Cần khôi phục lại phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc thiện chí, trung thực

(PLO) - Thiện chí, trung thực là nguyên tắc được ghi nhận trong nhiều hệ thống pháp luật (nhiều hệ thống pháp luật không tách trung thực ra khỏi thiện chí mà coi thiện chí bao hàm cả trung thực). Ở Việt Nam, nguyên tắc “thiện chí, trung thực” đã chính thức được ghi nhận tại Điều 9 BLDS năm 1995. Nguyên tắc này tiếp tục được duy trì trong BLDS năm 2005 với nội hàm thay đổi so với BLDS năm 1995 tại Điều 6.
Dự thảo sửa đổi BLDS đang lấy ý kiến toàn dân có nội dung thay đổi Điều 6 BLDS năm 2005 và chúng tôi thấy sự thay đổi trong Dự thảo không thuyết phục từ góc độc thực tiễn cũng như góc độ so sánh nên cần phải xem lại.
Sự thay đổi trong Dự thảo
Điều 6 BLDS hiện hành quy định “trong quan hệ dân sự, các bên phải thiện chí, trung thực trong việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, không bên nào được lừa dối bên nào”. Ở đây, các bên phải thiện chí, trung thực “trong việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự”. Điều đó có nghĩa là nguyên tắc này không chỉ áp dụng trong việc “thực hiện” mà còn cả trong việc “xác lập” quyền, nghĩa vụ dân sự.
Về phạm vi áp dụng, nguyên tắc trên đã có sự thay đổi trong Dự thảo và thực tế Điều 5 của Dự thảo theo hướng “khi tham gia quan hệ dân sự, cá nhân, pháp nhân phải thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách thiện chí, trung thực. Không ai được giành lợi thế cho mình từ hành vi trái pháp luật hoặc từ việc ứng xử không thiện chí, không trung thực”.
Nguyên tắc này trong Dự thảo đã có nhiều thay đổi so với BLDS năm 2005 và ở đây chúng tôi chỉ quan tâm tới phạm vi áp dụng. Nếu trong BLDS hiện hành, nguyên tắc thiện chí, trung thực được áp dụng không chỉ cho “thực hiện” mà còn cho cả “xác lập” quyền, nghĩa vụ dân sự thì Dự thảo thu hẹp lại pháp vi điều chỉnh. Vì nguyên tắc này theo Dự thảo chỉ còn áp dụng cho giai đoạn “thực hiện” quyền, nghĩa vụ dân sự.
Sự không thuyết phục nhìn từ góc độ thực tiễn
Trong thực tiễn xét xử, không hiếm trường hợp Tòa án phải khai thác nguyên tắc thiện chí, trung thực để giải quyết những vẫn đề liên quan đến giai đoạn “xác lập” quyền, nghĩa vụ dân sự. Điều đó có nghĩa là, so với nhu cầu của thực tiến, việc Dự thảo bỏ nguyên tắc thiện chí, trung thực ra khỏi giai đoạn “xác lập” quyền, nghĩa vụ dân sự là không thuyết phục.
  Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một tình huống đã được Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao giải quyết ở cấp giám đốc thẩm (về vụ việc này, xem thêm Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Nxb. Chính trị quốc gia 2013, Tái bản lần thứ tư, Bản án số 12-14).
Vụ việc minh họa: ông Thạnh đến nhà bà Hương xem giấy tờ nhà phô tô và đồng ý mua căn nhà 150A Lạc Long Quân với giá 380 lượng vàng SJC và đặt cọc 20.000 USD. Hai bên đã ký “Giấy thỏa thuận mua bán nhà” viết tay với nhau, trong đó có nội dung: “Nếu nhà bị giải tỏa và quy hoạch” thì bên bán trả lại tiền cọc cho bên mua. Nếu vì lý do nào đố bên bán không bán nữa sẽ trả lại 40.000 USD, bên mua không mua nữa sẽ mất cọc.
PGS.TS Đỗ Văn Đại
PGS.TS Đỗ Văn Đại
Sau đó, ông Thạnh đến xem giấy tờ gốc của nhà 150A Lạc Long Quân và hai bên đã ký lại vào “giấy thỏa thuận mua bán nhà” đánh vi tính. Tờ giấy này do bà Hương thảo lại trên cơ sở nội dung của “giấy thỏa thuận mua bán nhà” viết tay ký hôm trước. Sau đó ông Thạnh đi hỏi các cơ quan có thẩm quyền mới biết nhà bà Hương bị giải tỏa 1/3 nhà nên hai bên phát sinh tranh chấp.
