Làng cổ Vi Rơ Ngheo - 'Thiên đường hoa' bồng bềnh giữa biển sương

Làng cổ Vi Rơ Ngheo.
Làng cổ Vi Rơ Ngheo.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Làng cổ Vi Rơ Ngheo (xã Đắc Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với khoảng 60 hộ dân và hơn 300 nhân khẩu người Xơ-đăng nằm yên bình giữa một thung lũng được bao bọc bởi những ruộng bậc thang và dòng suối mát lành. Nơi đây được tô điểm thêm bởi ngút ngàn hoa rừng, tạo nên một điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu vẻ đẹp, yêu bình yên...

Vi Rơ Ngheo - vùng đất có khí hậu lạnh

Có lẽ, hiếm ngôi làng nào còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và yên bình như làng Vi Rơ Ngheo. Vi Rơ Ngheo theo tiếng Xơ-đăng có nghĩa là một vùng đất có khí hậu lạnh, đây cũng là tên một con suối chảy qua làng.

Từ xa xưa, người Xơ-đăng đến vùng đất trù phú này để sinh sống và lập làng đã sử dụng tên con suối này đặt tên cho làng của mình như là một chỉ dẫn cụ thể, rõ ràng về vị trí của cộng đồng cư dân đầu tiên đến đây. Làng Vi Rơ Ngheo nằm ở độ cao 1.250 m so với mặt nước biển, được bao bọc bởi những dãy núi Ngọc Măng Chu ở phía Nam; Ngọc Ki Ruông, Ngọc Chăng ở phía Tây; còn ở phía Đông và Bắc là những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp bên những cánh rừng nguyên sinh gần như còn nguyên vẹn. Suối Vi Rơ Ngheo bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc Ring rồi men qua những khe núi đổ về dòng sông Đắk S’Nghé, nơi ngôi làng nhỏ nép yên bình bên dòng sông thơ mộng.

Ở làng, nhìn góc nào ta cũng thấy tâm hồn bình yên đến lạ...

Ở làng, nhìn góc nào ta cũng thấy tâm hồn bình yên đến lạ...

Nói không ngoa, khi chỉ bước chân đến làng, ta như lạc vào một thế giới lạ lắm. Thế giới để chữa lành sau những tất bật và tổn thương. Ở nơi đây, trời rất trong và nắng cũng dịu ngọt như chính những người dân Xê-đăng bản địa. Làng như bước ra từ một câu chuyện cổ tích vì dường như không có sự hiện hữu của bê tông, của khói bụi. Ngay cả tiếng xe máy cũng rất ít, bởi chỉ khi có việc ra khỏi làng, người dân mới cần đến xe. Còn trong khuôn viên ấy, người ta đi bộ và chào nhau bằng những nụ cười hiền khô, chân chất.

Người dân nơi đây ai cũng hiền lắm, có lẽ chính cái địa thế hiểm trở và chia cắt đã khiến cho ngôi làng như một căn nhà lớn. Họ bao bọc và thương yêu lẫn nhau, cùng nhau phát huy giá trị truyền thống cộng đồng.

Ngay chính giữa làng là một nhà Rông bề thế so với những căn nhà khác. Nhà Rông là nơi diễn ra lễ hội, nơi họp bàn thưởng- phạt trong làng, nơi lưu giữ những bộ cồng chiêng và cũng chính là nơi đón tiếp những vị khách quý của làng.

Ngôi làng nằm yên bình giữ một không gian hùng vỹ và thơ mộng.

Ngôi làng nằm yên bình giữ một không gian hùng vỹ và thơ mộng.

Vì là “vùng đất có khí hậu lạnh” nên Vi Rơ Ngheo lúc nào cũng như bồng bềnh trong sương. Thời tiết nơi đây bốn mùa đều như chớm thu. Buổi sáng sớm, ngồi bên hiên nhà nhìn mây lang thang ngay trước mắt mới thấy tâm hồn sao bình yên đến vậy. Mới hiểu ra rằng: Sao đôi mắt của những chàng trai, cô gái Xê-đăng lại cứ trong veo! Buổi trưa, mây tan dần. Những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tầng lá. Thời tiết cựa mình, nắng bắt đầu nhảy múa. Thế nhưng, nhiệt độ cao nhất của ngày cũng chỉ tầm 20- 25 độ, rất thích hợp để dắt tay một nửa yêu thương lang thang dưới những tán rừng, bình yên bên nhau lắng nghe tiếng lá cây xào xạc.

Ngôi làng của ngàn hoa khoe sắc

Đến với không gian văn hóa của làng cổ Vi Rơ Ngheo bạn như lạc vào "thiên đường" với muôn hoa đua nở.Đến với không gian văn hóa của làng cổ Vi Rơ Ngheo bạn như lạc vào "thiên đường" với muôn hoa đua nở.

