Theo Nghị quyết 54/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến 2030, tầm nhìn 2045; thì đến 2025, nghĩa là chỉ còn 3 năm nữa, Thừa Thiên - Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
Đến 2030, Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN, GD&ĐT đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.
Đó là cơ hội, nhưng cũng là thách thức với Thừa Thiên - Huế, khi mà quy mô kinh tế của địa phương này còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đột phá, thiếu các DN lớn có khả năng dẫn dắt nền kinh tế đi lên. Thu ngân sách còn thấp, chưa thể tự cân đối; cần phải cố gắng hơn nữa để đảm bảo đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người với đô thị trực thuộc Trung ương.
Từ nhiều năm qua, Thừa Thiên - Huế xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Điều này dựa trên cơ sở Thừa Thiên - Huế là cố đô còn nguyên vẹn nhất Việt Nam, gia tài văn hóa tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam và nhân loại, có nhiều di sản vật thể và phi vật thể độc đáo. Thiên nhiên ưu đãi cho địa phương hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, với hệ đầm phá, sông suối, đồi núi... là nguồn tài sản khổng lồ, là tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch trước mắt cũng như lâu dài.
Thế nhưng khách quan mà nói, Thừa Thiên - Huế cần có những công trình, những sản phẩm du lịch đặc sắc đặc biệt hơn nữa để lan tỏa hình ảnh thành phố du lịch, để níu chân du khách. Đó là chưa nói sau đợt dịch COVID-19 hoành hành toàn thế giới, cũng như đợt suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra, thì nhu cầu du lịch của du khách không còn “bùng nổ” như giai đoạn trước kia.
Một lãnh đạo UBND tỉnh mới đây cho biết, ngoài phải giải quyết “bài toán” giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, bảo tồn di sản, giữ được các thương hiệu mà tỉnh dày công xây dựng, địa phương cũng nhận thấy sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức. Kinh phí trùng tu, bảo tồn di tích mỗi năm trên địa bàn hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi thu ngân sách của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn huy động khác còn hạn chế. Tỉnh còn nằm trong vùng duyên hải miền Trung, chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt diễn ra thường xuyên tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững. Thách thức đặt ra cho tỉnh trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.
Định hướng của Trung ương là rất đúng đắn. Khát vọng trở thành đô thị trực thuộc Trung ương của Thừa Thiên - Huế là rất đáng trân trọng. Để hiện thực điều đó, những năm qua tỉnh đã di dời hàng nghìn người dân sống trong di tích; quy hoạch chi tiết cảnh quan hai bờ sông Hương; xây dựng cầu vượt cửa biển Thuận An cùng tuyến đường dọc biển, một số tuyến đường huyết mạch kết nối giữa các đô thị; phát triển các dịch vụ đô thị thông minh và chính quyền điện tử lấy nhân dân làm trung tâm; dự kiến đầu tư nhà ga đón tàu du lịch biển tại cảng Chân Mây, xây dựng nhà ga mới T2 cảng hàng không quốc tế Phú Bài với 5 triệu khách/năm, mở mới đường bay từ Huế đi trong và ngoài nước...
Nhưng cũng phải nhìn nhận địa phương còn nhiều điều phải làm. Từng là kinh đô của Việt Nam trong hơn 143 năm, là đô thị cấp quốc gia và khu vực, gắn với các TP lớn Hà Nội - Huế - Sài Gòn, có bề dày văn hóa lịch sử với sức chịu đựng kiên cường chống thiên tai khắc nghiệt và chống giặc ngoại xâm, Thừa Thiên - Huế được kỳ vọng nhất định sẽ đạt được mục tiêu.