Áp dụng nguyên tắc thiện chí: Theo Tòa án nhân dân tối cao, “mặc dù đã trao đổi miệng, bà Hương nói nhà không bị giải tỏa, nhưng ông Thạnh thừa nhận có xem xét giấy tờ nhà phô tô xong mới đặt cọc. Tại giấy tờ nhà có tài liệu “Họa đồ đính kèm ngày 13/10/1989” và “giấy phép mua bán nhà ngày 1/11/1989” đều ghi: phần diện tích 31,98m2 chiếm lộ giới không cho mua bán, chủ nhà tự tháo dỡ khi có quy hoạch chung của Nhà nước.
Như vậy giấy tờ nhà đã thể hiện có một phần diện tích nằm trong lộ giới sẽ bị giải tỏa, nhưng ông Thạnh không xem kỹ giấy tờ đã đặt cọc mua bán toàn bộ nhà là có lỗi trong việc ông xin hủy hợp đồng. Về phía bà Hương thì chỉ đưa giấy tờ nhà cho ông Thạnh xem mà không nói rõ nhà sẽ bị giải tỏa một phần là chưa thiện chí”. Từ đó, Tòa án kết luận, “bà Hương có lỗi một phần trong việc ông Thạnh xin hủy hợp đồng”. Như vậy, ứng xử của bà Hương (bên bán) đã được Tòa án xác định là “chưa thiện chí” và việc này tồn tại ở thời điểm xác lập hợp đồng (tức xác lập quyền, nghĩa vụ giữa các bên).
 Do đó, nếu chúng ta bỏ nguyên tắc thiện chí như Dự thảo hiện nay, chúng ta không có cơ sở vững chắc để Tòa án xử lý những hoàn cảnh như trường hợp của bà Hương nêu trên và đây là điều đáng tiếc.
Áp dụng nguyên tắc trung thực: Vẫn trong vụ việc trên, theo Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao, “bà Hương cho rằng, giấy thỏa thuận mua bán nhà đánh vi tính đã ghi: nếu nhà bị “quy hoạch giải tỏa trằng” thì bà mới trả tiền cọc. Xét thấy khi thỏa thuận ngày 20/3/2002 giấy viết tay chỉ ghi: nếu nhà bị “giải tỏa và quy hoạch” thì bên bán sẽ trả lại tiền cọc. Điều đó chứng tỏ ý thức người mua là nếu nhà cứ bị giải tỏa là sẽ không mua.
Nhưng trong giấy thỏa thuận đánh vi tính do bà Hương thảo lại ghi: nhà bị “quy hoạch giải tỏa trắng” thì bên bán sẽ trả lại tiền cọc cho bên mua, nghĩa là giải tỏa toàn bộ thì người mua mới được trả lại tiền cọc. Đây là nội dung thay đổi cơ bản bất lợi cho bên mua, nhưng lại không được đưa ra thỏa thuận lại một cách nghiêm túc trước khi ký mà ý thức của bà Hương là cứ viết vào văn bản, nếu ông Thạnh phát hiện ra thì không ký, nếu ông Thạnh không phát hiện ra cứ ký thì bà Hương có lợi. Điều đó chứng tỏ ý thức của bà Hương khi thiết lập lại hợp đồng là không trung thực, nên có lỗi một phần trong việc ông Thạnh không tiếp tục thực hiện hợp đồng”.
Như vậy, nguyên tắc trung thực cũng đã được Tòa án khai thác để giải quyết vấn đề liên quan đến xác lập hợp đồng (tức xác lập quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng). Do đó, việc Dự thảo bỏ nguyên tắc trung thực trong giai đoạn “xác lập” quyền, nghĩa vụ dân sự là không thuyết phục từ góc độ thực tiễn và cần xem lại.
Sự không thuyết phục nhìn từ góc độ so sánh
Nghiên cứu pháp luật quốc gia của các nước theo hệ thống pháp luật thành văn như chúng ta cho thấy hướng bỏ việc áp dụng nguyên tắc thiện chí, trung thục ở giai đoạn xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự là không thuyết phục. Ví dụ, ở Pháp, Bộ luật dân sự nổi tiếng năm 1804 (vẫn được gọi là Bộ luật dân sự Napoléon) quy định các giao dịch được giao kết hợp pháp “phải được thực hiện một cách thiện chí” (Điều 1134).
