Rưng rưng“luận tội” cây dừa đè chết hai bà cháu

“Trưa hôm đó hai bà cháu cũng cho gà vịt ăn như thường lệ nhưng không ngờ tai họa lại ập xuống. Thấy lúc còn sống thằng bé lúc nào cũng quấn quýt lấy bà, nên khi mai táng gia đình tôi đã đặt nó nằm ngay cạnh dưới chân bà nội, để hai bà cháu có thể hủ hỉ tâm sự…”. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự đau khổ nói đến đây thì đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, chỉ tay về phía hai ngôi mộ mới xây ở mé trái sân trước cửa nhà mình.

Vụ án mạng với tình tiết pháp lý hi hữu xảy ra tại ấp Hồi Xuân (xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) không chỉ khiến những người dính vòng lao lý “dậm chân bứt tóc” vì mức độ… đen đủi; mà còn khiến các cơ quan tố tụng tỉnh này phải qua nhiều buổi họp liên miên, tranh luận “nảy lửa” mới thống nhất được tội danh.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Đại họa từ cây dừa

Trưa ngày 23/3/2011, con trai bà Võ Thị Hai (87 tuổi, ngụ tại địa chỉ nêu trên) đang hí hoáy mò cua bắt ốc ở ngoài đồng thì nghe có những tiếng thất thanh từ phía nhà mình vọng ra. Linh tính có chuyện không hay, ông lao về nhà, vừa đến cổng đã thấy một đám đông người với những ánh mắt thất thần bên cạnh những tiếng khóc lóc thảm thiết.

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra phía sau vườn: Bà mẹ và đứa con trai 4 tuổi của ông bị cây dừa khô nhà bên cạnh đổ đè lên người, xung quanh máu me bê bết. Người ta xúm lại tìm cách khiêng cây dừa lên để kéo hai bà cháu ra nhưng đã quá muộn, cả hai nạn nhân đã chết trước khi đi tới được bệnh viện.

Không mất quá nhiều thời gian, cảnh sát đã xác định được nguyên nhân trực tiếp khiến hai bà cháu phải bỏ mạng chính là… cây dừa sắp chết khô của nhà anh hàng xóm. Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà “hung thủ” đổ sang đất nhà nạn nhân. Do có người cưa cây giữa chừng rồi bỏ dở nên đã vô tình gây ra đại họa cho nhà người khác.

Điều tra cho thấy sáng ngày hôm đó, anh Lê Đại Ngãi (SN 1975, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đến vườn nhà anh Nguyễn Văn Liêm (giáp ranh nhà nạn nhân) mua một số cây ăn trái đã tàn để cưa làm củi. Sẵn Ngãi có cưa máy loại cầm tay nên chủ nhà nhờ đốn giùm cây dừa bị sâu cao khoảng hơn 10 mét đã gần chết khô, đứng ở mép bên trái cổng đi vào sân nhà; cách khu chuồng nuôi gà, vịt của gia đình hàng xóm có một con mương khoảng 5m.

Lúc đầu anh Ngãi từ chối vì đã thấm mệt nhưng gia chủ cứ nài nỉ mãi, Ngãi không nỡ từ chối nên đã nhận lời cưa giúp. Oái oăm ở chỗ khi đang cưa “ngon lành”, cây dừa sắp ngã thì tự nhiên lưỡi cưa mắc kẹt, không chịu nhúc nhích. Hai người và một số thanh niên nữa xúm nhau xô cây dừa để lấy lưỡi cưa ra nhưng cây dừa vẫn cứ “bình chân như vại” không chịu chuyển động. Xô một hồi mà không được, mệt nên cả nhóm kéo vào trong nhà nghỉ ngơi và gầy sòng nhậu “lát tính tiếp”.

Bất ngờ một lúc sau mọi người nghe tiếng “rầm” và tiếng gà vịt kêu la loạn xạ. Đồng loạt chạy ra, họ thấy cây dừa đã ngã oạch, vắt ngang sang nhà bà hàng xóm. Nhìn dưới tán dừa đang nằm chỏng chơ, mọi người tá hỏa khi phát hiện có người bị cây dừa đè lên nên đã hô hoán nhau đến cứu giúp nhưng đã quá muộn.

Cơ quan tố tụng “đau đầu”

Ngay khi tiếp nhận tin báo, điều tra, thu thập chứng cứ thì các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Trà Ôn đều thống nhất là vụ án đã có dấu hiệu tội phạm nhưng phạm tội gì, ai là người phạm tội thì còn nhiều quan điểm cần bàn cãi. Nhiều cuộc họp liên ngành được tổ chức và lại nhận được nhiều quan điểm khác nhau.

Người thì nói nên khởi tố về Tội vi phạm quy định về an toàn lao động (theo quy định tại Điều 227 BLHS) bởi lý lẽ: Khi thực hiện việc đốn hạ cây, Ngãi và cả những người liên quan đã không thực hiện các quy trình an toàn như phải khảo sát khu vực xung quanh nơi cây có thể đổ ngã khi cưa, nếu có người thì phải yêu cầu họ rời khỏi khu vực nguy hiểm, phải buộc dây chằng, kéo trước khi đốn hạ, phải cử người trông coi hoặc có biển cảnh báo không an toàn khi dừng lại… Nói chung là phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cả những người xung quanh. Vì mọi người đều đã bỏ qua tất cả những quy định trên khiến cây đổ ngã, gây hậu quả chết nhiều người và như vậy có dấu hiệu phạm vào tội danh trên.

