Không tiền vẫn một lòng cứu chữa
Đó là trường hợp của cụ bà Phạm Thị C. (71 tuổi, ở huyện Thới Lai). Bà bị đau ngực dữ dội, khó thở nên người nhà đưa đến BV trong tình trạng lơ mơ, huyết áp không đo được. Được biết, gia cảnh của bà C. vô cùng khó khăn, thuộc gia đình neo đơn, không có con cái. Đi cùng bà vào viện chỉ có 2 người cháu gọi bằng cô.
Khi bác sĩ thông báo cần can thiệp cấp cứu gấp và tiền viện phí rất lớn, 2 đứa cháu của bà C. như chết lặng vì tiền tạm ứng còn không đủ thì lấy đâu mà lo tiền chạy chữa, đóng viện phí. Lúc này, hai hàng nước mắt của chị Phạm Thị Phượng (cháu bà C.) cứ rơi và trong lòng như uất nghẹn không nói nên lời.
Trong đầu chị mọi thứ như bế tắc, một màu đen ảm đạm vây quanh và chị có ý định buông xuôi theo số phận. “Lúc đó, trong túi của 2 chị em tôi chỉ có chưa đầy 200 ngàn. Thấy cô mình đau đến bất tỉnh tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo”, chị Phượng tâm sự.
Nói về gia cảnh của bà C. thì lại càng đáng thương hơn. Ở cái tuổi ngoài “thất thập” nhưng hàng ngày vẫn đi nấu cơm mướn cho một doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Nóc. Hiện, bà đang sống cùng người em gái (tuổi cũng đã quá 60).
Tuổi già, sức yếu, không chồng không con làm cho hoàn cảnh vốn cực nhọc càng thêm khó khăn. Đặc biệt, việc chăm sóc sức khỏe tuổi già gần như bị lãng quên. Mãi cho đến khi cơn đau tim bắt đầu bộc phát và tiến triển nặng dần, bà mới chịu đi đến BV khám. Đây là lần nhập viện đầu tiên trong đời bà cụ.
Cứ nghĩ mọi thứ như chấm hết, nhưng các bác sĩ đã động viên người thân “còn nước còn tát”, nỗ lực cứu sống bệnh nhân dù hy vọng có mong manh. Không cầm lòng được trước hoàn cảnh của bà, lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã trực tiếp xin ý kiến của Ban Giám đốc và nhận được cái gật đầu “cứu bệnh nhân trước, chi phí điều trị tính sau”.
“May nhờ có các bác sĩ hết lòng cứu chữa kịp thời, không thì cô tôi chắc không qua khỏi. Sau gần nửa ngày chờ đợi tin báo từ phòng phẫu thuật, chúng tôi mới thật sự hoàn hồn trở lại. Lúc này, chị em tôi cố gắng quyên góp hàng xóm, bà con được 10 triệu đồng đóng viện phí. Gần như phần còn lại đều nhờ BV vận động mạnh thường quân hỗ trợ” – chị Phượng chia sẻ thêm.
Mạng sống bệnh nhân là quan trọng nhất
Bệnh nhân đã lớn tuổi cộng thêm việc không được theo dõi hay khám bệnh thường xuyên trong khi bệnh nhồi máu cơ tim cấp diễn tiến nặng càng dần đe dọa sinh mạng bệnh nhân. Đây là một thách thức lớn cho các bác sĩ.
Xác định đây là một ca khó, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp cùng các bác sĩ phẫu thuật gây mê – hồi sức, bác sĩ đơn nguyên Tim mạch can thiệp. Để ổn định sinh hiệu sẵn sàng cho bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu, bệnh nhân được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch liều cao.
Sau khi có đầy đủ các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ ê kíp Tim mạch can thiệp đã quyết định tiến hành chụp động mạch vành, đồng thời phát hiện nhiều nhánh động mạch bị tắc gần hoàn toàn.
Kết quả, mạch vành của bệnh nhân bị tắc nhánh chính bên trái nuôi tim, hẹp 80% nhánh LD I và II đoạn gần liên thất trước, hẹp 80% đoạn RCA III phía bên phải. Việc đặt stent mạch vành là giải pháp cấp thiết nhằm cứu sống bệnh nhân.
Do sự phức tạp của tổn thương, sang thương bị vôi hóa nhiều, các bác sĩ gần như không thấy đường đi của thuốc cản quang làm cho quá trình cấp cứu kéo dài và khó khăn. Để giải quyết tình huống, các bác sĩ lần theo mốc mạch vành vôi hóa. Sau khoảng 2 giờ can thiệp cấp cứu, dòng máu đã tái thông, thêm 48 giờ sau, bệnh nhân đã được rút nội khí quản.