Không có gì gọi là tinh vi, phức tạp trong hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ Vũ “nhôm”. Đơn giản, họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ra những công văn “mở đường” cho Vũ “nhôm” phạm tội, hẳn rằng khi thực hiện điều này, các tướng tá liên quan của Bộ Công an đã nhận thức được sự sai phạm ngay từ lúc đó nhưng họ tin rằng chẳng ai có thể động được đến họ bởi cái ngành mà họ đang phục vụ hết sức “nhạy cảm”, thuộc hàng “bí mật quốc gia”, kiểu “thiên cơ bất khả lộ”, chỉ cần đóng cái dấu “Mật” là đã tạo ra một hàng rào chắn bất khả xâm phạm rồi.
Vũ “nhôm” thì cậy thế đã rõ ràng, dưới vỏ bọc Thượng tá tình báo, anh ta từng làm mưa, làm gió một thời, khiến quan chức địa phương cũng phải nể sợ. Cho đến bây giờ, khi đã thành bị cáo nhẵn mặt trong nhiều phiên tòa, Vũ “nhôm” còn giữ một phần phong cách đó.
Các vị cựu lãnh đạo Vinashin cũng hành xử theo cái cách “coi trời bằng vung” hay như ta thường gọi là “tự tung, tự tác”, coi thường pháp luật và các quy định về quản lý tài chính. Được PVN hỗ trợ 2.200 tỷ đồng và Nhà nước rót vốn 4.190 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và phục vụ sản xuất, kinh doanh. “Không nói nhiều”, chẳng cần xin phép cấp trên là Thủ tướng, các cựu lãnh đạo Tập đoàn này đã gửi số tiền “tái cơ cấu, phục vụ sản xuất kinh doanh” đó vào OceanBank để hưởng lãi suất ngoài cho cá nhân mình. Chỉ với động tác đơn giản đó thôi mà Kế toán trưởng Tập đoàn đã hưởng tới 105 tỷ đồng bỏ túi riêng, các bị cáo còn lại người nhiều là 10 tỷ đồng và người hưởng ít nhất cũng trên 1 tỷ.
Trong những vụ án tham nhũng, phần lớn các bị cáo phạm tội đều có thái độ “cậy quyền, cậy thế” (một cách thể hiện trong phạm trù ứng xử) vào hành vi của mình. Ngay cả những vụ việc lặt vặt nhưng rất gần với những tội danh hình sự vừa xảy ra mới đây, cái thái độ “cậy quyền, cậy thế” cũng rất dễ nhận ra.
Dư luận vô cùng phẫn nộ khi Thiếu úy Cảnh sát giao thông ở Bình Dương lái xe đâm lên vỉa hè khiến người đàn ông bán hoa quả tử vong mà anh ta vẫn ngồi trên xe, vẫy tay cầm tiền. Hoặc, một Bí thư kiêm Chủ tịch xã ở Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) phá hoại rừng cây của dân vì ở gần vườn cao su của ông.
Có lẽ, phải có những quy định trong quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ là không được “cậy quyền, cậy thế”, thái độ này vừa gây phản cảm, vừa là tiền đề dẫn vào vòng lao lý.