Quy định này chỉ đề cập tới “thiện chí” (theo nghĩa bao gồm cả trung thực) ở giai đoạn “thực hiện” mà không nói đến “thiện chí” trong giai đoạn “xác lập” giao dịch. Tuy nhiên, trước sự phức tạp của quan hệ dân sự, án lệ đã bổ sung theo hướng việc giao kết (xác lập) giao dịch cũng phải được tiến hành “một cách thiện chí”. Pháp đang tiến hành sửa đổi pháp luật hợp đồng và, trong Dự thảo sửa đổi năm 2012, Điều 1134 trên được sửa đổi theo hướng “hợp đồng phải được giao kết và thực hiện một cách thiện chí”.
Như vậy, so với BLDS năm 1804, Dự thảo sửa đổi BLDS Pháp đã kế thừa án lệ và bổ sung việc áp dụng thiện chí cho cả giai đoạn hình thành hợp đồng (bên cạnh việc áp dụng truyền thống cho giai đoạn thực hiện). Điều đó cho thấy Pháp đang chưa có quy định minh thị cho phép áp dụng nguyên tắc thiện chí (bao hàm cả trung thực) vào giai đoạn xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự và án lệ cũng như các nhà lập pháp đã và đang cố gắng bổ sung thiện chí cho cả giải đoạn này. Ngược lại, chúng ta đang có quy định minh thị cho phép áp dụng nguyên tắc thiện chí, trung thực cho cả giai đoạn xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên Dự thảo của chúng ta lại bỏ đi quy định này mà người đọc hoàn toàn không hiểu vì lý do gì.
Ở cấp độ châu Âu, hiện nay chúng ta có một Bộ nguyên tắc châu Âu về hợp đồng. Trong Bộ nguyên tắc này, thiện chí (theo nghĩa rộng bao gồm cả trung thực) cũng rất được quan tâm. Nguyên tắc này được đưa vào phần chung của Bộ nguyên tắc tại Điều 1:201 theo đó “mỗi bên phải ứng xử phù hợp với các yêu cầu của thiện chí. Các bên không thể loại bỏ cũng như hạn chế nghĩa vụ thiện chí này”.
Đây là quy định chung trong phần chung nên áp dụng cho toàn bộ quan hệ hợp đồng, từ giai đoạn xác lập hợp đồng đến giai đoạn thực hiện hợp đồng và các nhà làm luật còn khẳng định các bên không được thỏa thuận hạn chế hay loại trừ nghĩa vụ thiện chí.
Điều đó cũng có nghĩa là Dự thảo của chúng ta đi ngược lại với xu hướng đương đại trên thế giới về vai trò của nguyên tắc thiện chí, trung thực: Thế giới muốn vận dụng nguyên tắc thiện chí cho giai đoạn xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự cũng giống như văn bản hiện hành của chúng ta (đang vận dụng cho cả xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự). Nhưng Dự thảo sửa đổi BLDS lại bỏ nguyên tắc này cho giai đoạn xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự.
Quy định trong BLDS hiện hành đang cho phép áp dụng nguyên tắc thiện chí, trung thực không chỉ cho giai đoạn thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự mà còn cả cho giai đoạn xác lập chúng. Nhưng Dự thảo lại theo hướng bỏ việc vận dụng nguyên tắc này cho giai đoạn xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự.Với hướng này, Dự thảo làm cho pháp luật của chúng ta tương đồng với pháp luật của Pháp cách đây hơn 200 năm về trước và không còn phù hợp với xu hướng đương đại. So với giai đoạn thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, BLDS của chúng ta (và cả pháp luật các nước trên thế giới nói chung) có quá ít quy định trong giai đoạn xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự. Do đó, cần có một nguyên tắc bao trùm là thiện chí, trung thực để điều chỉnh khi thiếu quy định cụ thể cho những hoàn cảnh cụ thể ở giai đoạn xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (như trường hợp của bà Hương nêu trên). Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị khôi phục lại nguyên tắc thiện chí, trung thực cả trong giai đoạn xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đọc thêm

Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp: Quyết tâm cao trong công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn cảnh Hội nghị.
(PLVN) - Ngày 28/3, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án dân sự theo các quy định số 131-QĐ/TW và 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị với sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Bạc Liêu: Triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
(PLVN) - Sáng 28/3, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Ngoài điểm cầu chính, Hội nghị còn kết nối trực tuyến đến 7 điểm cầu cấp huyện và 64 điểm cầu cấp xã.

Nâng cao nhận thức pháp luật và khả năng tiếp cận tín dụng có bảo đảm

Nâng cao nhận thức pháp luật và khả năng tiếp cận tín dụng có bảo đảm
(PLVN) - Trong 02 ngày từ 27-28/3/2024, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với sự hỗ trợ bởi Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ với sự đóng góp tài chính của hai cơ quan thuộc Liên hợp quốc là UNDP và UNICEF, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Quy định rõ cơ chế, giới hạn áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

 Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Sáng 26/3, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là mô hình mới, chưa có thực tiễn kiểm nghiệm. Do đó, cần tiếp cận nội dung này theo hướng thận trọng, bảo đảm kiểm soát tốt.

Đảm bảo chất lượng, thời gian đào tạo nghề công chứng

Công chứng viên giải quyết yêu cầu của khách hàng (ảnh MH).
(PLVN) - Để góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ Công chứng viên (CCV), dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) quy định người muốn hành nghề công chứng đều phải tham dự khóa đào tạo nghề công chứng. Quy định này cũng phù hợp với pháp luật các nước theo hệ thống công chứng Latinh.

TP.Thủ Đức: Cưỡng chế bàn giao đất cho người được thi hành án

TP.Thủ Đức: Cưỡng chế bàn giao đất cho người được thi hành án
(PLVN) -Ngày 25-3, Chi cục thi hành án dân sự (THADS) TP. Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức thi hành xong Bản án số 1027/2018/DSPT ngày 12-11-2018 của TAND TP.HCM; Quyết định giám đốc thẩm số 167/2019/DS-GDT ngày 4-7-2019 của TAND cấp cao tại TP.HCM; Quyết định thi hành án số 994/QĐ- CCTHADS ngày 3-12-2018 của Chi cục Trưởng Chi cục THADS TP. Thủ Đức.

Tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực hộ tịch

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị về tháo gỡ các vướng mắc triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trong lĩnh vực hộ tịch.

Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

Người dân thực hiện thủ tục về công chứng (ảnh MH, Báo VP).
(PLVN) - Tính đến nay, nước ta có hơn 3.300 công chứng viên (CCV) với gần 1.300 tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC). Để đảm bảo sự phát triển liên tục, ổn định, bền vững của các tổ chức này, dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) đã quy định nguyên tắc phát triển tổ chức hành nghề công chứng phải căn cứ vào điều kiện kinh tế-xã hội, diện tích, số lượng và mật độ phân bố dân cư, nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn cấp huyện dự kiến thành lập.