Những ngày tháng ba, có một cuộc hội ngộ của những người lính xe tăng 273 tại nơi những vết xích xe tăng đầu tiên chuyển từ ga Vĩnh Yên về trường Sỹ quan Tăng thiết giáp của hơn 50 năm trước. Những người lính can trường năm xưa “đã ra quân là đánh thắng”, có người 36 năm, có người trên 40 năm mới gặp lại đồng chí, đồng đội mình…
Cuộc hội ngộ của những người lính 273 |
Rồi chẳng hiểu tự lúc nào, chỉ riêng những người lính tăng đã quên đi cái tên thân thuộc của mình và chỉ gọi nhau bằng Quê, anh Quê, thằng Quê… hàm ý rằng tất cả anh em đồng đội là người một nhà, thân yêu như quê hương mình vậy. Có người thì nhớ về tình quân dân với đồng bào Tây Nguyên, đó là những vạt sắn, rau tàu bay, những gùi măng dấu bên vệ đường chờ bộ đội mình...
Nghĩa tình đồng đội
Nhưng trên tất cả, họ thấm thía hơn ai hết những mất mát hy sinh, bởi họ đã kinh qua những trận đánh sống còn xuyên suốt Buôn Mê Thuột, tiến về Dinh Độc Lập trong ngày thống nhất đất nước. Bởi ở đó có tuổi trẻ, máu xương của họ và đồng đội nằm lại.
Trong những câu chuyện của người lính xe tăng, một người bạn đã khuất luôn được nhắc tên, đó là anh Ngô Ngời- sinh viên năm thứ hai Đại học Bách Khoa - là con em miền Nam tập kết ra Bắc. Ngày 6/9/1971 anh cùng 3.000 sinh viên “kẻ sỹ Bắc Hà” trở về miền Nam chiến đấu. Rồi anh trở thành Đại đội phó kỹ thuật và chính là người nổ phát súng đầu tiên giải phóng Buôn Mê Thuột và nhiều cái tên khác nữa, mãi mãi không thể xóa nhòa trong tim những người lính 273.
Cựu chiến binh Phạm Gia Vĩnh, nguyên Trưởng ban Tác chiến của trung đoàn bùi ngùi: Có ngày hôm nay chúng ta phải mất bao nhiêu máu xương của đồng đội, bao nhiêu đồng chí đã nằm lại ở những nẻo đường thân yêu của đất nước. Và thay cho tình cảm những người đồng đội, ông Vĩnh nhờ hương trời, gió biển gửi tới những người lính đã nằm lại những dòng thơ nghẹn ngào: “Tôi đi tìm anh/ Đến tìm anh sau giờ chiến thắng/ Nỗi đau thương/ Bên xác pháo nghi ngút/ Nghi ngút bóng đất trời có bóng hình ai/ Anh ơi, ánh thép rực hồng/ Đưa anh về với núi sông quê nhà".
Chứng kiến cuộc gặp gỡ đầy cảm động này, tôi hiểu, đối với người lính, không phải thời gian trong quân đội là vài tháng hay cả cuộc đời mà một khi đã khoác lên mình màu áo lính, họ đã coi nhau như ruột thịt, không thể xóa nhòa. Dù cho, khi chiến tranh đã đi qua, có thể hạnh phúc thật nhỏ nhoi như khi người mẹ cầm được nắm xương con, người vợ thắp được nén nhang nơi anh đã ngã xuống, và đồng đội tìm được mộ phần bạn mình để nghẹn ngào gọi: “Quê ơi".
Uyên Na
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Thưởng - nguyên Chính trị viên Lữ đoàn 273 nghẹn ngào: “Những địa danh Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum, Cheo Reo, Phú Đồn… đã là người lính 273 không ai không nhớ những chặng đường của một thời oanh liệt, những trận đánh đã đi vào sử sách. Đó là Đại đội trưởng Đại đội 9 Trương Công Đạo mở màn ở trận Cầu Bông đã dùng xe tăng E41 nghi binh để mở đường cho đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn trong ngày 30/4 lịch sử. Và trong những giờ phút ác liệt ấy tôi không thể quên có 7 xe tăng đã bốc cháy cùng mấy chục đồng đội đã hy sinh trong những giờ phút cuối cùng trước giờ chiến thắng”. |