PL Chủ nhật

Phim Việt và những cú huých

 Sự quan tâm của công chúng chính là động lực lớn nhất để các nhà sản xuất đầu tư cho phim Việt.

Sự quan tâm của công chúng chính là động lực lớn nhất để các nhà sản xuất đầu tư cho phim Việt.

Sự hồi sinh ngoạn mục

Nhìn lại mấy năm về trước, cũng chẳng xa xôi gì lắm, khi mà Lê Hoàng còn rón rén đặt cái tên cho phim mình làm là “ Trường hợp của Hạnh”, nghe thật ngộ và khuôn phép theo kiểu kinh điển của nền điện ảnh nước nhà. Ấy vậy mà loay hoay thế nào đấy, mấy “ông trên” lại bắn phát súng mở đường đầy khích lệ khi cho  phim đổi sang tên “Gái nhảy”. Như vậy để tạo cú bứt phá kiểu này, quý vị ấy chắc cũng phải đắn đo lắm, ưu tư lắm mới dám mở màn “liều lĩnh và nhạy cảm” như thế.

Thiển nghĩ, đã đến lúc phải làm cái gì đó cụ thể hơn cho một lĩnh vực ì ạch lâu lắm rồi mà người khen thì lúc nào cũng đau đáu nhìn về mấy chục năm trước, rồi chặc lưỡi. Lúc ấy, người trong giới thì tủm tỉm nhìn nhau, dân chúng thì dè dặt, bán tín, bán nghi nhưng cũng khấp khởi chờ đón cái tạm gọi là “phim Việt trở lại” . Cú mở màn này thật ấn tượng! Không ấn tượng sao được khi mà lần đầu tiên phim đem chiếu rạp lại thu đến tiền tỉ?

Sau bộ phim nổi đình nổi đám ấy, người khen không ít, mà người chê cũng nhiều. Nhưng cái đáng nói ở đây là chính những ồn ào đó lại là cú huých để một thế hệ những người làm điện ảnh kiểu mới ra đời. Họ chính là những người tiên phong hồ hởi, mang nhiều hứa hẹn cho phim Việt thế hệ mới, là sản phẩm của sự tư nhân hóa ngành điện ảnh.

Một dấu mốc để điện ảnh có chút hương hoa mới, thơm và quyến rũ hơn. Không còn lối nghĩ “cổ điển” nữa, thời thị trường mà, phải bán cái người ta cần chứ đâu bán cái mình có. Tiền mình bỏ ra mà, phải chắt chiu chứ, phải vắt óc ra mà suy nghĩ chứ. Cũng có kẻ dư tiền, nhưng ít ra họ có cái lòng như vậy thì cũng quá tốt với điện ảnh nước nhà rồi. Mà đếm ra số này cũng ít, ngẫm lại hay, phải có có “nếp” có “tẻ” để mà so sánh, mà động viên khuyến khích nhau chứ!

Có người bật “đèn xanh” rồi, các phim mang màu sắc tươi trẻ tư nhân ra đời mỗi ngày một nhiều. Ngay sau khi các hãng phim tư nhân được phép thành lập và công ty tư nhân được nhập phim nước ngoài về trình chiếu, điện ảnh Việt Nam xuất hiện nhiều hãng phim lớn mạnh như: Thiên Ngân (Galaxy), BHD, Phước Sang...

Để thu hút khán giả, các hãng phim đã mời những ca sĩ, người mẫu nổi tiếng tham gia trong một số phim như: 1735 km, Chuyện tình Sài Gòn, Dòng máu anh hùng… Đặc biệt là gần đây, sự quan tâm của công chúng có lẽ là động lực lớn nhất để các nhà sản xuất đầu tư cho phim Việt. Những bộ phim: Để mai tính, Giao lộ định mệnh, Khát vọng Thăng Long, Cánh đồng bất tận… đều mang lại doanh thu cao mà không cần phải chiếu vào dịp cao điểm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Phim Việt màn ảnh rộng đã trở nên khá đa dạng, với đủ thể loại: tình cảm lãng mạn, hành động, hài hước, kinh dị và cả phim chuyển thể từ tác phẩm văn học. Những dự án đưa truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lên màn ảnh rộng gồm: Sầu trên đỉnh Puvan, Khói trời lộng lẫy và Nước như nước mắt cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị… Nhiều dự án phim chuyển thể từ tác phẩm văn học đã phát một tín hiệu vui cho điện ảnh khi có được sự cân bằng giữa hai dòng phim giải trí và nghệ thuật. Có thể nói, điện ảnh Việt Nam đang có bước đi thăng hoa với nhiều tiềm năng.

Tất nhiên, chuyện phim ta vẫn còn lẫn “sạn” là điều khó tránh khỏi nhưng chí ít nó cũng làm nức lòng người xem khi các áp phích phim Việt được treo bên cạnh những bộ phim “bom tấn” của Hollywood. Nếu như trước đây, phim làm ra nhằm kéo dân chúng bỏ tiền ra rạp đã là chuyện khó, ấy vậy mà  giờ đây nguời ta nghĩ đến cả chuyện bán ra quốc tế.

Chấp nhận hay từ chối?