Khí hậu mát mẻ tại làng khiến thảm thực vật phong phú, đa dạng và tạo nên một “thiên đường” của hoa địa lan. Đặc biệt, dãy núi Ngọc Ruông còn sở hữu một kho báu với các loại hoa rừng như đỗ quyên, hoa sim, hoa mua, địa lan… khoe sắc bốn mùa. Một trong những rừng đỗ quyên đẹp là ở núi Ngọc Ki Ruông, cách trung tâm làng chỉ tầm 10 phút đi bộ. Đây là khu rừng được người dân bảo vệ rất nghiêm ngặt, không ai được lấy phong lan hay bất cứ cây gì từ khu rừng này. Họ cứ để cây tự nhiên lớn và tự nhiên ra hoa như vậy từ bao đời nay. Cạnh đó là rừng cây thông 5 lá với tuổi đời hàng trăm năm, sừng sững trên đỉnh Ngọc Ki Ruông.

Đến nay, người dân làng Vi Rơ Ngheo đã sưu tầm, nhân giống trồng được khoảng 1.000 chậu địa lan và phong lan; tổ chức khoanh nuôi, bảo tồn 5 đồi hoa phong lan và sim, mua quanh làng. Khi bóng chiều phủ núi đồi cũng là lúc sắc hồng, vàng hoa địa lan nhường chỗ cho rừng hoa sim khoe sắc, nhuộm tím cả cánh rừng.

Anh A Kiểu ở làng Vi Rơ Ngheo cho biết: “Hoa địa lan nở rộ khắp dãy núi từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Dân trong làng không dám nhổ lan vì sợ Yàng phạt. Mỗi mùa mưa, người dân lại mang lan từ nhà lên rừng trồng nhằm nhân rộng các giống lan. Để đón khách du lịch, người dân trong làng cũng chuẩn bị nhiều các món ăn đặc sản của người Xơ- đăng; luyện tập, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang để phục vụ khách du lịch”.

Cũng thật bất ngờ khi được biết, người dân ở đây không bao giờ bẫy thú rừng hay dùng kích điện, phương pháp đánh bắt cá có tính hủy diệt mà chỉ dùng các dụng cụ truyền thống như lưới, cần câu, đơm, vợt. Người Xê-đăng yêu và bảo vệ làng, bảo vệ rừng như chính ngôi nhà của mình.

Làng Vi Rơ Ngheo còn lưu giữ được nhiều lễ nghi truyền thống như: Mừng lúa mới, Lúa thừa, Nhà rông, Đâm trâu, Cúng giọt nước… Làng cũng có những ngôi nhà sàn được làm theo đúng truyền thống của người Xơ-đăng. Các ngôi nhà đều lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa đa dạng với những kiến trúc độc đáo gắn liền với đời sống sinh hoạt của cộng đồng.

Sự bình yên của làng đã cho tôi hiểu tại sao nụ cười, ánh mắt của những chàng trai, cô gái nơi đây lại trong veo đến thế.

Sự bình yên của làng đã cho tôi hiểu tại sao nụ cười, ánh mắt của những chàng trai, cô gái nơi đây lại trong veo đến thế.

Chia tay làng sau một giấc ngủ ngon giữa núi rừng. Tôi nhớ, đêm hôm trước, trong ngôi nhà Rông, sau khi nhấp vài hơi rượu cần, Già làng cầm tay tôi như nói với chính bản thân mình: “Còn người Xê-đăng là còn bản làng, trai gái Vi Rơ Ngheo sẽ không phá rừng mà chỉ trồng thêm hoa cho người Kinh lên ngắm”.

Trên đường về, tôi bị nụ cười của những chàng trai cô gái Xê-đăng gây thương nhớ. Tôi nhớ điệu cười vang cả núi rừng của già làng. Nhớ mãi ánh mắt xa xăm sau làn khói thuốc rê ấy… Nhất định tôi sẽ trở lại đây vào một ngày gần nhất!

“Việc được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng là cơ hội để làng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn. Chính quyền địa phương đã vận động các gia đình phục dựng lại toàn bộ những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng từng nhóm hộ để phát triển. Với những sản vật, ẩm thực đặc trưng của địa phương, người dân phát triển nuôi heo, nuôi vịt, gà cung cấp những món ăn phục vụ du khách. Ngoài ra, chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con không được bán đất, tập trung phát triển du lịch góp phần thoát nghèo bền vững” - Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông.

Đọc thêm

An toàn du lịch vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ

Du lịch Tết có nhiều chương trình hấp dẫn nhưng du khách cần đảm bảo an toàn cho bản thân. (Ảnh minh họa: Hà Phong)
(PLVN) - Tết Nguyên đán năm 2025, người dân được nghỉ liên tục 9 ngày, đây là thời gian nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn diễn ra. Bên cạnh việc vui chơi, trải nghiệm, tham quan các điểm đến hấp dẫn, du khách cần lưu ý đảm bảo an toàn để có một kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui.

Lo ngại các vụ đánh cắp cổ vật và đào trộm mộ cổ

Lăng mộ Chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm. (Ảnh: N.Linh)
(PLVN) - Những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại của các vụ đánh cắp cổ vật và đào trộm mộ cổ, gây tổn thất nghiêm trọng cho di sản văn hóa quốc gia. Việc bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử và văn hóa quý báu của dân tộc.

