Đứng ngoài ồn ào giới showbiz
Ca sĩ Tuấn Hiệp sinh năm 1980, tại Hải Dương trong một gia đình không có ai theo nghiệp nghệ thuật. Yêu thích ca hát từ nhỏ, khi học cấp 3 tham gia thi học sinh thanh lịch với phần năng khiếu, Tuấn Hiệp thể hiện bài hát “Người mẹ của tôi”. Anh đoạt 2 giải: “Thi sinh có phần thi năng khiếu xuất sắc và thí sinh có phần trả lời ứng xử thông minh nhất”. Tốt nghiệp phổ thông, Tuấn Hiệp thi đỗ cả ba trường đại học: Đại học Thái Nguyên, Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn và Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội.
Lẽ ra, Tuấn Hiệp sẽ trở thành một kỹ sư chuyên về trồng trọt hay chăn nuôi gì đó nếu như anh không rẽ sang con đường âm nhạc. Duyên nghệ thuật tới với Tuấn Hiệp một cách tình cờ. Một lần tới Nhạc viện Hà Nội để mua dây đàn guitar, anh vô tình gặp NSND Quang Thọ. Ngỡ cậu học trò đến xin học hát, Quang Thọ đã bảo vào phòng NSND Lê Dung thử giọng. Không ngại ngần, Tuấn Hiệp ngân hát bài “Người mẹ của tôi”. Giọng hát trầm, dày của Tuấn Hiệp lập tức “đốn tim” hai cây đa, cây đề làng nhạc Việt. NSND Quang Thọ và NSND Lê Dung nhận làm học trò, anh được đánh giá là có giọng hát “hiếm”, đỗ thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra ở Nhạc viện âm nhạc.
Vào năm 2002, anh đã xuất sắc giành giải nhì tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2002; sau khi tốt nghiệp ra trường, Tuấn Hiệp đã được về làm việc tại Tổng Cục chính trị nay là Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và hát nhạc tiền chiến, nhạc đỏ suốt nhiều năm. Khi làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Tuấn Hiệp luôn là giọng hát đơn ca chính và là solist chính trong tốp ca nam.
Ban ngày, chàng ca sĩ - chiến sĩ hát những ca khúc cách mạng hùng tráng, khoe giọng mạnh mẽ. Đêm đến, tại các phòng trà, anh lại đắm mình với những bản nhạc xưa. Và rồi, Tuấn Hiệp là một trong những trường hợp lạ khi xuất thân từ Nhạc viện Hà Nội, từng là một trong số ít những người được đặt nhiều hy vọng sẽ có những bước đột phá mới cho dòng nhạc opera lại “xé rào” chuyển hướng theo dòng nhạc xưa. Cách đây 20 năm, tại Hà Nội, khi các đồng nghiệp “đổ bộ” hát nhạc cách mạng, nhạc trẻ, Tuấn Hiệp lại lặng lẽ hát nhạc tiền chiến, hát bolero. Anh tách ra làm ca sĩ tự do. Thời điểm đó, anh từng có những lúc bế tắc, gần như đơn độc trên con đường đã chọn. Nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê của mình. Anh hiểu giọng hát của mình phù hợp với những gì Hà Nội lúc đó đang thiếu. Ca sĩ Tuấn Hiệp cho rằng: “Tuấn Hiệp quan niệm, không có sự sang hèn trong âm nhạc nên không có nhạc sang, nhạc sến. Dù hát nhạc nhẹ hay nhạc xưa thì Tuấn Hiệp luôn đem được những giá trị cảm xúc và tâm hồn của mình trong từng tác phẩm”.
Trong 20 năm đứng trên sân khấu, Tuấn Hiệp dường như đứng ngoài mọi ồn ào, mọi scandal của giới showbiz. Tuấn Hiệp không bao giờ xin hát mà thường ban tổ chức mời. Và anh cũng không bao giờ cò kè cát-xê bao nhiêu. Hầu hết, Ban tổ chức đều hiểu và trả cát-xê đúng giá trị giọng hát và sức hấp dẫn, cuốn hút phong thái của Tuấn Hiệp. Anh dành dùm catxe của mình để mỗi năm ra một sản phẩm âm nhạc. Anh sở hữu “gia tài” album khá “khủng” như: "Bơ vơ", "Những tình khúc Đoàn Chuẩn - Từ Linh", “Còn yêu em mãi”, “Nếu một ngày”, “Hà Nội run run heo may - Tình khúc Phú Quang”, “Cuộc tình đó”... được khán giả mến mộ.
Càng đi xa, càng yêu Hà Nội
Hiếm có ca sĩ lưu diễn nước ngoài liên tục như Tuấn Hiệp. Anh chủ yếu hát tại các show ở nước ngoài. Thời gian còn lại ở trong nước, anh dành để thu âm và nghỉ ngơi với tổ ấm nhỏ của mình. Nam ca sĩ tiết lộ lịch diễn của anh tại châu Âu đã kín tới tận đầu năm 2019. Anh được đồng hương người Việt yêu thương chào đón. Họ sẵn sàng nhường nhà, nhường phòng để cho nam ca sĩ ở. Biết Tuấn Hiệp nhớ món ăn Việt, họ tự tay làm cho ca sĩ “Mùa đông của anh” thưởng thức. Được ở với cộng đồng người Việt xa xứ, anh thích thú khi tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt đời thường của bà con nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Càng đi xa, Tuấn Hiệp càng nhớ Hà Nội. Đó là nơi anh đã gắn bó suốt 20 năm tuổi trẻ, nơi mang đến thật nhiều cảm xúc cho tâm hồn nghệ sĩ và giúp anh hình thành nên phong cách âm nhạc của riêng mình. Và tháng 8, mùa thu 2018, anh đã trở lại để giới thiệu ca khúc “Hà Nội, nơi tìm về” (tác giả: Lê Thành Trung). “Hà Nội, nơi tìm về” là một ca khúc đặc biệt đối với Tuấn Hiệp. Đây là tác phẩm của một người bạn là nhạc sĩ tay ngang viết tặng riêng cho giọng hát Tuấn Hiệp. Tôi đã yêu ca khúc này ngay lập tức bởi sự chân thật và đầy đặn trong cảm xúc được tác giả gửi gắm trong đó. Những tháng ngày rời xa Hà Nội đã cho tôi những cảm xúc rất khác khi hát ca khúc này”- ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ.
“Hà Nội, nơi tìm về” ẩn chứa tâm trạng người con xa xứ với giọng ca đầy khắc khoải, da diết. Sự vỡ òa cảm xúc khi được tìm về một góc phố thân quen, một quán trà vỉa hè, một hàng cây xào xạc lá. Ký ức tuổi trẻ hiện về trong lòng mỗi người. Dù đi đâu, ở đâu chăng nữa, Tuấn Hiệp không thể bỏ Hà Nội. Đối với anh, Hà Nội là quê hương thứ hai.