“Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi”

Làng hoa Ngọc Hà xưa. (ảnh: Tư liệu)
Làng hoa Ngọc Hà xưa. (ảnh: Tư liệu)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hình ảnh cô gái làng hoa Ngọc Hà năm xưa lấy nước tưới cho luống hoa, phía sau là xác chiếc B-52 được trưng bày trong Bảo tàng Chiến thắng B-52 đã, đang và sẽ mãi là hình ảnh đẹp, khắc họa một thời đạn bom, khói lửa - một thời hòa bình…

Như không hề có chiến tranh

Cô gái tưới hoa ngày ấy là bà Nguyễn Thị Hoan, một người dân sống ở làng hoa Ngọc Hà, bên hồ Hữu Tiệp. Kể lại khoảnh khắc ấy, bà Hoan cho biết, đêm 27/12, Mỹ cắt bom rải thảm xuống Hà Nội. Sáng ngày 28/12, quang cảnh làng hoa Ngọc Hà tan hoang. Thế nhưng, những luống hoa bên hồ Hữu Tiệp vẫn kiên cường bám trụ trên đất, nở hoa trong bom rơi. Nhiều người dân đã đi sơ tán nhưng bà Hoan vẫn bám trụ lại ở làng. Sáng hôm ấy bà tưới hoa và cắt hoa mang ra phố bán, như không hề có chiến tranh.

Không như nhiều người vẫn nghĩ bức ảnh đó được chụp vào năm 1979, là năm bức ảnh được giải thưởng quốc tế. Bà Hoan khẳng định, đó là bức ảnh được chụp ngay vào sáng ngày 28/12/1972, sau trận oanh tạc lịch sử đêm 27/12/1972.

“Lúc đó, có nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Bảo và nhiều nhiếp ảnh nước ngoài đến, khi thấy tôi tưới hoa bèn xin chụp ảnh. Bức ảnh đã được giải trong cuộc thi ảnh thế giới và được nhiều người biết đến vào năm 1979 với chủ đề “Bom rơi nhưng hoa vẫn phải tươi”, bà Hoan chia sẻ.

Bức ảnh cũng là niềm tự hào của bà trong suốt 50 năm qua. Đó cũng là một “biểu tượng” về tinh thần lạc quan, ý chí quyết chiến của những người con Hà Nội.

Ngày nay, chứng tích chiến tranh vẫn còn đó. Hồ Hữu Tiệp luôn là niềm tự hào của người dân làng hoa Ngọc Hà, biểu tượng của chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Hơn 50 năm trôi qua, xác pháo đài bay B-52 vẫn nằm giữa lòng hồ, có khác chăng nay trên nó mọc lên một cây lộc vừng xanh ngát như khát vọng hòa bình và là khúc tráng ca năm xưa in đậm trong lòng người Hà Nội.

Cô gái tưới hoa bên xác máy bay B.52 rơi năm 1972. (Ảnh: tư liệu)

Cô gái tưới hoa bên xác máy bay B.52 rơi năm 1972. (Ảnh: tư liệu)

Tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nich-xơn ra lệnh mở Chiến dịch Linebecker II, sử dụng không quân chiến lược B-52 tập kích với quy mô hủy diệt vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc. Riêng ở Hà Nội, chúng đã sử dụng 441 lần chiếc B-52 cùng hàng ngàn lần chiếc máy bay chiến thuật, ném hơn 10.000 tấn bom, hủy diệt hàng trăm khu phố, làng mạc, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, làm hơn 3.700 người dân Hà Nội chết và bị thương. Ở nhiều nơi vẫn còn đó bia căm thù, ghi sâu tội ác kẻ gieo rắc cái chết xuống đầu dân lành, phần lớn là người già và trẻ nhỏ, ở phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Kiến Hưng, Gia Lâm, Uy Nỗ, An Dương.

Hà Nội, Hải Phòng và cả nước biến đau thương thành căm thù trút lên đầu súng. Và đó, “Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu/ Hỡi em gái mất cha, mất mẹ”. Trong 12 ngày đêm (từ ngày 18 đến 29/12/1972) có 81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, gần 100 giặc lái Mỹ bị thiệt mạng hoặc bị bắt.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định: “Trận Điện Biên Phủ trên không đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng đã diễn ra trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Đối với Mỹ - đây là trận cuối cùng - trận thất bại lớn kết thúc 8 năm chiến tranh cục bộ xâm lược Việt Nam bằng chính lực lượng của quân đội Mỹ. Đối với nhân dân và các lực lượng vũ trang Việt Nam, đây là trận thắng Mỹ theo dự báo của Bác Hồ: Đế quốc Mỹ chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.