Để cảm nhận mức độ quan tâm của công chúng với phim Việt, chỉ cần lướt qua các diễn đàn trên mạng sẽ thấy sự sôi động đến bất ngờ. Chưa nói đến chuyện hay dở, được mất, nội chuyện đem ra mổ xẻ thôi cũng thấy rằng khán giả không quay lưng với phim Việt.

Kể cũng lạ, nếu như trước đây nhiều người tỏ ra bàng quang với các bộ phim được sản xuất trong nước thì giờ đây họ có vẻ chấp nhận hơn, còn giới trẻ thì càng lúc càng tỏ ra khắt khe với nhà làm phim. Tại sao thế này mà không phải thế kia, tại sao phim nói về họ mà ăn mặc, ngôn từ xa tận…Hàn Quốc hay đại thể như thế. Không ít người tự lập ra diễn đàn, câu lạc bộ để bình phẩm, để nói cái họ muốn nói.

Người ta vẫn còn nghi ngại phim Việt không phải không có cái lý của nó. Chẳng dại gì ăn cơm có chút sạn đi để biết gạo thơm thế nào trong khi món bít tết cũng ngon hơn mà giá lại ngang bằng. Suy nghĩ theo cái lý cùn ấy cũng thỏa đáng thôi nhưng nghe ra buồn quá! Phim Tây thì nhan nhản khắp các rạp, pano treo lủng lẳng khắp nẻo đường, chỉ thiếu tiền đi xem chứ chẳng bao giờ thiếu phim. Còn phim ta một năm được mấy bộ? Xong ngẫm đi ngẫm lại thì họ vẫn đúng khi cân nhắc lựa chọn phim nhà.

Xin tạm bỏ ngỏ chuyện chất lượng phim. Nếu so sánh ta với Hollywood thì chẳng ai không bảo “bị điên à!” nhưng không làm phép so để mà phấn đấu thì cứ lẹt đẹt mãi thế sao? Quốc tế hóa phim ảnh rồi cơ mà!

Để  trả lời câu hỏi này khách quan nhất, có lẽ phải vác ghế ra trước rạp ngồi đếm xem mấy người chịu hoan hô, mấy kẻ bĩu môi cục bộ. Nhưng một dấu hiệu đáng mừng là người ta còn thương phim Việt nhiều lắm, còn lũ lượt hẹn hò nhau đi xem Võ Lâm Truyền Kỳ, cùng khóc cho Áo Lụa Hà Đông, hay tự hào thầm rằng trong Dòng Máu Anh Hùng mấy pha đấm đá chẳng kém phim tây, và những tình tiết hay cách thể hiện của các nhân vật trong Để Mai Tính hay Long ruồi chả kém hài Hollywood …

Những nỗ lực là đáng ghi nhận, đáng biểu dương nhưng tự hài lòng chính là giết chết mình, bởi theo như một đạo diễn phát biểu thì “khán giả bây giờ họ tinh vi lắm, đòi hỏi cao lắm, không xuề xòa kiểu dĩ hòa vi quý được, nếu không họ quay lưng cái phắt ngay….”.

Trong thời điểm phim ngoại lên ngôi và gần như chiếm lĩnh thị trường trong nước, chúng ta phải công nhận các nhà làm phim đã cố gắng trong việc sản xuất nhiều phim hơn để cạnh tranh, để thỏa sự mong mỏi quá khán giả. Tuy nhiên không phải cứ cố gắng là thành công. Nghệ thuật là con đường vinh quang nhưng luôn đòi hỏi tài năng và sự cống hiến của người đi trên nó. Và khán giả, dẫu còn nhiều nghi ngại nhưng vẫn mong chờ một ngày phim Việt chạm đến bảng vàng Oscar.

P.V

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Những sao Việt xuất thân từ cái nôi báo chí

Những sao Việt xuất thân từ cái nôi báo chí
Nhiều ngôi sao thành danh trên các lĩnh vực như Hoa khôi Thu Hương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Tú Anh, Á hậu châu Á Hương Giang… đều từng theo học chuyên ngành Báo chí hoặc có thời gian làm báo.

Phát động thi thiết kế 'Cùng nhau chiến thắng COVID-19'

Phát động thi thiết kế 'Cùng nhau chiến thắng COVID-19'
(PLVN) - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng COVID-19”.

Tết Đoan Ngọ tại Hoàng thành Thăng Long

ảnh minh họa
(PLVN)  - Nhằm giới thiệu nét cổ truyền của Tết Đoan Ngọ đến đông đảo công chúng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Tết Đoan Ngọ xưa và nay - Gió lành Đoan Dương” theo hình thức trực tuyến tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Giải quyết vấn đề bằng cái tâm của một con người

Giải quyết vấn đề bằng cái tâm của một con người
(PLVN) - Là thông điệp mà cuốn sách “Đằng sau một quyết định lớn” (tựa gốc: “Managing in the gray”) mang đến cho người đọc. Tác giả cuốn sách là Joseph L. Badaracco, giáo sư trường kinh doanh Harvard, người có gần 40 năm giảng dạy về chiến lược, lãnh đạo và đạo đức kinh doanh.