Cuộc sống "địa ngục" của 3 con dưới "trướng" phi công" của mẹ

"Người ta bảo “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, thế nhưng bao năm nay chúng con đã mất cha, lại chẳng còn có cá để mà ăn, em con nằm trên giường bệnh nhiều khi mê sảng cứ mấp máy gọi “Cha ơi! Cha ơi”…", mắt ngân ngấn lệ, chị gái bệnh nhân Hà Đức Hoàng (tỉnh Lâm Đồng) kể.

Mắt ngân ngấn lệ bên giường bệnh em trai Hà Đức Hoàng (17 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) trong bệnh viện Chợ Rẫy, chị gái của nạn nhân cay đắng nhớ lại bước ngoặt trong gia đình kể từ khi cha mất và mẹ mê đắm, ăn ở với “phi công trẻ” như vợ chồng.

Chính người cha dượng Trần Đức Diên (43 tuổi) vì bực tức một câu nói của Hoàng mà đã vác búa phang vào đầu Hoàng, làm vỏ não vỡ đâm vào phần mềm, gãy xương, dập lá lách nạn nhân...

Nạn nhân Hà Đức Hoàng tại bệnh viện Chợ Rẫy
Nạn nhân Hà Đức Hoàng tại bệnh viện Chợ Rẫy

Chị gái Hoàng kể:

1. Cách đây hơn mười năm, chú Diên một thân một mình phải ở nhờ nhà người bà con để làm thuê làm mướn, tình cờ gặp gỡ rồi quen thân với gia đình con. Một thời gian sau chú được ba cho vào nhà tá túc và xem như anh em trong nhà, chị em con ngày ấy cũng thân thiết với chú như người ruột thịt vì chú ấy rất siêng năng và chịu khó. Tuy trong thời gian đó cũng có “lời ong tiếng ve” rằng mẹ và chú có tình ý với nhau nhưng nhà con đều cho là chuyện bịa đặt.

Rồi chuyện không may xảy ra, trong một lần đi làm về ba bị tai nạn giao thông qua đời, chú Diên bỗng nhiên trở thành trụ cột trong gia đình. Từ việc nương rẫy tới việc vặt trong nhà đều một tay chú thu vén nên chú càng chiếm được tình cảm của người thân và mấy chị em con.

Hai năm sau ngày ba mất mẹ kết duyên với chú trong sự vui mừng của mọi người. Ai cũng mừng vì chúng con có được người cha tốt như chú ấy, tụi con cũng  tưởng số mình may mắn “sẩy cha có chú” đỡ đần thương yêu, ai ngờ từ ngày trở thành cha dượng, con người chú thay đổi tới ngỡ ngàng.

Nếu trước đây thường vui đùa với bọn con những lúc rảnh rỗi, thì nay lợi dụng lúc mẹ đi khỏi chú thường vô cớ chửi mắng đánh mấy chị em con. Có lần uất ức, chúng con cự lại thì chú liền vác dao đuổi mấy chị em bỏ chạy tán loạn. Khi đem chuyện kể lại với mẹ, đã không được mẹ bênh còn bị mẹ mắng “Chúng mày hư nên chú mới làm vậy”.

Rồi chú dần bỏ bê tất cả công việc, ngồi thâu đêm suốt sáng trong các sòng bài. Không có tiền thì lấy tiền mẹ, hết tiền về nhà mang đồ đạc đi bán, mang xe đi cầm nhưng không hiểu sao mẹ không nói nửa lời mà còn đáp ứng mọi yêu cầu của chú ấy.

Xe cầm thì mẹ đi chuộc về rồi lại bị cầm cố tiếp, có lần chú đánh bài thua 10 triệu liền gọi điện bắt mẹ kiếm tiền mang tới nếu không sẽ chém chết cả bốn mẹ con. Hoảng quá mẹ gọi điện bảo mấy chị em trốn đi nơi khác, còn mẹ thì chạy tán loạn vay tiền.

Chị gái nạn nhân kể lại câu chuyện đau buồn của gia đình
Chị gái nạn nhân kể lại câu chuyện đau buồn của gia đình

 

2. Chính lần ấy mẹ đã “thề sống thề chết” rằng không bao giờ tha thứ cho chú ấy, không mở cửa cho vào nhà nữa nhưng khi vừa thấy chú về thì quên hết. Vừa giận mẹ, vừa sợ chú “nổi điên” nên lần ấy mấy chị em ra ngoài thuê phòng tá túc một thời gian mới dám về nhà.

Điều khiến chúng con vô cùng đau khổ là mẹ dường như không đoái hoài gì tới việc chúng con ở hay đi, trong khi đó chú ấy đi đâu một chút là mẹ cuống cuồng đi tìm, thức trắng đêm khi chú không về nhà. Cứ thế của cải trong nhà “đội nón ra đi”, từ một gia đình kinh tế đầy đủ, chỉ sau mấy năm chú trở thành cha dượng mà cuộc sống gia đình trở nên khó khăn túng thiếu.