Rồi trên tờ lịch Tết năm ấy có ảnh của một thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà gánh nước hồ Hữu Tiệp có xác B-52 rơi, tưới lên những luống hoa xuân...

“Cả bốn biển hoan hô Hà Nội

Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ.

Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi

Xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc...

Việt Nam ơi, máu và hoa ấy

Có đủ mai sau, thắm những ngày?”

Những câu thơ trong bài thơ “Việt Nam máu và hoa” của nhà thơ Tố Hữu viết ngày 28/1/1973 vang lên khắp phố phường Hà Nội và cả nước, nhắc nhở những đau thương, mất mát đã qua và nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Đó là chiến thắng của tinh thần quật cường, sáng tạo. Chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc. Chiến thắng của ý chí sắt đá và lòng dũng cảm - của lớp lớp cháu con dòng giống Lạc Hồng. Họ sống, chiến đấu và lao động trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử.

Lần đầu tiên trong chiến tranh, quân dân Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công một chiến dịch phòng không quy mô lớn, bắn rơi tại chỗ số lượng nhiều nhất máy bay B-52, tạo sự bất ngờ lớn và nỗi kinh hoàng cho phía Mỹ, đồng thời làm chấn động dư luận thế giới. Hà Nội được thế giới vinh danh là lương tri, phẩm giá con người…

Và làng hoa ngàn năm tuổi thương nhớ

Làng hoa Ngọc Hà nay thuộc phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội). Xưa kia, nơi đây vốn là một ngôi làng cổ với tuổi đời hơn một nghìn năm, trong lòng người Hà Nội xưa làng hoa Ngọc Hà vẫn luôn là một miền kí ức trong lành.

Làng hoa cổ Ngọc Hà còn gọi là Trại Hàng hoa, nằm trong Thập Tam trại (tên gọi dân gian để chỉ 13 làng nghề nằm phía Tây kinh thành Thăng Long). Từ năm 1981 làng trở thành địa phận thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình nhưng lớp người Hà Nội gốc vẫn quen gọi nơi đây là làng Ngọc Hà.

Vào mỗi dịp Tết đến, xuân về… lời ca khúc “làng lúa, làng hoa” vang lên đâu đó, người Hà Nội lại tần ngần nhớ về miền ký ức đẹp đẽ, với những bọc hoa đủ loại thơm ngát dâng lên ban thờ. Hay những gánh hàng hoa theo chân người làng Ngọc Hà len lỏi qua từng con phố.

Sử sách còn ghi chép lại: “Ở mạn Nam Hồ Tây, chỉ cách bờ hồ tầm một con đê, vốn là bức tường bao phía Bắc Hoàng thành Thăng Long, làng hoa Ngọc Hà ra đời ở ngay trên khu vườn thượng uyển của các vị vua cuối triều Lý. Người xưa đã lấy tên của dòng Ngự Hà chảy qua khu Ngự Uyển này đặt tên cho làng là Ngọc Hà như ngày nay”. Cái tên Ngọc Hà ra đời từ đó.

Bà Nguyễn Thị Hoan, cô gái trong bức ảnh ngày ấy, bây giờ. (Ảnh PV)

Bà Nguyễn Thị Hoan, cô gái trong bức ảnh ngày ấy, bây giờ. (Ảnh PV)

Người dân Ngọc Hà xưa trồng đủ các loại hoa đẹp, nhà nào, nhà nấy hai bên bờ dậu trồng đầy hoa tươi. Mới chỉ bước đến đầu làng, người ta đã cảm nhận được hương hoa thơm nức lẫn vào trong gió. Cả làng Ngọc Hà lúc bấy giờ cứ như một bức tranh đủ sắc màu, từ những giống hoa quen thuộc như cúc, hồng, lan…

Thời gian đầu, dân làng chỉ chủ yếu tập trung trồng các loại cây quen thuộc như hoa mẫu đơn, hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc vạn thọ… Đầu thế kỷ XX, người Pháp đưa các loại hoa lay ơn, cẩm chướng, cúc, violet và rau củ ngoại đến Ngọc Hà. Người Ngọc Hà dần học được kỹ thuật trồng các loại hoa này, vừa để bán cho cả người Việt và người Pháp, vừa để chơi trong nhà mình. Các quầy bán hoa bắt đầu mọc lên ở các ngã tư các phố Tây, tập trung ở khu vực hồ Gươm, phố Hàng Lược và chợ Đồng Xuân. Vào dịp Tết Nguyên đán, hình thành chợ hoa Cống Chéo - Hàng Lược, chủ yếu do người làng Ngọc Hà bán. Cho đến những năm 1970, Ngọc Hà vẫn còn là một làng trồng hoa cung cấp hoa tươi trong nội thành Hà Nội.

Từ lâu, những khóm hoa Ngọc Hà đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Người phụ nữ Ngọc Hà mặc áo tứ thân, gánh hoa trên phố đã trở thành nét đẹp của Hà Nội đầu thế kỷ 20… Trong kí ức của những người Hà Nội xưa, cứ mỗi buổi sáng, khi sương đêm còn chưa kịp tan, đường làng Ngọc Hà đã rộn vang bởi tiếng gọi nhau í ới của các cô hàng hoa đi chợ sớm. Cứ mỗi ngày rằm, mùng một, các bà, các chị mặc áo tứ thân, vấn khăn mỏ quạ lại gánh hoa lên phố, trên tay cầm những ngọn đèn dầu đi trong sương để kịp bày những mẹt hoa tươi rói, rực rỡ sắc hương nơi cửa chùa.

Hoa Ngọc Hà có mặt trong hầu hết các dịp lễ, tết, lễ hội, ma chay, cưới hỏi, cúng lễ và cả ngày thường. Những ngày giáp Tết, người Hà Nội có thói quen rủ nhau lên Ngọc Hà ngắm và mua hoa…

Ngày nay, “làng hoa Ngọc Hà” không còn, khi đi qua đây chỉ thấy những tòa nhà cao ốc, những căn biệt thự khang trang, đường làng, bờ rào hoa thời xưa nay đã đã được bê tông hóa. Ít ai nghĩ rằng nơi đây vốn từng là vùng hoa nổi tiếng bậc nhất Hà thành và có lẽ “làng hoa Ngọc Hà” chỉ có thể xuất hiện qua những thước phim tư liệu, qua những bức ký họa đầy thương nhớ mà thôi…

Hiện phường Ngọc Hà có khu di tích đặc biệt mang tên Phủ Chủ tịch gồm Lăng Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, di tích lịch sử hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B-52. Bởi thế, ở đây đón tiếp hàng nghìn khách du lịch trong nước và thế giới tham quan và tìm hiểu mỗi ngày, mở ra cơ hội kinh doanh, buôn bán cho cư dân sinh sống tại phường Ngọc Hà...

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2024. (Ảnh: PV)

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân - Nét đẹp văn hóa, tinh thần người dân thành phố Cảng

(PLVN) - Những ngày này, quận Lê Chân (Hải Phòng) tất bật chuẩn bị cho Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025. Hơn thập niên qua, kể từ khi được phục dựng lại, lễ hội truyền thống này luôn được duy trì và phát triển nhằm khẳng định và tri ân công lao to lớn với vị nữ tướng tài ba, người đặt nền móng cho TP Hải Phòng ngày nay.

Đọc thêm

Sôi động giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla

Các vận động viên tranh tài ở cự ly 1.000m trên sông Đăk Bla.
(PLVN) - Giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla (tỉnh Kon Tum) không chỉ là một hoạt động thể thao truyền thống mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ấn tượng cụ bà gần 90 tuổi trong MV “Bắc Bling” của Hoà Minzy

Ấn tượng cụ bà gần 90 tuổi có hàm răng đen nhai trầu trong “Bắc Bling” (Ảnh trong Bắc Bling")
(PLVN) - Nụ cười của cụ bà với hàm răng đen nhai trầu - hình ảnh đặc trưng của văn hóa Bắc Bộ xưa vừa chân thực, vừa mang đậm chất điện ảnh trong MV “Bắc Bling”. Không ai ngờ rằng, một người nông dân mộc mạc khi lên hình lại tỏa sáng đến như vậy. Khán giả gọi đó là “Nụ cười Bắc Ninh”.

Sách thúc đẩy trào lưu tự học ở người trẻ

Sách là những “người thầy vô hình”. (Ảnh B.C)
(PLVN) - Một trong những lý do chính khiến sách học tập trở nên phổ biến hơn là nhu cầu tự học đang ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, những kỹ năng mà một người học được chỉ từ nhà trường có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài năm. Để tồn tại và phát triển, việc liên tục cập nhật kiến thức là điều bắt buộc.