Một luồng quan điểm khác thì cho rằng cần phải khởi tố vụ án này về Tội vô ý làm chết người (theo quy định tại Điều 98 BLHS). Lập luận của những người theo quan điểm này cho rằng: Việc đốn hạ cây dừa cao khoảng 10m là rất nguy hiểm, mọi người đều biết và buộc phải biết khi cây đổ ngã trúng người thì khả năng gây tử vong là rất cao…

Trong vụ án này, những người đốn cây dừa trong khu dân cư đã quá chủ quan, cho rằng hậu quả không thể xảy ra nhưng thực tế thì nó đã xảy ra làm chết hai người. Do vậy hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành Tội vô ý làm chết người chứ không phải Tội vi phạm quy định về an toàn lao động.

Việc xác định người phạm tội cũng “đau đầu” không kém: Người thì cho rằng phải khởi tố người chủ cây dừa vì đây mới là người nắm rõ được tình hình thực tế xung quanh, đồng thời cũng là người nhờ anh Ngãi cưa cây. Còn anh Ngãi chỉ là người làm giúp, không biết mức độ nguy hiểm cho những người xung quanh, không xác định được có nhà bà Hai ở sát bên nên không phải chịu trách nhiệm với hậu quả “vô tình” của mình.

Quan điểm ngược lại thì lại khẳng định phải khởi tố anh Ngãi bởi đó mới là người trực tiếp cưa cây; cưa như thế nào thì anh tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Anh Ngãi đã không làm hết trách nhiệm của mình là thợ cưa cây, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và đã gây hậu quả nên phải chịu trách nhiệm. Phần người chủ cây dừa có tên Liêm chỉ có nghĩa vụ bồi thường về phần trách nhiệm dân sự mà thôi.

Do có nhiều quan điểm khác nhau nên phải gần nửa năm sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn mới ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Văn Ngãi về Tội vô ý làm chết người để tiếp tục công tác điều tra.

Cuối tháng 3 vừa qua, TAND huyện Trà Ôn đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Xuân Hiệp, nơi xảy ra vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Ngãi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trong quá trình điều tra. Đại diện gia đình các nạn nhân cũng xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về Tội vô ý làm chết người, mức khởi điểm của khung hình phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 BLHS. Tòa cũng buộc bị cáo và người có nghĩa vụ liên quan là chủ cây dừa phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 70 triệu đồng.

Ngôi mộ đặc biệt trong vụ án oan nghiệt

Một năm đã trôi qua nhưng buồn thương vẫn hằn trên khuôn mặt người thân các nạn nhân trong vụ “án mạng” hi hữu. Con của bà lão (cũng là cha của đứa bé chết trong vụ tai nạn) ngậm ngùi kể lại: “Vợ chồng tôi có 3 đứa con, đứa con gái lớn thì đã lấy chồng, đứa con gái thứ hai mới được 10 tuổi đang đi học, còn thằng con trai út vợ tôi mới sanh năm 2007. Thằng nhỏ nó rất mến bà nội nó, đeo theo bả suốt, thường bà nội đi đi đâu là nó theo đi đó. Bà già tôi mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh lắm, hàng ngày vợ chồng tôi đi làm thì bà vẫn đi lại mang thóc lúa ra cho gà, vịt ăn và thằng nhỏ cũng luôn đòi đi theo”.

Ông kể tiếp: “Trưa hôm đó hai bà cháu cũng cho gà vịt ăn như thường lệ nhưng không ngờ tai họa lại ập xuống. Thấy lúc còn sống thằng bé lúc nào cũng quấn quýt lấy bà, nên khi mai táng gia đình tôi đã đặt nó nằm ngay cạnh dưới chân bà nội, để hai bà cháu có thể hủ hỉ tâm sự…”. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự đau khổ nói đến đây thì đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, chỉ tay về phía hai ngôi mộ mới xây ở mé trái sân trước cửa nhà mình.

Rít một hơi thuốc thật sâu như để gằn xuống nỗi đau, ông chậm rãi: “Mặc dù gia đình Ngãi chưa bồi thường cho gia đình tôi được bao nhiêu nhưng tôi vẫn xin giảm nhẹ cho Ngãi vì thấy hoàn cảnh của gia đình Ngãi cũng quá khổ, rất nghèo; hai vợ chồng chỉ đi làm thuê làm mướn không may lại xảy ra việc này. Hơn nữa, mẹ và con tôi đã chết rồi thì dù có làm thế nào cũng không thể sống lại được, tội nghiệp cho vợ con người ta”.

Thanh Hậu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ VEAM bị thiệt hại: Cựu TGĐ VEAM nói không hưởng lợi

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.