Quan hệ tình dục với người mù rồi đánh đập
Người phụ nữ bất hạnh trong câu chuyện là chị Nguyễn Thị Biên (SN 1982, trú thị trấn Phú Xuyên), còn người kia tên Đào Văn H (SN 1980, trú xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội). Theo lời nạn nhân, khoảng 5 năm về trước chị gặp H, hai người có thời gian chung sống như vợ chồng và có với nhau một đứa con.
Gần một năm trở lại đây, H biệt tích không hề liên lạc với chị. Đến ngày 15/9 vừa qua, khi đang đi ăn sáng với một người bạn, chị vô tình gặp lại H. Với vẻ nóng giận, H một mực tra hỏi: “Em đi với ai thế, em đi với ai thế”. “Tôi giải thích đây là bạn ngày trước làm cùng, rồi giới thiệu với bạn đây là chồng của mình”, nạn nhân nhớ lại.
Sau khi ăn xong, H nhất quyết chở chị về nhà, nhưng vì xe anh đang chở đầy hàng hóa, nên chị bảo: “Thôi anh về trước đi, chiều vợ chồng nói chuyện sau”. Nghe xong H bỏ đi.
Anh bạn của chị thấy vậy, khuyên chị rằng chồng đang nóng thì đừng về vội, rồi rủ đi uống nước. Ai ngờ H bám theo sau. Chị vừa ngồi vào quán nước thì H lập tức lao tới tát chị hai cái và đạp chị ngã ra sàn trước khi bỏ đi.
Hôm sau H quay lại chỗ làm của chị Biên, xin lỗi về chuyện hôm qua. Trước những lời dỗ ngon ngọt rằng sẽ đưa chị về xin phép mẹ để chị và con được về đoàn tụ, chị mủi lòng, ngoan ngoãn lên xe theo về nhà ở Thường Tín.
Ngay sau khi về đến nhà, H khóa cửa rồi đòi quan hệ. Hành sự xong, H chẳng nói chẳng rằng, dùng gậy đánh tới tấp vào người chị. Do mù lòa từ nhỏ, không nhìn thấy nên chị chẳng thể nào chống cự hay né tránh những đòn roi. “Mặc tôi quỳ lạy van xin nhưng hắn cứ vụt lấy vụt để”, nạn nhân thuật lại.
Nghe thấy tiếng la hét trong phòng, mẹ H cậy cửa chạy vào ngăn, cùng lúc đó chị Biên theo phản xạ lao ra kêu lên “Mẹ ơi cứu con!”, rồi chạy thoát ra ngoài.
Chuyện tình ngọt ngào hay man trá?
Theo người nhà nạn nhân, khi sinh ra chị Biên đã mang đôi mắt chứa đầy bóng tối. Dù tật nguyền nhưng cách sống của chị khiến nhiều người cảm phục, chị được làng xóm quý mến bởi sự khéo léo và xinh xắn, ngoan hiền. “Vì ngoại hình khá nên cũng nhiều người ngỏ ý, nhưng vì mắt không nhìn thấy nên chị từ chối. H là người vừa đen, vừa gầy nên chả thấy xứng đáng với chị”, một hàng xóm nhận xét.
Chị Biên cho biết, chị quen H năm 2008, đó là lần H đến quán xoa bóp bấm huyệt do chị góp vốn với hai người bạn mở ra. Ngày ấy H đang làm nghề sửa chữa điện nước. Trước đó hai người đã từng gặp nhau, nên lần gặp lại này khiến hai người có nhiều ấn tượng.
Cũng từ đây, chị thường xoa bóp giúp anh chữa bệnh khớp và đau lưng, rồi nảy sinh tình cảm. “Khi anh ấy ngỏ lời yêu, tôi rất mơ hồ, hoài nghi về sự chân thành của anh. Nhưng được sự giúp đỡ của chú quản lí cho quán, tôi tin tưởng H yêu tôi thật lòng. Đặc biệt khi ấy tôi xúc động khi ngày nào về nhà cũng có người đứng chờ sẵn để đưa đón. Ban đầu anh còn giả bộ là tiện đường nên cho đi nhờ, sau dần thành quen. Trước sự nhiệt tình của anh ấy, tôi bắt đầu rung động, rồi chạm đến tình yêu lúc nào không hay”, nạn nhân bộc bạch lại chuyện tình năm xưa.
