Mẹ "bòn" rau lấy tiền lo tang con lớn bị con út giết

Nếu biết trước cảnh sau ngày anh em ruột “nồi da xáo thịt” khiến anh mất mạng, em vào tù, mẹ già vừa khóc vừa thơ thẩn nhặt rau trong vườn gom tiền trả nợ đám tang, anh em Kim Ngọc – Kim Út (SN 1986 và 1993, ngụ ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã không cãi cọ xích mích nhau rồi gây ra tội ác.

Nếu biết trước cảnh sau ngày anh em ruột “nồi da xáo thịt” khiến anh mất mạng, em vào tù, mẹ già vừa khóc vừa thơ thẩn nhặt rau trong vườn gom tiền trả nợ đám tang, chắc anh em Kim Ngọc – Kim Út (SN 1986 và 1993, ngụ ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã không cãi cọ xích mích nhau rồi gây ra tội ác.

Hung thủ trong phiên xử
Hung thủ trong phiên xử

Quá khứ vượt lên nghịch cảnh

Không khó khăn lắm để hỏi thăm đường tìm đến gia đình nơi xảy ra thảm án bởi lẽ vụ án lắm nỗi chua cay này ai ai cũng biết. Thấm thoát đã bảy tháng trôi qua nhưng đến nay mỗi khi nhắc đến vụ án, mọi người nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể tin rằng một chàng trai ngoan hiền, tốt bụng như anh Ngọc lại bị chính em ruột mình sát hại.

Băng qua những con đường cát đá ngoằn ngoèo, bùn sình lầy lội, ngôi nhà hiện hoang sơ, nằm tận cùng ở cuối ấp. Bà Thạch Thị Sa Minh (59 tuổi), mẹ nạn nhân, cũng là mẹ của hung thủ đang cặm cụi bó từng bó rau muống phía sau nhà.

Dáng bà tiều tụy thấy rõ, trông không còn một chút sức sống. Nhắc đến hai con, đôi mắt thâm quầng lại nhòe đi vì nước: “Đến giờ tôi vẫn không sao chấp nhận được sự thật là con mình một đứa đã chết, còn một đứa đã vào tù. Bi kịch quá lớn đối với gia đình tôi. Nhìn thấy hai con mình như vậy lòng tôi bây giờ như người đã chết rồi”.

Bà Minh cho biết, để có tiền nuôi đến sáu mặt con khôn lớn, vợ chồng bà phải trồng rau muống và cải xanh bó lại đem bán qua ngày. Suốt mấy chục năm qua, ngày nào cũng vậy, cứ 3h sáng là bà lại thức dậy mang rau ra chợ bán với thu nhập có khi chỉ khoảng 50 ngàn mỗi ngày.

Nhiều hôm bán không hết, bà phải mang về nhúng nước, phơi sương để giữ rau tươi, hôm sau bán rẻ đi kiếm ít tiền “gỡ gạc”. Cơ cực là thế nhưng chưa bao giờ bà chịu đầu hàng trước hoàn cảnh. Chỉ cần nhìn thấy các con mình hiếu thảo, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, bao nhiêu mệt nhọc của người mẹ đều tan biến.

Bà Minh nghẹn ngào: “Thằng Ngọc là con thứ tư, còn thằng Út là con út trong nhà. Hồi đó anh em nó hòa thuận lắm. Thằng Ngọc rất thương em, có bao nhiêu đồ ăn ngon hay đồ chơi gì đều để dành cho em. Còn thằng Út lúc nào cũng chạy kè kè bên anh mình để giỡn. Không ngờ là sau này lớn lên lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.

Dù người mẹ đã có gắng tảo tần bất kể nắng mưa, khỏe mạnh hay đau yếu nhưng với số tiền ít ỏi kia không thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt mỗi ngày, các con lần lượt phải nghỉ học giữa chừng đi kiếm tiền phụ mẹ. Riêng Ngọc là đứa con nghị lực nhất, học hết lớp 5 thì xin mẹ cho nghỉ học tại trường, ra chùa nơi có lớp học miễn phí tiếp tục ăn học ở cách nhà hơn 30 km. Ngọc làm vậy để một phần đỡ tiền cho gia đình, một phần để được học thêm chữ Khmer, ngôn ngữ chính của cả gia đình anh.

Thấy cậu học trò có kết quả học tập tốt, lại có năng khiếu vẽ tranh đẹp sư thầy trong chùa cho Ngọc học thiết kế xây dựng, chuyên về kiến trúc. Sau nhiều năm chăm chỉ học tập, được nâng cao nghiệp vụ tại Thái Lan, Ngọc trở thành một trong 3 người giỏi nhất trong tổng số 100 học sinh được cấp bằng tốt nghiệp.

Sau khi ra trường, Ngọc cùng một người bạn bắt đầu nhận thầu xây dựng một số chùa tại Trà Vinh. Mỗi chùa Ngọc đấu thầu thường có giá khoảng 200 triệu, dù trừ đi tiền nhân công, vật liệu, số tiền anh nhận được cũng không khá bao nhiêu; tuy nhiên vẫn phụ giúp một phần nào đó giúp gia đình khỏi bữa đói bữa no.

Người mẹ già bên hiện trường vụ án
Người mẹ bên hiện trường vụ án

Anh hiền lành, em nóng nảy

Nối bước anh trai, vừa hết lớp 6 Út cũng nghỉ học tại trường và vào chùa ăn học. Thế nhưng, với sức học không giỏi nên được một năm, Út xin mẹ cho nghỉ học luôn và đi làm phụ hồ ở các công trình của anh. Nhìn thấy hai con mình nên người, chịu làm ăn, người mẹ rất yên lòng.

Sau bốn năm cực khổ làm lụng, người anh dành dụm được một ít tiền, quyết định cất lại ngôi nhà cũ nát cho cha mẹ có chỗ ở lành lặn. Không ngờ bi kịch xảy ra từ đó. Vì không đủ tiền thuê nhân công, người anh khuyên em chịu khó ở nhà cùng mình tự xây dựng. Thời gian đầu, Út rất siêng làm và nghe lời anh trai, nhưng với bản tính còn ham chơi nên ít lâu sau thường bỏ việc đi chơi cùng bạn bè giữa chừng.

Dù rất giận nhưng với bản tính hiền lành, Ngọc luôn dằn lòng lại, đêm đêm tâm sự cho em hiểu. Vậy mà người em vẫn chứng nào tật nấy. Đầu tháng 1/2012, sau khi trộn xong xi măng và cát mà không thấy em trai đâu, người anh bực tức một mình tự làm.

Người mẹ nhớ lại: “Đến hơn giữa trưa hôm ấy thằng Út mới mò về ăn cơm. Thằng anh giận quá, la rầy “Sao anh nói hoài mày không nghe, hôm nay anh trộn đến 3 bao xi măng, nếu mày không về một mình anh sao làm hết, rồi xi măng khô, phải phí tiền không?”. Sau đó thằng anh sẵn tay đưa cây cuốc xúc lên hăm dọa sẽ đánh thằng Út nếu sau này còn sai như vậy”.

Tuy chưa bị đánh nhưng không thông cảm cho anh, lại suy nghĩ ai lầm “anh ỉ lớn ăn hiếp nhỏ” nên Út ấm ức trong lòng. Đến ngày 25/1, ngay ngày Mùng 3 tết, các con rong nhà ở xa trở về đoàn viên ăn mừng. Sau khi đi hái rau để chuẩn bị ăn lẩu, người anh lên nhà tắm rửa. Lúc này, Út vừa nhậu với nhóm bạn ở trước nhà xong, vào nhà lầm bầm: “Trong cái nhà này tôi ghét nhất là cái người hăm đánh tôi”. Người anh nghe được liền kêu em mình đợi anh tắm xong sẽ ra nói chuyện rõ ràng.

Người mẹ đau đớn: “Khi ấy thằng anh nói rằng “Là anh em, tao thương mày còn không hết chứ nỡ lòng nào đánh mày. Tao nói vậy để mày nên người thôi sao mày không hiểu?”. Thằng anh vừa nói xong là tôi thấy thằng Út vung tay vào ngực anh nó một nhát đau đớn khiến thằng anh kêu “Hự” một cái thành tiếng.

Thằng anh chưa kịp nói lên được tiếng nào đã gục xuống đất. Đến lúc này tôi mới thấy thằng Út giấu con dao trong tay áo. Hoảng hồn, anh em nó xúm lại đưa thằng Ngọc đi bệnh viện nhưng không kịp”. Biết anh mình đã chết, Út lo sợ ném con dao lại hiện trường, bỏ trốn nhưng không lâu sau đó đã bị công an xã bắt giữ.

Sau khi cơn say xỉn qua đi, Út khóc lóc, xin lỗi mẹ và vong hồn anh trai rất nhiều, cho rằng vì mình trong lúc không làm chủ được bản thân đã gây ra cái chết cho anh mình. Trong phiên tòa xét xử lưu động tại xã Huyền Hội, có đến 400 người dân kéo đến theo dõi vì trước đó không ai tin rằng thanh niên có tiếng hiền lành mà lại có hành động tàn độc với anh trai như vậy.

Xét thấy bị cáo Kim Út là người dân tộc Khmer, có thân nhân tốt, không có tiền án tiền sự, đặc biệt trong quá trình điều tra xét xử, bị cáo đã thành khẩn ăn năn hối lỗi, gia đình có làm đơn xin giảm án nên với những tình tiết giảm nhẹ đó, tòa án tuyên phạt Kim Út 19 năm tù giam.

Người mẹ không ngăn được dòng nước mắt: “Sau ngày làm đám ma cho thằng anh, tôi hái rau và ra chợ bán lại liền. Ai cũng nói tôi giỏi vì có thể gắng gượng được sau vụ việc, nhưng nếu không làm thì tôi không đủ tiền trả nợ người ta sau đám tang, cũng không đủ tiền thăm nuôi thằng Út. Có đau lòng thế nào tôi cũng gắng gượng qua ngày.

Thằng Ngọc chết rồi nhưng nhà cửa vẫn chưa làm xong, nền nhà thì lởm chởm đá, cửa sổ vẫn chưa được lắp, tôi phải lấy gỗ đóng tạm lại. Mất đi đứa con hiếu thảo như thằng Ngọc, tôi đau lắm nhưng vẫn không muốn trách thằng Út nhiều, để nó không phải dằn vặt lương tâm. Giờ mong sao nó cải tạo tốt, mau chóng ra tù trở về làm lại từ đầu”.

Đỗ Dũng

Ý kiến bạn đọc »

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu