Để người trẻ yêu Tuồng

Cảnh trong vở diễn “Nghêu Sò Ốc Hến” của Nhà hát Tuồng Việt Nam.
Cảnh trong vở diễn “Nghêu Sò Ốc Hến” của Nhà hát Tuồng Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay, có một điều đặc biệt là rất nhiều bạn trẻ từ tò mò, lạ lẫm đã bắt đầu có thói quen mua vé đi xem diễn Tuồng và đã có những người trẻ làm cho bộ môn nghệ thuật cổ điển, khó xem này đi vào đời sống giải trí. Phóng viên đã có buổi trò chuyện với Bùi Yến Linh - Trưởng nhóm Marketing - Truyền thông, thuộc Phòng Tổ chức Biểu diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam về cách làm mới thu hút người trẻ mua vé xem tuồng như đi nghe nhạc trẻ.

Sức hút từ vẻ đẹp cổ điển

Cách làm mới để một nhà hát chưa từng biểu diễn có thu thành nhà hát thường xuyên sáng đèn có khó làm không, nhất là khi nghệ thuật Tuồng chưa thực sự có nhiều quan tâm của công chúng?

- Nhìn chung nghệ thuật biểu diễn truyền thống gặp rất nhiều khó khăn, càng khó khăn hơn khi đó là nghệ thuật Tuồng. Bởi nghệ thuật Tuồng đã chịu khá nhiều điều tiếng thiệt thòi, ví dụ như bị hiểu nhầm là văn hoá Trung Quốc. Theo nghiên cứu, Tuồng đã có tuổi đời gần 1.000 năm, trong khi Hý Kịch mới chỉ xuất hiện khoảng 200 năm. Trong quá trình phát triển xã hội, các nền văn hoá có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và Tuồng cũng không ngoại lệ. Song điều này lại là một lợi thế trong việc đa dạng hoá Tuồng. Ta có Tuồng Bắc, Tuồng Trung, Tuồng Nam, dù có những điểm khác nhau trong cách hát, trang phục, mặt nạ… nhưng nhìn chung sân khấu Tuồng vẫn được biết đến là sân khấu của những người anh hùng. Do sự phổ biến và nhận thức của cộng đồng còn hạn chế, vì vậy phần lớn cộng đồng gắn cho Tuồng cái mác ngoại lai, từ đó tạo tâm lý hoài nghi, né tránh thậm chí là bài trừ. Bị lãng quên sẽ là cái kết đầy tiếc nuối đối với nghệ thuật Tuồng.

Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Tạ Văn Sốp từng chia sẻ rằng đã có khoảng thời gian Nhà hát Tuồng Việt Nam không dám sử dụng tên của mình khi đi biểu diễn, phải thay thế bằng tên gọi “Nhà hát Ca Kịch Trung ương”. Họ sợ rằng nếu không làm vậy sẽ chẳng còn khán giả đi xem Tuồng nữa… Cứ thế, Tuồng cứ sống mà chẳng phải là Tuồng, có tồn tại nhưng không ai nhận thức được sự hiện diện.

Ngoài ra, dưới sức ép của việc hoà nhập với những biến chuyển chóng mặt của xã hội, Tuồng bị đặt vào thế khó giữa việc giữ lại những tinh tuý của Tuồng song vẫn phải sáng tạo, đổi mới theo thời thế. Trong khi, Tuồng là loại hình sân khấu bác học. Từ xa xưa, một sân khấu Tuồng thành công không chỉ phụ thuộc vào sự sáng tạo của những người nghệ sĩ, những người biểu diễn, mà còn là sự phối hợp sáng tạo của cả khán giả thưởng thức nghệ thuật. Sự ước lệ được thể hiện ở trí tưởng tượng của cộng đồng, người biểu diễn cần vẽ được lên bức tranh sống động, người thưởng thức cần hiểu để hoà mình vào bối cảnh. Một cách giao tiếp độc đáo với ngôn ngữ của các thế hệ đi trước, những giá trị truyền thống tồn tại hàng trăm năm.

Cách để bạn đưa sân khấu Tuồng tiếp cận với công chúng là gì để có thể thuyết phục được họ mua vé và chọn lựa xem tuồng thay vì xem ca nhạc, phim?

- Nghệ thuật truyền thống nói chung và Tuồng nói riêng có nhiều khía cạnh để khai thác. Các chất liệu Tuồng đã và đang được các nghệ sĩ đương đại ứng dụng rất nhiều trong đa dạng lĩnh vực: mỹ thuật, điện ảnh, âm nhạc, giải trí… Không những thế, Tuồng khơi dậy cảm hứng sáng tạo thông qua việc cung cấp các thông tin hữu ích nhằm phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm… Từ đó, Nhà hát Tuồng Việt Nam cùng cộng đồng tái tạo lại kho thông tin, kiến thức về Tuồng và nghệ thuật truyền thống một cách khoa học có hệ thống, chỉ là thông cảm tính, trải nghiệm của nghệ sĩ.

Nghệ thuật Tuồng có thể góp phần thiết yếu trong đổi mới công tác giáo dục. Các kịch bản Tuồng thường là những điển tích, các tác phẩm văn học mẫu mực, được nghệ sĩ chuyển thể qua ngôn ngữ sân khấu. Đây có thể được cân nhắc là một phương pháp học độc đáo và đem lại nhiều hiệu quả cả về văn hoá và nghệ thuật. Tìm hiểu về Tuồng cũng là tìm hiểu về lịch sử. Các vở Tuồng phản ánh rất rõ nét những câu chuyện, bài học từ xã hội xưa, nổi bật là tính quân quốc, bi hùng đầy cuốn hút. Kết hợp với tính nghệ thuật trong đa dạng hình thức biểu đạt, nghệ thuật Tuồng chắc chắn sẽ đem tới những phút giây đắm chìm vào thế giới thần tiên, nơi có ông Bụt, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh…

Bởi Tuồng còn ít sự tiếp cận với khán giả trẻ, vì vậy cần khơi dậy sự tò mò, mong muốn tìm hiểu về Tuồng, từ đó tạo tiền đề cho sự đam mê và yêu thích. Với những giá trị sẵn có trong suốt bề dày lịch sử, Tuồng hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu quốc gia của Việt Nam, đặc sắc không kém các loại hình biểu diễn truyền thống đến từ những đất nước khác. Để làm được điều đó, Tuồng cần sự đồng hành của cả cộng đồng, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng nhất.

Chúng tôi đã bán được vé cho người trẻ

Được biết, Nhà hát đã có nhiều chương trình đến với người trẻ. Vậy những dự án và cách tiếp cận, thu hút của người trẻ cụ thể ra sao?

- “Sân khấu học đường” là một trong những chương trình được Nhà hát duy trì thực hiện hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đây là chương trình hướng tới các khán giả trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường nhằm giới thiệu và quảng bá nghệ thuật Tuồng. Không những thế, hoạt động này còn hỗ trợ phát triển và giáo dục tư duy đa chiều cho các em học sinh.

Năm 2024, Nhà hát Tuồng khởi động chương trình “Tuồng hàng tháng”, hướng tới khán giả trẻ với mức giá ưu đãi, thúc đẩy người trẻ tìm đến với nghệ thuật truyền thống và văn hoá thưởng thức sân khấu. Nhà hát Tuồng Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, các nghệ sĩ đương đại nhằm làm mới Tuồng, đưa Tuồng đến gần với khán giả hơn. Gần đây, phải kể đến sự kiện Công diễn vở múa “Đối Diện với Vô Cùng”, được thực hiện bởi Lên Ngàn và biên đạo múa Tú Hoàng. Dự án nằm trong chương trình phát triển khán giả trẻ của nhà hát Tuồng Việt Nam với chuỗi sự kiện hướng công chúng vượt ra ngoài giới hạn nghệ thuật quen thuộc và tiếp cận với di sản sân khấu truyền thống theo cách thức sáng tạo hơn.

Ngoài ra, Nhà hát Tuồng cũng hỗ trợ đồng hành, tạo điều kiện cho các chương trình do học sinh, sinh viên tổ chức với Tuồng là chủ đề chính. Các dự án đã phối hợp cùng nhà hát như "Tuồng Kể" (sinh viên ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn), "Tuồng DATE" (sinh viên Học viện Ngoại giao), "Tuồng sắc" (học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh). Chương trình tuyển thực tập sinh quý 3/2024.

Bùi Yến Linh trao đổi với phóng viên.

Bùi Yến Linh trao đổi với phóng viên.

Công chúng bây giờ xem Tuồng vì tò mò, vì đam mê hay vì cách làm rất mới của các bạn?

- Phần lớn khán giả trẻ đến với Tuồng đều xuất phát từ sự tò mò. Họ tò mò về một loại hình đã từng rất quen thuộc với tuổi thơ của mình. Chính bởi những ký ức đã sẵn được thiết lập như vậy, cộng với việc tự do tiếp cận với đa dạng nền văn hoá, con người sẽ có xu hướng tìm lại những thứ thuộc về bản thể của mình. Đó là lý do vì sao các từ khóa “chữa lành”, “nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong”... lại trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Tôi nghĩ rằng cách làm mới sẽ không có hiệu quả nếu khán giả không có sự quan tâm nhất định. Tôi tin rằng Việt Nam là một đất nước nổi bật với lòng tự tôn dân tộc cao, họ nhận thức được rõ ràng giá trị bản sắc của đất nước. Việc thiết lập tiếng nói dân tộc riêng trên bản đồ thế giới chỉ là công việc sớm hay muộn, vì vậy, con đường này sẽ còn rất dài…

Có thông số từ khi vận hành cách làm mới đưa Tuồng tiếp cận đa dạng với công chúng, lượng người xem đến nhiều hơn không?

- Từ khi kênh truyền thông của Nhà hát Tuồng Việt Nam (Facebook) đi vào hoạt động một cách bài bản, số lượng khán giả quan tâm tới Tuồng ngày một tăng, đặc biệt là các bạn trẻ bởi đây là tệp khán giả có hành vi sử dụng mạng xã hội chiếm phần lớn.

Sau gần một năm hoạt động (10/2023 - 10/2024), Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tự tổ chức được 8 đêm diễn hàng tháng, số lượng vé bán ra luôn duy trì ở mức tối thiểu là 60 vé. Vở diễn thu hút được nhiều khán giả nhất là vở “Nữ tướng Đào Tam Xuân”, thành công bán ra gần 100 vé.

Bên cạnh đó là các sự kiện phối hợp với các trường học, học sinh, sinh viên. Nổi bật phải kể đến Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tuồng Kể), Học viện Ngoại giao (Tuồng DATE), Đại học RMIT (Peaking Point), Tinh hoa Bắc Bộ (Tuồng sắc)...

Lần đầu tiên, Nhà hát Tuồng Việt Nam mở đơn tuyển thực tập sinh (quý 3/2024), phối hợp cùng dự án sinh viên “Tuồng DATE’’. Chương trình đã thành công ngoài mong đợi, tất cả là nhờ màn biểu diễn đầy ấn tượng của đoàn truyền thống Nhà hát Tuồng Việt Nam. Chỉ sau 5 ngày mở đơn, Nhà hát đã nhận về 72 hồ sơ đăng ký. Em tin rằng các nghệ sĩ đã làm rất tốt trong việc lan tỏa ngọn lửa yêu nghề của mình đến với các bạn trẻ.

Xin cảm ơn bạn và chúc cho Nhà hát Tuồng Việt Nam luôn sáng đèn!

Tin cùng chuyên mục

Đền Đông Cuông- nơi khởi nguồn thờ Mẫu Thượng ngàn. (Ảnh trong bài: Bảo Mi)

Thăm đền Đông Cuông trải nghiệm lễ hội cúng cơm mới

(PLVN) - Đền Đông Cuông (thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là điểm nhấn tâm linh, không gian hội tụ, lan tỏa tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, là địa điểm du lịch tâm linh ở Tây Bắc. Cùng với lễ hội cúng cơm mới, du khách thập phương đến chiêm bái và trải nghiệm không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn của người Việt.

Đọc thêm

Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải B cuộc thi viết 'Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long' năm 2024

Phóng viên Lê Võ Nguyệt Thương (áo dài đen bên phải) giành giải B cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024
(PLVN) - Chiều 8/10, tại Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024. Bài báo “Có một Hồ Tây như thế” của phóng viên Lê Võ Nguyệt Thương thuộc Báo Pháp luật Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải.

Lão tướng giữ thành Hà Nội

Điện kính thiên. (Ảnh trong bài của bác sĩ người Pháp Hocquard)
(PLVN) - Nguyễn Tri Phương khi bị thương nặng đã nằm gan lì trong thành Hà Nội, quân Pháp mang thuốc và cháo cho ăn ông đều cự tuyệt. Ông mất lúc 74 tuổi và xứng đáng là một trung thần của triều Nguyễn.

Phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô: Cần bảo tồn, lưu giữ tinh hoa ẩm thực mùa thu Hà Nội

Một số món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội đang dần bị thất truyền. (Nguồn: Travellive)
(PLVN) - Mùa thu Hà Nội không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn nức tiếng với những món ăn truyền thống hấp dẫn. Đây là một trong những thế mạnh để Hà Nội khai thác trong công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay có một số “đặc sản” mùa thu Hà Nội đang dần bị mai một.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa theo đúng cam kết của Việt Nam với UNESCO

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Nét văn hóa dân gian của người Việt. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(PLVN) - Tiếp sau bài báo “Lộng ngôn” trong cộng đồng Tín ngưỡng thờ Mẫu: Đừng để di sản văn hóa bị ảnh hưởng” đăng báo in số 272 phát hành ngày 28/9/2024, Báo Pháp luật Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của bạn đọc và các chuyên gia văn hóa xung quanh vấn đề giải pháp để bảo vệ phát triển di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”. 

Quận Tây Hồ sẽ diễu hành, giới thiệu nhiều di sản văn hóa tại “Ngày hội Văn hoá vì hoà bình”

Hội thề Trung Hiếu có nhiều nghi lễ độc đáo. (Ảnh Đinh Thuận)
(PLVN) - Chương trình “Ngày hội Văn hoá vì hoà bình” là ngày hội lớn, giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc nhất của Thủ đô Hà Nội tổ chức vào ngày 6/10/2024 tại hồ Hoàn Kiếm nhằm biểu dương lực lượng gắn với quảng bá, giới thiệu về văn hóa Thủ đô Hà Nội, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch trên địa bàn thành phố. Trong Ngày hội này, Quận Tây Hồ Quận Tây Hồ sẽ diễu hành, giới thiệu nhiều di sản văn hóa Hà Nội được tôn vinh.

Sống lại thời khắc lịch sử huy hoàng qua những bức ảnh quý

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ra mắt quốc dân đồng bào sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng tại Quảng trường Ba Đình, ngày 01/01/1955. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Tài liệu ảnh giai đoạn (1954 - 1985) (LIV), SLT 1439)
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), nhiều cuộc triển lãm được tổ chức tại Hà Nội. Thông qua các tài liệu, công chúng sẽ được sống lại những giây phút huy hoàng, thời khắc lịch sử mà dân tộc ta đã kiên trì đấu tranh bền bỉ để giành lại độc lập cũng như cảm nhận được những giây phút hân hoan của người dân Thủ đô khi lần đầu tiên được làm chủ vận mệnh của mình.

'Lộng ngôn' trong cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu gây bức xúc

Hiện tượng công kích, xúc phạm nhau trên mạng xã hội trong cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu khiến nhiều người bức xúc.
(PLVN) - Những lời nói thiếu kiểm soát, lạm dụng danh xưng để thao túng tâm lý đệ tử hoặc thậm chí biến tín ngưỡng thành nơi “buôn thần, bán thánh” đang tạo ra một hình ảnh méo mó về tín ngưỡng thờ Mẫu và gây ra sự bất bình trong cộng đồng những người thực hành di sản này.

Trùng tu di tích - Cần có khung khổ pháp lý chặt chẽ

Hình ảnh Chùa Cầu ở Hội An trước và sau trùng tu. (Ảnh: SGTT)
(PLVN) - Hiện nay, do yếu tố thời gian, nhiều di tích ở các địa phương có hiện tượng xuống cấp cần được trùng tu. Tuy nhiên, việc trùng tu để bảo đảm di tích giữ nguyên giá trị kiến trúc, thẩm mỹ, tăng khả năng di tích chống đỡ lại tác động của thời gian là không hề đơn giản.

Ý thức dân tộc trong 'thế giới phẳng'

Điểm tựa từ quê hương, đất nước giúp các kiều bào nước ngoài phát triển và cống hiến hình ảnh đẹp cho dân tộc. (Ảnh minh họa - Nguồn: sansangduhoc)
(PLVN) - Vào thế kỷ 21, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, thế giới đã không còn rào cản như xưa. Mọi người không phân biệt quốc gia, dân tộc đều có cơ hội tiếp cận luồng tư tưởng, thông tin, kiến thức tiên tiến... Bên cạnh những mặt thuận lợi, còn đó câu hỏi về ý thức dân tộc, bản sắc văn hóa liệu có dần “hòa tan”?.

Làng nghề làm lồng đèn thời số hóa

Nghệ nhân đang tỉ mẩn làm nên chiếc lồng đèn Trung thu. (Ảnh: Q.A)
(PLVN) - Tồn tại qua nhiều thập kỷ, làng nghề lồng đèn lớn nhất khu vực miền Nam Phú Bình đã trải qua một thời kỳ rất hưng thịnh. Tuy nhiên, trước sự biến đổi của xã hội và thị trường, làng nghề đã không còn những ngày vàng son thuở trước...

Rộn ràng hương sắc truyền thống chuẩn bị đón Trung thu

Nét đẹp văn hóa truyền thống đang được lan tỏa trong mỗi dịp Trung thu. (Ảnh minh họa - Nguồn: ST)
(PLVN) - Mặc dù còn hai tuần nữa mới đến Trung thu, nhưng hiện tại, ở nhiều tỉnh, thành phố đã treo đèn kết hoa chuẩn bị cho dịp lễ truyền thống. Các hoạt động kéo dài từ đầu tháng 9 cho đến hết ngày 17/9 (rằm Trung thu) hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm văn hóa dân gian thú vị, thu hút người dân đến khám phá, tham quan.

Dâng hương, thượng cờ Khai hội chọi trâu Đồ Sơn 2024

Đại biểu thực hiện nghi thức thượng cờ.
(PLVN) - Ngày 3/9, Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2024 đã tổ chức Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội tại đền Nghè (phường Vạn Hương) và đền Nam Hải Thần Vương (Đảo Dấu), quận Đồ Sơn (Hải Phòng).