Mẹ H vô cùng tức giận khi biết chuyện. Theo lời kể của chị Biên, nhiều lần bà chửi bới đay nghiến: “Người mắt sáng không lấy, lấy người mù về mà hầu à”. Bà ra sức cấm đoán, không chỉ giữ xe, giữ điện thoại, sai các cháu bắt con trai về và nhốt con trai trong nhà mà còn đến chỗ làm chửi mắng chị.
Thế nhưng trước sự quyết tâm của anh, chị cũng bỏ ngoài tai những lời chửi bới, đàm tiếu để quyết tìm đến hạnh phúc. “Đến nỗi cả hai chúng tôi bất chấp tất cả để bỏ nhà, bỏ việc đi lang thang, miễn là được sống bên nhau”, Biên nhớ lại.
Đôi uyên ương trốn nhà đi đăng ký kết hôn thì bị người nhà H chặn đường, bắt về. Trước tình cảnh đó chị Biên có ý định bỏ cuộc. Nhưng nói một đằng, con tim mách bảo một nẻo, thế rồi chẳng cần đăng ký, vào một ngày tháng 6/2009, hai người tự tổ chức đám cưới tại nhà gái.
Kết cục cạn tàu ráo máng
Sau ngày đó, hai người bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Có điều anh không hề đi làm, ngay cả khi chị mang bầu kinh tế vẫn chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi do chị kiếm được ở quán xoa bóp bấm huyệt. Khi sinh con chị thuê một căn nhà nhỏ, và nhờ mẹ đến chăm sóc. Dù vậy, với chị, những ngày tháng được sống cùng chồng con là khoảng thời gian thật hạnh phúc.
Cận cảnh vết thương của chị Biên saukhi bị đánh đập. Ảnh: Hoàng Vững. |
Sau đó cặp đôi đành dọn về ở với vợ chồng anh chồng. Ngôi nhà chật chội, tiền hết, con lại hay ốm mà chị vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi con, nuôi mẹ và cả nuôi chồng. Bất ngờ, người chồng mắt sáng lại đi biệt tăm không hề liên lạc được. “Tôi nghĩ anh bỏ đi lấy vợ khác. Xác định vậy nên tôi cặm cụi làm việc nuôi con một mình. Anh ta biệt tích gần một năm trời, khi xuất hiện thì cũng là lúc chuyện ghen tuông ngoài ý muốn xảy ra chẳng thể cứu vãn”, nạn nhân nhớ lại.
Thoát khỏi trận đòn tàn bạo, chị Biên được đưa về chỗ làm ở thị trấn Phú Xuyên trong tình trạng hoảng loạn. Mọi người ở chỗ làm kiểm tra phát hiện những quầng tím bầm, rớm máu trên cơ thể chị. “Đưa vào viện, bác sĩ động vào người, Biên hoảng loạn nghĩ là H nên van xin đừng đánh nữa”, chủ cở sở nơi chị làm việc kể lại. Người dân xung quanh hết sức bức xúc với hành vi bạo hành của một kẻ sáng mắt với một người khiếm thị. Ngay lập tức sự việc được báo lên chính quyền địa phương yêu cầu can thiệp.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ con H đến xin lỗi chị Biên. Người nhà nạn nhân yêu cầu bồi thường 50 triệu thì sẽ không đưa sự việc lên chính quyền, nhưng H kì kèo đòi bớt xuống 30 triệu. “Tôi không chấp nhận kiểu bạc tình ấy”, chị Biên nói.
Tuy nhiên sau đó, do H năn nỉ hết lời, lại nghĩ đến tình nghĩa xưa kia nên chị chấp nhận lấy 45 triệu mà tha thứ cho anh ta, không yêu cầu công an giải quyết sự việc. “Số tiền ấy tôi dành để nuôi con, đó cũng là trách nhiệm anh ấy phải làm”, chị Biên nói.
Đến thời điểm này chị Biên vẫn cảm thấy đau đớn không phải vì nỗi đau xác thịt bị bầm dập mà bởi nỗi đau trong chiều sâu tâm hồn khi tình cảm bị phụ bạc. “Khi ấy tôi đã van xin hết lời mà anh vẫn đánh không tha, không nghĩ gì đến tình nghĩa xưa kia. Tôi hận anh không phải vì bị đánh đau mà vì tổn thương tình cảm. Tình yêu ngọt ngào năm xưa đâu rồi, sao nay man trá thế?”.
Theo Xa lộ pháp luật