Thương mẹ con bất hạnh, lại muốn em rể xa trò cờ bạc nên cậu con cho chú vào trông rẫy và làm để kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ được mấy hôm chú trộm tiền, cà phê của cậu bán lấy tiền để đánh bạc, bị phát hiện thì chú hằn học chửi bới, kích động để người làm công bỏ việc quậy phá. Bực mình nên cậu con đuổi việc chú và cấm cửa luôn “thằng em rể hỗn láo”.

Hết chỗ bấu víu chú lại về hạch sách mẹ, chửi mắng mọi người. Mỗi lần như vậy chú đập phá đồ đạc còn sót lại trong nhà khiến cả ba chị con càng ngày càng ghét chú. Chú cũng ghét bỏ chúng con ra mặt nên luôn tìm đủ mọi cách nói xấu với mẹ nhằm tống khứ ba chị em ra khỏi nhà. Mẹ nghe lời chú nên không ít lần mắng chúng con là “nếu còn gây sự nữa thì dọn ra ngoài mà sống”.

Gây sự với người trong nhà chưa đủ, chú còn gây sự luôn với cả người họ hàng. Một lần người chị bà con ở xa qua nhà chơi, chú liền tìm cách mượn bằng được xe máy của chị. Vì biết chú ấy có “thâm niên” cầm cố xe  nên chị không cho liền bị chửi bới thậm tệ và đuổi ra khỏi nhà.

Chuyện chú thường xuyên cầm dao đuổi đánh mấy chị em cả xóm ai cũng biết nhưng không dám nói bởi chính mẹ cũng không bênh vực con mình thì ai dại gì mà lên tiếng cho mất lòng. Hơn 10 năm nay ba chị em sống trong chống đối và phộp phồng lo sợ mình trước sự hung hãn của dượng và vô tâm của  mẹ.

3. Trước khi xảy ra vụ việc hai ngày, chú lại đòi cầm cố chiếc xe máy nên chúng con giữ lại và bị rượt chém chạy khắp xóm. Ngày 16/2 khi đi chơi game bên hàng xóm, thấy thằng em Hoàng ngồi ăn cơm nhưng không để phần thức ăn cho chú, có lẽ đang giận vì chuyện hôm trước, lại nghĩ con riêng của vợ có ý coi thường mình nên chú hét lên: “Mày dám không để phần cơm cha mày ăn hả” dù đứa em con ra sức giải thích do vội đi học, lại tưởng chú không nên không để phần. Chú không nghe mà một mực cho rằng Hoàng khinh thường mình nên xông tới tát em con tới tấp.

Thấy chú đánh vô lý, Hoàng cũng hét lên: “Muốn ăn thì tự vào nấu mà ăn”. Nghe vậy chú vớ ngay cây búa trong nhà đập mạnh vào người Hoàng. Hoảng quá em con đưa tay lên đỡ, nhát búa quá mạnh làm gãy xương ống tay em rồi tiếp tục giáng hai nhát búa xuống đầu và lưng Hoàng khiến em con ngã xuống sàn nhà nằm bất động.

Lúc này vừa về tới nơi, con chạy vào trong xem có việc gì thì bị chú cầm dao gí theo phải chạy bổ ra ngoài. Một người bạn đi chung với con nhanh tay khống chế chú thì mẹ con từ trong nhà chạy ra yêu cầu anh ấy “Bỏ ổng ra để gia đình tui tự giải quyết”. Tụi con gọi điện báo công an và đưa em trai đi cấp cứu.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, chú ấy vùng ra vớ lấy con dao chạy tuột sang nhà hàng xóm ẩn nấp. Tại đây chú lục lấy thêm một con dao đòi tự sát rồi nhảy phòng ngủ của gia chủ đóng cửa cố thủ bên trong. Chủ nhà lại gần khuyên can “Chuyện có gì thì về nhà giải quyết, đừng có làm dại” thì bị chú đâm ngay một nhát vào bụng rồi chạy lên sân thượng cố thủ. Thấy công an tới, chú ấy nhảy xuống, chân vướng vào hàng rào sắt ngã nhào xuống đất và được đưa vào bệnh viện Lâm Đồng II điều trị.

Vậy là nhà con phải chia ra làm hai tốp, một tốp chăm cho em con tại viện Chợ Rẫy, mẹ con thì lo cho chú ấy trong viện Lâm Đồng. Mấy bữa trước khi đến bệnh viện gặp mẹ, nhìn vào trong con thấy chú ấy rất thản nhiên, nằm vắt vẻo trên giường đọc báo không tỏ ra hối hận gì. Chẳng hiểu mẹ con có tỉnh ngộ ra không, hay là vẫn mê muội nghe theo lời chú ấy. Khi thấy em Hoàng bị đánh bất tỉnh, mẹ đã không gọi người đưa em đi cấp cứu ngay mà còn chạy theo dượng để truy cản người bắt.

Người ta bảo “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, thế nhưng bao năm nay chúng con đã mất cha, lại chẳng còn có cá để mà ăn, em con nằm trên giường bệnh nhiều khi mê sảng cứ mấp máy gọi “Cha ơi! Cha ơi”… Rồi chúng con biết đi đâu về đâu?.

Bảo Hằng

Ý kiến bạn đọc »

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu