Lý giải về lý do cho ý tưởng này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM chia sẻ:
“Trong thời gian qua người dân và cử tri TP HCM phản ánh rất nhiều về tình hình phức tạp, hệ luỵ từ người nghiện ma tuý gây ra, thậm chí nhiều người còn sống trong sự bất an.
Tuy nhiên theo quy định của hiện hành, để đưa người cai nghiện vào các trung tâm giáo dục cai nghiện rất phức tạp, mất nhiều thời gian.
Sự phức tạp thể hiện rõ ở quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở bắt buộc tại toà án nhân dân cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố.
Nhưng để đến được toà án quyết định thì phải trải qua rất nhiều khâu. Cụ thể tại TPHCM, người nghiện ở các địa phương khác về chiếm tỷ lệ rất lớn. Mà theo quy định thì trước khi đưa đi cai nghiện tập trung, người nghiện phải được giáo dục tại địa phương từ 3-6 tháng. Tiếp đó nếu không được thì giao cho các tổ chức xã hội, phải test có dương tính với chất gây nghiện không...
Thế nhưng thực tế gia đình của người nghiện không ở thành phố, còn tổ chức xã hội lại không quy định cụ thể là tổ chức nào hay phải thành lập thêm một tổ chức mới? Từ đó để đưa được người nghiện vào cai nghiện tập trung phải mất cả năm trời.
Vì vậy để xoá được cảnh tượng người nghiện ngang nhiên tiêm chích ma tuý công khai, TPHCM mới khẩn thiết đề nghị Quốc hội ra một nghị quyết có tính chất thí điểm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý hiện hành.
Cơ chế đặc thù mà TP. HCM đề nghị được QH ra nghị quyết riêng là gì, thưa bà?
Nếu được cho phép, TP HCM được áp dụng cơ chế kiểm tra, phát hiện đối tượng nghiện ma tuý và đưa ngay vào cơ sở tập trung để kịp thời cắt cơn, giải độc và tư vấn về mặt tâm, giáo dục để họ tái hoà nhập với cộng đồng. Nếu thí điểm thành công sẽ tiến tới sửa quy định hiện hành.
Theo bà, việc áp dụng cơ chế riêng này sẽ có tác dụng như thế nào đối với người nghiện và những người thân trong gia đình họ?
Đã có nhiều bài học thực tế đau xót khi người nghiện thiếu thuốc, mất kiểm soát đã gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho chính họ, người thân và cho xã hội.
Đừng nghĩ bắt cai nghiện tập trung là không đảm bảo nhân quyền vì việc đưa người nghiện vào nơi cai nghiện sớm ngày nào càng tốt cho họ chừng đó.
Việc kéo dài thời gian nghiện chỉ làm người nghiện càng nặng thêm. Hơn nữa các trường giáo dưỡng, trung tâm là nơi có chuyên môn, kinh nghiệm giúp cho người nghiện sớm cắt cơn, giải độc, giáo dưỡng, dạy nghề và đặc biệt là nơi cách ly người nghiện khỏi môi trường dễ bị lôi kéo.
Nếu được áp dụng cơ chế riêng, liệu TPHCM có đủ nguồn lực để chủ động làm tất cả những điều đó?
TPHCM có đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm và đội ngũ cai nghiện, giáo dục chuyên nghiệp để giúp người nghiện sớm tái hoà nhập cộng đồng.
Có thể chúng ta sẽ tốn một khoản kinh phí nhưng lại có thể giúp nhiều người làm lại cuộc đời thì rất có ý nghĩa. Mặt khác điều đó cũng làm cho xã hội thêm lành mạnh như tôi vừa đề cập. Như vậy mình được rất nhiều thứ từ việc này.
Xin cảm ơn bà !