Ký ức vàng son về chương trình hài kịch đình đám một thời

Ký ức vàng son về chương trình hài kịch đình đám một thời
(PLVN) - Những ai thuộc thế hệ 9X trở về trước chắc hẳn vẫn còn nhớ khoảng thời gian cả gia đình quây quần bên chiếc tivi, cùng nhau đón xem chương trình Gặp nhau cuối tuần, cùng nhau cười đùa và bàn luận rôm rả. Đến nay, dù thời gian trôi qua và thói quen giải trí đã đổi thay nhưng mỗi khi nhắc lại, nhiều người vẫn không khỏi tương tư về một trong những chương trình hài kịch gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ.

Nhớ mùa hoa gạo

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(PLVN) - Mỗi khi quay lại thăm trường cũ tôi lại bồi hồi đứng trước gốc gạo đỏ chói giữa trưa hè. Bao giờ cũng vậy, dù đi xa cách mấy tôi luôn cố gắng quay về vào ngày hoa gạo nở đỏ rực cả một khoảng sân trường chỉ để đắm chìm trong cái sắc đỏ ấy mà hồi tưởng, mà nhớ thương.

Dòng gió bụi

Tranh minh họa. (Nguồn: Văn Học)
(PLVN) -  Đang ngồi tiếp chuyện hai vị khách thì Tỏ đi qua, hất hàm hỏi ông Quà: “Lão thấy ví tôi không? Đưa đây?”.

Lan tỏa 'du lịch xanh' không khói thuốc

Nhiều điểm du lịch không khói thuốc. (Ảnh: Thủy Nguyễn)
(PLVN) - Môi trường du lịch không khói thuốc góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tạo nên những điểm đến “xanh” khiến du khách có những trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất và lựa chọn mảnh đất hình chữ S này là điểm du lịch an toàn, thân thiện.

Chuyện nhà Tí và chuyện nhiều nhà khác

Chuyện nhà Tí và chuyện nhiều nhà khác
(PLVN) - Nhà văn Phan Thị Vàng Anh là cái tên không còn xa lạ với độc giả Việt Nam. Chị được biết đến qua bài thơ quen thuộc của bao thế hệ: “Hôm nay trời nắng chang chang, Mèo con đi học chẳng mang thứ gì”. Sau đó, chị tiếp tục ghi dấu ấn với tập tản văn “Nhân trường hợp chị thỏ bông” và tập thơ “Gửi VB”. Dù không viết quá nhiều, mỗi sáng tác của Phan Thị Vàng Anh đều khẳng định dấu ấn riêng, không cầu kỳ nhưng thấm thía và gần gũi với người đọc.

Hướng đi nào cho lễ hội có sử dụng động vật ở Việt Nam?

Ảnh trong bài: Đỗ Lê Thùy Dương (Tổ chức Động vật châu Á)
(PLVN) - Khi nói đến những lễ hội sử dụng động vật như chọi trâu, chọi bò, rước lợn, đua voi, đua bò... thì một câu hỏi đã được đặt ra bấy lâu nay nhưng vẫn chưa có lời giải đáp: “Liệu chúng ta có thể giữ lại bản sắc văn hóa này mà không làm tổn hại đến những sinh linh vô tội?”.

Mùa An cư Kiết hạ năm nay sẽ diễn ra như thế nào?

Mùa An cư Kiết hạ năm nay sẽ diễn ra như thế nào?
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã ấn ký ban hành Thông bạch số 42/TB-HĐTS ngày 1/3/2025 về tổ chức khóa An cư kết hạ - Phật lịch 2569.

Kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia

Kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia
Ngày lễ kỷ niệm Phật xuất gia là ngày kỷ niệm sự hy sinh cao cả nhất, vĩ đại nhất, có một không hai trong lịch sử loài người. Bởi nếu không có ngày này thì sẽ không có ngày Đức Phật thành đạo, không có sự xuất hiện của bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni sau này.

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang

“Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang” (Ảnh: Cục DLQG).
(PLVN) - Với chủ đề “Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang”, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn của tỉnh, giúp công chúng khám phá chiều sâu đạo Mẫu, đặc biệt là tục thờ Mẫu Thoải tại vùng đất thành Tuyên linh thiêng.