Nón làng Chuông - Hồn xưa trong hơi thở đương đại

Nón làng Chuông - Hồn xưa trong hơi thở đương đại
(PLVN) - Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, làng Chuông vẫn lặng lẽ gìn giữ hơi thở truyền thống qua từng chiếc nón lá tinh khôi. Từ đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân cao tuổi đến niềm đam mê cháy bỏng và tâm huyết của lớp nghệ nhân trẻ, mỗi chiếc nón nơi đây không chỉ là biểu tượng của văn hóa Việt Nam mà còn vươn ra thế giới, trở thành nhịp cầu kết nối hồn quê với bạn bè quốc tế. "Muốn ăn cơm trắng cá trê / Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông".

Nên cúng Công ông Táo 2025 vào ngày nào?

Những điều cần biết về Tết ông Công ông Táo năm 2025
(PLVN) - Ngày ông Công ông Táo là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Vào ngày này, dân dân thường làm lễ cúng đưa các vị thần bếp (ông Công, ông Táo) về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, sinh hoạt của gia đình suốt một năm qua.

longformNhững người gìn giữ "hồn" Rối Việt

Những người gìn giữ "hồn" Rối Việt
(PLVN) -  Múa rối nước - di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam, mang đậm hơi thở dân gian, đang đối mặt với nguy cơ mai một trong nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn những nghệ nhân và nghệ sĩ tận tâm, âm thầm thổi "hồn" vào từng con rối, duy trì và phát huy giá trị truyền thống, giúp nghệ thuật này tiếp tục lan tỏa.

“Expert Talkshow” về du lịch mạo hiểm và sứ mệnh bảo tồn Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng

 Cửa vào động Phong Nha đẹp như một bức tranh tuyệt diệu của tạo hóa. Ảnh: Minh Hòa
(PLVN) - Vào tối 13/1, Công ty Du lịch mạo hiểm Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng  tổ chức chương trình livestream đặc biệt “Expert Talkshow” (nói chuyện cùng chuyên gia) và lấy “Du lịch mạo hiểm và sứ mệnh bảo tồn Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng” làm chủ đề chính để bàn luận.

Nhà báo Phạm Quốc Cường ra mắt tập thơ thứ 8 'Bóng Tình'

Nhà báo Phạm Quốc Cường ra mắt tập thơ thứ 8 'Bóng Tình'
(PLVN) - Tác giả Phạm Quốc Cường ra mắt tập thơ thứ 8, có tựa đề: 'Bóng Tình' với một sự cảm nhận về nhân tình thế thái, mối giao hòa cảm xúc giữa con người với con người, con người với cỏ cây hoa lá, con người với trời đất bao la mênh mông của vũ trụ...

Điểm danh loạt linh vật rắn Tết Ất Tỵ độc đáo ở các tỉnh thành

Linh vật rắn Ất Tỵ 2025 của một số tỉnh, thành đã "trình làng".
(PLVN) -  Tết Ất Tỵ 2025 đang đến gần, các tỉnh, thành trên cả nước đã bắt đầu trình làng những linh vật rắn độc đáo để chào đón năm mới. Không chỉ là vật trang trí cảnh quan, mỗi linh vật còn phản ánh sức sống mãnh liệt của địa phương, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một năm mới thành công.

Người ấy có gì đặc biệt?

Ảnh minh họa
(PLVN) - Có người hỏi tôi: “Người ấy có gì mà cậu thương nhiều đến vậy?” Tôi chỉ mỉm cười, nhìn xa xăm rồi khẽ đáp: “Người chả có gì cả, chỉ là có được trái tim tôi mà thôi. Thương thì thương thôi, chẳng cần lý do gì.”

Những khúc ca mùa xuân đi cùng năm tháng

Nhạc sĩ Văn Cao - tác giả ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”. (Ảnh: TL)
(PLVN) - Những ngày giáp Tết thật rộn ràng bởi những khúc ca xuân. Trong đó, không thể nào thiếu những ca khúc bất hủ đã đi cùng âm nhạc Việt nhiều thập kỉ. Đó không chỉ là bản hòa ca của niềm vui, tình yêu mà còn là giai điệu của những kí ức hào hùng đẹp đẽ, của niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Chộn rộn đón Tết làng - Tết phố

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Huỳnh Sơn)
(PLVN) - Những ngày giáp Tết, tại các tỉnh, thành, không khí đón Tết cổ truyền tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, thu hút du khách. Các chương trình, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Tết truyền thống được “trình làng” tươi vui, rộn rã đong đầy niềm hy vọng vào một năm mới Ất Tỵ hứng khởi, sung túc. Các lễ hội năm nay đa dạng hoạt động tái hiện mỹ tục cổ truyền ngày Tết, khơi dậy tình yêu đất nước và tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của mảnh đất hình chữ S.

Tết ơi, Tết à

Tết ơi, Tết à
(PLVN) - Từ ngày rằm tháng chạp, không khí Tết đã cận kề. Nhiều nhà đã lo chuẩn bị Tết sớm. Nhưng phải sau lễ cúng ông Công, ông Táo mọi nhà mới thực sự chuẩn bị tiễn năm cũ đón năm mới.