, một bà cụ chỉ với ký ức một lần may mắn được gặp Đại tướng đã gần như ngay lập tức tìm ra Hà Nội. Bà tên là Nguyễn Thị Cúc. Bà nói với chúng tôi quê bà nằm mãi tận cuối dải đất Thanh Hóa, năm nay tuổi cũng ngoại thất tuần. “Tôi vừa vào viếng rồi, từ lúc vào viếng cụ xong tôi chỉ muốn ngồi đây, tôi muốn được đưa cụ về nơi an nghỉ…” - bà nói trong nỗi nghẹn ngào.
Bà Cúc kể, như là duyên nợ, một lần duy nhất bà được gặp Đại tướng ở Trường Thống kê nghiệp vụ Xuân Mai. Hình ảnh khoan từ của một vị Đại tướng, những lời dặn dò… tất cả vẫn gần như nguyên vẹn, không thể nào phai nhạt. “Bác hỏi tôi ở đâu, nhà tôi làm gì, rồi bác dặn tôi phải cố gắng hết sức trẻ để cống hiến cho đất nước, đó là năm 1966 ở Xuân Mai, tôi vẫn nhớ rõ…” - bà Nguyễn Thị Cúc kể.
Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi
Chưa một lần có may mắn được gặp, chỉ nghe nói về Đại tướng qua sách báo, thế nhưng tin Đại tướng không còn khiến ai nấy đều thảng thốt, bàng hoàng. Từ miền quê Thiệu Hóa (Thanh Hóa), chị Nguyễn Thị Nhàn cùng chồng và hai đứa con vội vã tìm ra Thủ đô. Lau vội mồ hôi cho đứa con trai 3 tuổi, chị Nhàn bộc bạch: “Cả nhà tôi kịp ra Hà Nội từ hơn 7 giờ tối qua, nghe tin cụ mất, vợ chồng con cái chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết thấy lòng mình đau xót lắm. Chúng tôi xếp hàng hơn ba tiếng đồng hồ rồi, chỉ mong được vào thăm viếng ngôi nhà mà cụ đã từng sống và làm việc và để cho cháu Gia Bảo (con trai chị Nhàn - PV) được thấy hình ảnh của vị Tướng giữa đời thường…”.
Trong đoàn người vào viếng, tôi chú ý hơn cả vào hai cha con anh Nguyễn Hữu Quảng. Cậu bé mới hơn 6 tuổi ngồi trên lưng cha, xếp hàng suốt hơn hai tiếng đồng hồ, lưng áo cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Anh Quảng nói: “Mỗi lần mỏi mệt, hai cha con lại cùng nhìn vào bức ảnh Đại tướng là bao nhọc nhằn tan hết. Tôi và cậu con trai theo dòng người đợi viếng Đại tướng đã ngót hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi ở Hoàng Mai (Hà Nội). Có xếp thế này chứ có lâu bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng đợi để được vào nhà viếng bác Giáp”.
|
Những tấm lòng thành kính hướng về Đại tướng |
Anh Quảng kể, nghe tin mà anh thấy lạnh người, anh chạy ra hiệu sách hỏi mua liền bốn cuốn nói về Đại tướng kèm theo một bức ảnh. Mua xong, cả hai cha con thức gần trọn hết đêm để đọc những dòng tư liệu về vị Anh hùng ấy. Tôi hỏi cháu bé Thế Minh Hoàng (con anh Quảng), có biết ai ở trong ảnh cháu đang cầm không. “Dạ, là Đại tướng Võ Nguyên Giáp…!” - cậu bé Minh Hoàng dõng dạc trả lời.
“Tôi đọc nhiều sách về cụ rồi, dù chưa một lần được gặp cụ, với tôi cụ là một người Anh hùng của dân tộc. Tôi đưa cháu đi viếng cụ cũng là một cách giáo dục cho cháu. Với tôi, và cả với con tôi, cụ mãi là Anh hùng, cụ luôn sống mãi…” - anh Quảng bộc bạch.
Cũng như cha con anh Nguyễn Hữu Quảng mang tấm lòng thành kính mong một lần gặp vị Anh hùng của dân tộc, ông Võ Duy Liêm (74 tuổi) quê Nam Định cùng gia đình kiên nhẫn trong dòng người suốt hơn hai giờ đồng hồ. “Tôi nhập ngũ năm 1968, thuộc đơn vị E335 đóng tại vùng Thượng Lào, viếng Đại tướng mấy bố con tôi chỉ vội mang theo một bó hoa để viếng hương hồn cụ thôi. Tôi chưa có may mắn được gặp cụ nhưng với tôi cụ là một người đồng đội, một người chỉ huy, một Anh hùng, Cụ vẫn sẽ sống mãi…”. Như nghẹn lại, người đàn ông này vội quay đi lau nhanh đôi dòng nước mắt.
17 giờ, dòng người vẫn chầm chậm nối dài. Tìm trên đường Hoàng Diệu, tôi gặp lại người phụ nữ quê Bình Dương tên Trần Quỳnh Mai đang thẫn thờ ngồi nhìn xa xa vào số nhà 30: “Tôi được viếng nhà cụ rồi, nhưng tôi muốn ngồi lại, tôi muốn sẽ được đến viếng cụ ở nhà tang lễ nữa để được nhìn cụ một lần cuối trong đời…” .
Và cứ thế, dòng người tiếp tục nối dài trong niềm tiếc nuối khôn nguôi. Hết giờ thăm viếng, vẫn chưa ai muốn rời khỏi ngôi nhà của Đại tướng. Khi người nhà của cụ ra cảm ơn và thông báo sẽ vẫn mở cửa đón bà conđến ngày 11 tháng 10, bà con mới thẫn thờ ra về…